Lá thư của hôm nay là gì?
• Sẽ cố gắng dành thời gian cho gia đình yêu quý dù bận rộn đến đâu!!!•
-Ngày 1 tháng 9-
Địa ngục với nhân giới cũng chả khác là bao. Buổi sáng thì sẽ xuất hiện mặt trời ảo, ánh sáng ấy vẫn lung linh chiếu rọi xuống muôn vàn loài hoa khoe sắc.
Những con yêu thú ma thuật bay bỗng đẹp tựa như những chú chim với bộ lông sặc sỡ màu sắc. Những ngọn núi lửa tạo ra những đám mây trắng bồng bềnh. Vẻ đẹp của buổi sáng sớm mai hồng đẹp tựa nơi cõi trần hoa hương.
""Xoạt""- Một cô hồn mặt nhợt nhạt, xanh xao, ánh mắt bịp lại với chiếc băng còn rỉ máu đến đáng sợ. Cô ta mang trên mình bộ quần áo của một người hầu, mở cánh cửa của một căn phòng tại một dinh thự nọ. Cô ta vén màn rèm cửa. Ánh sáng của mặt trời ảo sáng rọi cả căn phòng. Cô tiến đến cạnh bên chiếc giường của căn phòng đó và cúi cẩn nói:
- Chủ nhân, hôm nay là ngày khai giảng nên không thể đến muộn được.
""Ưm""- Lam Thiên xoay người trên chiếc giường của mình, ánh mắt còn có chút mơ hồ, mờ mờ ảo ảo. Cô ngáp dài và dùng tay dịu mắt nói với người hầu hái cô hồn của mình:
- Bây giờ là mấy giờ?
Người hầu gái cô hồn đó cúi cẩn trả lời:
- Thưa chủ nhân, là 5 giờ 30 phút sáng.
Cô ngồi dậy ưỡn mình vươn vai, rồi dặn dò người hầu:
- Mang y phục mới của trường học đến đây.
Người hầu gái cô hồn cúi đầu:
- Vâng thưa chủ nhân.
Nói xong cô liền bước đi trong không khí, đôi chân cô như không tồn tại.
Lam Thiên đứng dậy khỏi chiếc giường mềm mại của mình. Cô đi đến chiếc gương cạnh đầu giường rồi ngồi xuống ghế đệm trước tấm gương.
Nhìn mình trong gương, mái tóc bạch kim xoã xuống có chút rối, khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, với bộ váy ngủ màu hồng sen, cô tựa yếu đuối mong manh như bao cô gái thiếu nữ dịu dàng.
Dáng vẻ trước gương của chính bản thân mình làm cho Lam Thiên cũng phải hoài nghi nhân sinh. Cô trong bộ dạng này thực sự rất khác so với ngày thường.
Một cô gái tính khí lạnh lùng, ánh mắt sắt sảo và tính cách mạnh mẽ đâu rồi? Cô nhìn mình trong gương lúc này cũng không nghĩ đó là bản thân mình của hiện tại.
Cô búng tay tạo ra ma pháp. Mái tóc bạch kim của cô bỗng bồng bềnh và lơ lửng, trong một cái chớp mắt thì mái tóc của cô đã gọn gàng và xinh đẹp hơn rất nhiều. Khuôn mặt cô lúc này cũng trở nên có sức sống hơn.
""Cốc cốc""- tiếng gõ cửa của ai đó bên ngoài phòng.
Lam Thiên vừa chỉnh chu tân trang lại vừa nói:
- Vào đi!
Lúc này cánh cửa phòng mở ra, người đi vào là cô hầu gái cô hồn lúc nãy. Cô ta tiến đến chiếc bàn đặt gần đó và đặt lên bộ y phục rồi dặn dò Lam Thiên:
- Chủ nhân, đây là bộ y phục của trường học, người mau thay đồ rồi xuống dưới nhà ăn sáng để còn chuẩn bị đi học.
Lam Thiên phẩy tay ra hiệu:
- Ta biết rồi! Ngươi cứ rời đi trước.
Cô hầu gái cũng lặng lẽ rời đi không để lại một chút tiếng động nào.
Lam Thiên nhìn y phục của trường học rồi thở dài:
- Bộ y phục của trường học lúc nào cũng chán đời như thế.
Bộ y phục với thiết kế áo kimono ngắn và chiếc chân váy ngắn, hai màu đen trắng là hai màu chủ đạo của bộ y phục này.
Cô dùng phép biến bộ váy ngủ trên người mình thành bộ y phục trên bàn. Cô đi ra kệ giày rồi lấy một đôi giày lolita màu đen với chiếc tất dài với màu trùng với nó, có chút viền trắng.
Tất cả như một sự kết hợp hoàn hảo.
Bỗng mắt cô vô tình chạm đến chiếc duy băng đen trên kệ giày, cô liền dùng nó tạo điểm nhấn. Cô buộc thành hình chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xắn ở trên khỉu chân bên trái.
Cô mở cửa căn phòng mình rồi bước xuống cầu thang, đi thẳng đến phòng ăn của nhà.
Một con quỷ đỏ khoác lên mình bộ áo của người quản gia với cặp sừng trên đầu. Ông ta cúi đầu chào đón:
- Một ngày mới tốt lành thưa chủ nhân của tôi.
Lam Thiên phẩy tay ra hiệu:
-Được rồi Luck, ông cũng vậy nha.
Luck mỉm cười:
- Vâng thưa chủ nhân.
Đi vào phòng ăn là cảnh gia đình cô đang chờ cô xuống ăn. Cô ngồi vào bàn và nói:
- Con xin lỗi vì bắt mọi người phải đợi.
Mẹ Hoà Diễm mỉm cười:
- Không sao đâu. Thực ra ta cũng vừa mới xuống phòng ăn.
Bố Hàn Phong bình thản nói:
- Con hôm qua phải mất nhiều thời gian chuẩn bị cho ngày khai giàng năm học hôm nay nên tất nhiên rất mệt mỏi, thức dậy muộn là điều dĩ nhiên.
Lam Thiên bắt đầu cầm dĩa và nói:
- Chị gái em bận trăm công nghìn việc nên dậy muộn là chuyện bình thường mà.
Cô vừa nói vừa cắt một miếng thịt bò Tanan hảo hạn của ma giới rồi đưa đến miệng Lam Thiên, mỉm cười nói:
- A nào.
Cô cũng vui vẻ há to miệng ra "" aaa"" rồi ăn miếng thịt bò Tanan một cách ngon lành và mỉm cười.
Đồ ăn trên bàn toàn là món bồi bồ, sơn hào hải vị. Mẹ Hoà Diễm gắp lấy gắp để đồ ăn ngon cho cô và căn dặn:
- Này ăn đi, không ra đó học nội trú không có mấy món này mà ăn đâu.
Lam Thiên bất lực:
- Mẹ thật là! Đâu phải con sẽ không về nhà ăn mấy món này đâu.
Mẹ Hoà Diễm dỗi hờn:
- Con vừa mới làm nhiệm vụ ở nhân giới về, thì đã phải làm đống việc ở dị giới, không lấy một chút thời gian ở nhà. Mẹ cũng đã bảo học thường là được rồi, mà con vì kế hoạch đó mà lại học nội trú ở trường. Con ở nhà cũng được mà, còn để phần công việc lại cho Lai Tử là xong còn gì.
Lam Thiên biết mẹ hờn dỗi mình rồi. Quả thật, cô có ít thời gian dành cho gia đình lắm. Bây giờ lại còn học nội trú ở trường nữa, quả thật ít càng thêm ít.