Chương 167: Thế giới cuối cùng

Editor: Ngạn Tịnh.

Mặc kệ có ý định kể ra hành động, và cả lòng dạ đen tối của Khúc Cửu Triều cho Tư Bạch Vi nghe hay không, Bạch Vi đều sẽ đi một chuyến qua bên kia xem tình huống cụ thể, dù sao bây giờ nàng đối với Tư Bạch Vi mà nói chỉ là một người qua đường xa lạ có duyên gặp mặt hai lần mà thôi, nói không chừng phân lượng Quân Vô Kỳ trong lòng nàng ta còn lớn hơn nàng.

Hơn nữa cô nương nhà người ta vừa mất cha, bây giờ khẳng định xem vị hôn phu thành cọng rơm cứu mạng, nàng chạy qua nói nàng là người yêu cũ của vị hôn phu nhà nàng ấy, còn xúi giục hai người chia tay, la ai cũng sẽ đều cho rằng nàng không có ý tốt, dù sao nàng cũng không có chứng gì chứng minh nàng và Khúc Cửu Triều có quan hệ.

Cho nên chuyến này có khả năng 80% sẽ phải bất lực trở về, nhưng ngồi yên không cố gắng và thử rồi thất bại lại là hai chuyện khác nhau, nếu không đi chuyến này, bản thân Bạch Vi lại không thể nhìn được!

Loại chuyện này nàng nghĩ một mình nàng đi là được rồi, dù sao đây cũng xem như chuyện giữa nữ nhân với nhau, Quân Vô Kỳ không tiện đi theo, cho nên hai người thương lượng một hồi, một mình Bạch Vi chạy dến chỗ của tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ.

Lúc Bạch Vi chạy đến bộ tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ, nơi đó đã rộn ràng khắp chốn bắt đầu chuẩn bị trang trí cho hôn lễ, giương mắt nhìn lại là một mảnh đỏ bừng, cho dù bởi vì Tư Tu, trong bộ tộc có không ít người sinh ra đủ loại ý kiến với Tư Bạch Vi, nhưng chức danh tộc trưởng đời tiếp theo bộ tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ của Tư Bạch Vi vẫn được rất nhiều người ủng hộ, cho nên lần đại hôn này mới được tổ chức long trọng như vậy.

Đi suốt một đường, Bạch Vi không khiến quá nhiều người chú ý. Chờ đến lúc nàng tìm thấy Tư Bạch Vi, đối phương đang đứng dưới cây ngô đồng nhỏ giọng tâm tình với Khúc Cửu Triều. Bạch Vi tìm chỗ núp, lén nhìn qua, chỉ thấy Tư Bạch Vi cười đến ngọt ngào vui vẻ, Khúc Cửu Triều giúp nàng vén tóc, cắm một cây trâm ngọc lên, dường như đang tặng quà cho đối phương.

Vừa thấy cảnh này, Bạch Vi lại càng do dự, mày nhăn lại thật sâu. Xem tình hình này, Tư Bạch Vi không phải đang rất hạnh phúc sao? Nàng cần gì phải cố chấp chen chân vào khiến người khác không vui! Nhưng nếu đổi nàng thành Tư Bạch Vi, nàng chẳng thà ôm lấy chân tướng cô độc cả một đời, còn hơn chìm đắm trong ngọt ngào hạnh phúc đầy giả dối, nhưng hiển nhiên, Tư Bạch Vi khác nàng!

Thở dài một hơi, Bạch Vi lại giương mắt nhìn lần cuối, lại phát hiện Khúc Cửu Triều đã rời đi, chỉ còn một mình Tư Bạch Vi đứng dưới cây ngô đồng, rút cây trâm xuống, ôm vào lòng, cười đến ngọt ngào hạnh phúc.

Dường như đang chờ mong đến ngày tháng hạnh phúc sau kết hôn của mình và Khúc Cửu Triều...

Thấy thế, Bạch Vi cũng không có ý trốn tránh nữa, đi ra khỏi vách tường.

Mà bên này có tiếng động, Tư Bạch Vi lập tức cảnh giác quay đầu nhìn sang, “Ai đó?”

“Ta...” Bạch Vi đi về phía trước hai bước.

“Là cô, cô chính là cô nương vẫn luôn đi bên cạnh Quân Vô Kỳ, ta nhận ra cô!” Không chỉ nhận ra, lúc ấy Tư Bạch Vi thậm chí cảm thấy cô nương này cực kỳ thân quen, trong lòng sinh ra một loại cảm giác rất muốn gần gũi với nàng ấy. Lúc trước cha nhập ma, còn bắt lấy nàng ấy và Khúc ca ca, cứ tưởng rằng nàng ấy sẽ ghi hận, lại không ngờ vẫn nguyện ý đến đây thăm nàng...

Thấy đối phương vẻ mặt vui mừng nhìn qua, Bạch Vi tiếp tục đi về phía trước, gật gật đầu.

“Ây, hôn lễ còn bảy ngày nữa mới đến, sao giờ cô đã đến đây rồi? Nơi này vẫn chưa chuẩn bị xong, hay là cô đến tìm ta? Nghe nói cô cũng vừa mới đến Tiên giới, hơn nữa cũng là Hồ tộc giống ta, nói như vậy có vẻ duyên phận của hai chúng ta cũng không cạn đâu, ta cũng chỉ mới vừa trở lại Tiên giới ít lâu, trước kia đều ở hạ giới tĩnh dưỡng...” Tư Bạch Vi dịu dàng cười, có lẽ có chút hảo cảm với nàng, xem nàng là bạn bè, miệng lải nhải nói không ngừng.

“Thật sao? Vậy thật đúng là trùng hợp...” Trùng hợp không chỉ dừng ở đó, có lẽ còn có tình thân, nói đúng hơn là... Cha.

Ánh mắt Bạch Vi lập lòe, trực tiếp đi đến trước mặt Tư Bạch Vi, “Cô nói không sai, hôm nay ta đến đây là vì tìm cô...”

“Thật sao? Tìm ta có chuyện gì sao? Ta tới Tiên giới chưa lâu, ngay cả một người bạn cũng không có, ngay cả sắp lấy chồng rồi, cũng không có một tỷ muội tốt nào đến tìm ta nói chuyện tán gẫu, hôm nay cô đến thật sự là quá tốt rồi, đúng ta, ta vẫn còn chưa biết tên của cô?” Tư Bạch Vi vẫn nhiệt tình như trước.

“Tư Thanh Ca, ta tên Tư Thanh Ca.”

“Ồ, cô cũng họ Tư sao, thật đúng là trùng hợp, không biết sao vừa gặp cô ta lại cảm giác như gặp được muội muội ruột vậy đấy!” Nói xong, Tư Bạch Vi ngượng ngùng cười, ngay sau đó như chợt nhớ tới điều gì, “Trước kia thật có lỗi, cha ta nhập ma bắt cô đi, may mắn không xảy ra chuyện gì, bằng không ta sẽ rất áy náy! Mà cha ta... Ông ấy cũng đã nhận lấy trừng phạt nên nhận...”

Nói tới đây, vẻ mặt Tư Bạch Vi có chút đau buồn, vừa thấy là biết đang hoài niệm Tư Tu...

Nói thật ra, tuy rằng Tư Thanh Ca chỉ là vật hy sinh, nhưng nữ chính Tư Bạch Vi cũng không may mắn được bao nhiêu, cha rác rưởi, chồng thối nát...

“Không sao, ta đã không còn để ý đến nữa rồi...” Bạch Vi cười khẽ nói.

“Ây, thật vậy sao? Cô thật đúng là tốt bụng, khó trách một người lạnh lùng như Quân Hoa thượng tiên cũng thích cô, ta nghĩ cô nhất định đã dùng sự dịu dàng cảm hóa y rồi!” Tư Bạch Vi khẳng định nói, trên mặt mang theo nét ngây thơ như một đứa trẻ.

Cũng không biết cái tính cách cảm thấy tất cả mọi người đều là người tốt này làm thế nào nuôi ra được vậy? Loại cáo già như Tư Tu sao có thể nuôi ra được một con thỏ con chứ? Bạch Vi lại càng thêm do dự với việc vạch trần sự thật tàn khốc đang muốn làm...

Nàng mang danh nghĩa lòng mang ý tốt nói ra sự thật, thực sự sẽ tốt cho nàng ấy sao?

“Ồ? Cây trâm này thực độc đáo!” Trong lúc đau đầu Bạch Vi thế mà ấm đầu lựa chọn cây trâm Khúc Cửu Triều tặng chuyển đề tài, thật ra nói xong nàng đã có chút hối hận rồi.

“Cô cũng cảm thấy đẹp sao? Thật ra là Khúc ca ca tặng ta đấy, hôm nay là sinh nhật của ta, những năm trước mỗi lần sinh nhật đều là cha ta chơi cùng ta xong, Khúc ca ca sẽ đến chơi cùng ta nữa, tuy rằng cha không còn nữa, nhưng Khúc ca ca vẫn chưa quên, tự tay điêu khắc cây trâm này cho ta...” Tư Bạch Vi nói, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.

“Vậy sao? Đúng là rất đẹp, nghe nói trước kia cô vẫn luôn sống ở hạ giới, có thể kể cho ta nghe không?” Bạch Vi dời đề tài.

“À, thật ra...” Tư Bạch Vi lập tức hưng phấn chia sẻ cuộc sống trước kia của mình với Bạch Vi.

Mà Bạch Vi nghe đến đoạn ngày mười lăm mỗi tháng Khúc Cửu Triều đều sẽ tới thăm nàng ấy, nháy mắt đã liên kết được một số chuyện. Trước kia lúc Tư Thanh Ca ở cùng hắn, không phải mười lăm mỗi tháng hắn đều sẽ biến mất một vài ngày sao, thì ra là đến chỗ Tư Bạch Vi. Thật đúng là, một chân đạp hai thuyền quá điêu luyện, hai bên đều lừa gạt được, cố tình cả hai đều hết lòng hết dạ với hắn, thủ đoạn của người đàn ông này thật đúng là chuẩn cmnr, hơn nữa lòng còn chẳng hề mang áy náy, điều này có lẽ rèn luyện được từ đời Dung Khải kia!

Nghĩ đến sau khi hắn thành hôn với Tư Bạch Vi, vẫn có khả năng sẽ không hề cố kỵ chạy tới tìm mình bày tỏ, nàng lại cảm thấy lạnh lẽo một hồi...

“Chẳng lẽ cô tin tưởng Khúc Cửu Triều đến vậy sao? Tuy nói hai người là thanh mai trúc mã, nhưng khó bảo đảm y sẽ không đi tìm cô nương khác, dù sao mỗi tháng hai người cũng chỉ gặp nhau một lần vào ngày mười lăm thôi, đúng không?” Bạch Vi thấy Tư Bạch Vi vẫn luôn hạnh phúc kể từng chút chuyện nhỏ đầy hạnh phúc giữa mình và Khúc Cửu Triều, nàng ở núi Lạc Lão mong chờ đối phương đến thế nào, mà sau khi hắn đến hai người ngọt ngào thế nào, lại có chút nhịn không được...

Nàng thật sự có chút không đành lòng, dựa vào cái gì tên Khúc Cửu Triều kia có thể nɠɵạı ŧìиɧ không chút kiêng kỵ, quay đầu lại có thể hưởng thụ sự mến mộ của một cô nương tốt thế này chứ. Mà Tư Bạch Vi lại chẳng hề hay biết gì, chuyện gì cũng không biết, còn đang khao khát vào tương lai của hai người!

Nghe vậy, Tư Bạch Vi lập tức căm tức ngẩng đầu nhìn nàng, thét chói tai nói, “Cô nói bậy bạ gì vậy! Khúc ca ca sẽ không gạt ta! Trên thế giới này y gạt bất kỳ ai cũng sẽ không gạt ta, chúng ta sở dĩ ngày mười lăm mới gặp mặt được là vì cha ta, cha ta nói hai người còn chưa thành thân, tuy rằng cho phép chúng ta gặp mặt, nhưng không thể tiếp xúc quá nhiều, cha ta và Khúc ca ca đều là vì muốn tốt cho ta, bọn họ biết ta từ nhỏ không tiếp xúc được nhiều người, cho nên mới luôn cẩn thận bảo hộ ta! Tuy rằng ta muốn làm bạn với cô, nhưng ta quyết không cho phép cô vu tội cho hai người ta yêu nhất!”

Nghe vậy, Bạch Vi nhíu mày, “Sao cô biết ta đang vu tội? Khúc Cửu Triều mà cô nhìn thấy không nhất định là toàn bộ con người của y, hoặc nói là không phải Khúc Cửu Triều chân chính, cô xác định bản thân hiểu rõ y sao?”

“Đương nhiên xác định, ta cực kỳ xác định Khúc ca ca ta nhìn thấy chính là Khúc ca ca chân chính, huynh ấy vĩnh viễn sẽ không gạt ta!” Nói đến đây, ánh mắt Tư Bạch Vi có chút lạnh lẽo, “Ta không biết rốt cuộc mục đích đến đây hôm nay của cô là gì, nhưng ta tuyệt đối không cho phép cô vu tội Khúc ca ca, cha đã chết, ta chỉ còn lại Khúc ca ca, bây giờ chúng ta sắp thành thân, cho nên mặc kệ ngươi nói huynh ấy thế nào, ta vĩnh viễn đều sẽ tin huynh ấy!”

Bạch Vi thấy Tư Bạch Vi bày ra bộ dáng mắt mù tai điếc, vẻ mặt chắc chắn cô tới là để châm ngòi ly gián quan hệ của ta và Khúc ca ca, ta tuyệt đối sẽ không tin cô, nàng lại cảm thấy dạ dày ê ẩm đau!

Lúc này nàng thật sự có chút nhớ nhung những nữ chính mà chỉ cần nữ phụ nói vài câu đã có thể hiểu lầm thật lớn với nam chính kia, bởi vì Tư Bạch Vi này hoàn toàn nói không thông được, nàng ta giống như fan não tàn của Khúc Cửu Triều, mặc kệ Bạch Vi nói gì, nàng ta đều có thể lấy trăm ngàn lý do tới phản bác lại nàng, huống chi Bạch Vi căn bản không có gì làm chứng cứ, chỉ là nói suông!

Tim thật mệt...

Chuyến đi hôm nay xem như đi không rồi...

“Ừm, ta hiểu rồi, ngại quá, hôm nay xem như ta chưa nói gì đi, chúc hai người bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, là ta nhiều chuyện!” Bạch Vi bất đắc dĩ cười, nói xong bèn chuẩn bị rời đi.

“Thanh Ca muội muội...” Tư Bạch Vi lập tức gọi nàng lại, thấy Bạch Vi thái độ nhận sai tốt, nàng lại cảm thấy bản thân có chút quá đáng, dù sao người ta cũng đã nói gì quá đáng đâu?

Bạch Vi quay đầu lại.

“Thật ra, thật ra cũng là do ta quá kích động, ta biết cô muốn tốt cho ta, nhưng Khúc ca ca thật sự không phải người như vậy, y đối xử với ta rất tốt, cũng rất yêu quý ta, chúng ta sắp thành thân, đây là chuyện ta luôn chờ đợi từ nhỏ đến giờ, cho nên lúc nghe cô nói không tốt vì y ta mới kích động như vậy, xin lỗi!” Tư Bạch Vi xin lỗi nói.

Nghe vậy, Bạch Vi cũng chỉ có thể thở dài trong lòng một tiếng, một em gái tốt thế này, hy vọng sau này Khúc Cửu Triều có thể đối đãi tốt với nàng ấy!

“Không có gì, cô cũng là vì quan tâm quá bị loạn thôi, ta đi về trước, Quân Vô Kỳ còn đang đợi ta ở nhà! Cô cũng đừng chú ý quá, yên tâm chuẩn bị làm tân nương xinh đẹp đi thôi!” Bạch Vi vẫy vẫy tay với nàng, bước ra ngoài.

Mới vừa nhấc chân, thế nhưng phát phát hiện Khúc Cửu Triều đang đi tới ngay trước mặt nàng, Bạch Vi khẽ nhíu mày.

Tiếp tục bước lên, lúc đi ngang qua nhau, gật nhẹ đầu với hắn một cái, lập tức rời đi.

Khóe miệng Khúc Cửu Triều vẫn luôn cong cong, ánh mắt thậm chí chưa từng rời khỏi người Bạch Vi, mãi đến khi nàng rời khỏi, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đi tới bên cạnh Tư Bạch Vi.

“Tiểu khuê mật mới sao? Vừa rồi hàn huyên gì với nàng ta vậy? Sau này nếu nàng thích, có thể thường xuyên gọi nàng ta đến nhà chơi...”

Khúc Cửu Triều cười nói.

Tư Bạch Vi cúi đầu, bộ dáng như đang ngượng ngùng, nhưng chỉ có chính nàng biết trong lòng nàng đang trào dâng sóng to gió lớn.

Vì sao lúc nãy Khúc ca ca lại nhìn Tư Thanh Ca như vậy? Cái loại ánh mắt này giống như giấu giếm vô hạn yêu thương, lại không cách nào kể ra, thậm chí mang theo chút điên cuồng vì cầu mà không được... Nàng và hắn gần như lớn lên với nhau từ nhỏ, người khác nàng không biết, nhưng vẻ mặt, ánh mắt của Khúc ca ca nàng đã nghiên cứu mấy ngàn năm, sao có thể nhìn không rõ chứ? Cái loại ánh mắt này nói không chừng ngay cả hắn cũng không cảm thấy được, nhưng chỉ là... Vì sao chứ?

Nghĩ đến đây, Tư Bạch Vi bỗng nhiên cảm thấy bên hốc mắt cay cay, bỗng dưng nhớ lại những lời Tư Thanh Ca vừa nói, nói không chừng đối phương biết gì đó, muốn đến nói cho nàng biết, lại bị nàng không biết tốt xấu dạy dỗ một trận!

Nhưng là, vì sao chứ...

Tư Bạch Vi nỗ lực áp chế cay xót trong hốc mắt xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Khúc Cửu Triều, hơi mỉm cười với hắn, “Khúc ca ca, chúng ta sắp thành thân rồi, huynh thích ta chứ?”

Nàng vẫn là muốn cho hắn một cơ hội, bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, rất rất nhiều năm... Tình cảm nhiều năm như vậy sao có thể là giả chứ? Huynh ấy yêu thương mình như vậy, quan tâm săn sóc, dịu dàng gần kề, sao có thể là giả được chứ?

Nghe vậy, Khúc Cửu Triều sửng sốt, ánh mắt lập lòe trong chớp mắt, “Đương nhiên!”

Vừa nghe thấy hai chữ này, tim Tư Bạch Vi lập tức trầm xuống.

Hắn đang nói dối.