Chương 65: Khung cảnh ngượng ngùng.

Bước ra khỏi văn phòng thì cả hai người họ cũng chậm rãi bước vào lớp như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Tất cả thành viên trong lớp khi chứng kiến khả năng của cả hai người thì cũng bắt đầu sợ hãi với sự sức mạnh kinh khủng kia.

Và bản thân họ cũng dường như nhận thấy đẳng cấp khác biệt giữa họ và thủ khoa trường ra sao. Tất nhiên là tất cả đều đã biết lí do cả hai người đó mới được vinh danh là người dưới chướng của Đại Ma Vương.

Bởi ngay từ đầu, với quan hệ huyết thông cùng với quyền lực của gia đình thì bản thân hai người họ vốn đã có bàn đạp hoàn hảo để lên vị trí mà bao người ao ước đó. Đấy cũng là lí do mọi người luôn có vài phần tỏ ra khinh bỉ cả hai, vì dựa vào quan hệ mà được len lên vị trí cao đó.

Nhưng khi chứng kiến thức sực mạnh khủng khϊếp đó, bản thân tất cả đã lấy lòng hổ thẹn xen lẫn xấu hổ. Vì đã từng coi thường hai người họ. Và cũng bắt đầu thừa nhận thứ danh hiệu viển vong kia là xứng đáng với năng lực của hai người họ. À không, chính xác hơn là vị trí đó ngay từ khi sinh ra đã là dành cho họ.

Lam Thiên và Lai Tử đều cảm thấy cái không khí khác lạ của cả lớp thì bèn lấy làm lạ. Cả hai ngồi xuống chỗ thì bầu không khí cũng bắt đầu trở nê càng lãnh đạm hơn. Cô nhướng mày khó hiểu hỏi một người nhau trong lớp:

- Cho hỏi mấy người có chuyện gì sao? Sao lại nhìn tụi này bằng ánh mắt đó?

Người được hỏi thì ngơ ngác nhìn ngó xung quanh một cách kì lạ và giơ ngón tay trỏ chỉ thẳng vào bản thân và khó hiểu hỏi:

- Bạn hỏi mình sao?

Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Còn Lai Tử cũng cũng trả lời hộ cô:

- Cô ấy nhìn cậu thì tất nhiên là hỏi cậu. Còn cần hỏi vậy sao?

Cậu ta cũng cười gượng rồi bắt đầu lúng túng trả lời câu hỏi của cô:

- À, ờm...là do tụi này đang hơi choáng ngợp trước sức mạnh của hai người...

Lam Thiên dùng một tay chống cằm tỏ ra nhàm chán và nhìn thẳng cậu nam sinh trong có vẻ yếu đuối trước mặt:



- Đừng bận tâm quá! Tụi này cũng không phải mạnh lắm đâu.

Cậu ta nghe vậy thì cười ha ha nhưng sâu trong thâm tâm lại nghĩ: ""Không mạnh lắm đâu của mấy thủ khoa nó ở trình độ khác sao? Hay hai người này không biết khái niệm của câu nói kia?""

Thấy mọi người đều bận tâm vào sức mạnh của cả hai người họ thì Lam Thiên và Lai Tử bỗng chốc cũng thấy muộn phiền trong lòng. Bởi họ không nghĩ rằng cái lớp S này lại toàn những người ít năng lực đến vậy. Nhưng không hẳn là không có kẻ có năng lực. Một trong số đó không thể không kể đến là chàng trai Nhật Minh kia. Vì năng lực của cậu ta có thể xem là mạnh nhất, sau họ.

Sau một hồi, những ánh mắt đa nghi kia khiến cho hai người họ cảm giác không thoải mái. Lam Thiên đứng bật dậy trước. Rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ một đám nam sinh đang bàn tán về họ.

Ánh mắt cô trở nên thâm thuý như đang lôi kéo sự quyến hút của bọn họ. Cô tỏ ra quyến rũ rồi khẽ đặt ngón tay trỏ vào môi của một người đàn ông rồi tỏ ra vẻ mặt nũng nịu:

- Chàng trai à~ một cô gái sẽ cảm giác khó chịu khi một người đàn ông nhìn họ như vậy đó~ không vui tẹo nào~

Lời nói mật ngọt với khuôn mặt tủi thân của cô dường như khiến đám nam sinh đó đỏ mặt mà không dám nhìn thẳng cô. Tất cả dường như bị cô hút hồn ngay trong phút giây đó.

Nhưng bỗng chợt sắc mặt của cô thay đổi rồi hạ thấp giọng nói:

- Tôi mong là mấy người cất cái ánh mắt đó đi!

Lời nói của cô lạnh thấu tâm can làm cho đám người bọn họ phải bủn rủn chân tay. Đây cũng là cách mà cô khiến cho đám nam sinh này phải thực hiện lời mình nói. Đây là chiêu kế làm cho địch mất phòng bị rồi bắt đầu tấn công quyết liệt để dành lại chiến thắng.

Một trong những chiêu mà cô ít dùng nhất. Hơn nữa đây là sử dụng hai chiêu, đó là kết hợp với chiêu mỹ nhân kế. Tất nhiên là Lam Thiên đã sự dụng sức quyến rũ bởi những bài học của giáo viên trong môn học quyến rũ.

Lai Tử thấy vậy cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng mà thầm nghĩ: ""Bộ nó không dùng cách nào khác được hay gì?""



Càng nghĩ cậu lại càng khó chịu. Cứ thế mây đen xuất hiện xung quanh cậu như đang hiển thị cái tâm trạng không tốt của bản thân cậu lúc này vậy.

Lam Thiên thấy vậy cũng lấy lòng khó hiểu. Cô quay lại chỗ ngồi rồi hướng mắt nhìn cậu:

- Mày khó chịu bởi những ánh mắt của bọn họ sao?

Cậu liếc nhìn cô rồi nhanh chóng quay đi. Lấy tay chống cằm mình và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu trầm ngâm với những dòn suy nghĩ phức tạp của chính bản thân cậu lúc này.

Khuôn mắt thanh tú khôi ngô với những đường nét hoàn hảo càng tôn lên sự điển trai của cậu. Những làn gió nhẹ từ cửa nhẹ nhàng thoảng vào bên trong lớp học. Có những cơn gió còn thích thú chơi đùa với mái tóc màu trắng ngọc trai của cậu. Vẻ mặt của cậu tựa như chàng hoàng tử đang trầm ngâm ngẫm nghĩ về nàng công chúa xinh đẹp. Hay có lẽ là một chàng thư sinh đang mải mê hình dung về người con gái cậu ta yêu.

Tâm trạng cậu không biết qua bao lâu cũng dần trở nên tốt hơn rất nhiều. Lai Tử bấy giờ mới quay đầu lại và chú ý đến ánh mắt của Lam Thiên đang nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu.

Trái tim cậu đập loạn nhịp một cách bồi hồi xao xuyến. Lam Thiên bấy giờ cũng nhận ra cả hai dường như đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhịp tim của cô ngày càng đập liên hồi.

Lai Tử trong vô thức vươn tay ra rồi nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Làn da cô mềm mịn làm cho tay cậu cứ như có cảm giác đang sờ trên làn da em bé vậy. Cậu cứ thế mà đứa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

Lam Thiên thấy vậy thì ngại ngùng đến đỏ mặt. Cô muốn ngăn cản nhưng lại nửa muốn nửa không. Và cứ thế cô để cho bàn tay thẳng dài của cậu chạm vào khuôn mặt cậu.

Cả hai như người mất hồn mà cứ nhẹ nhàng trao nhau một ánh mắt tình tứ, khiến bao người ngưỡng mộ.

Nhưng bỗng chốc cả hai đều bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn. Phải! Quả thật là rất không ổn tí nào! Vì đây là lớp học, và mọi hành động của họ đều lọt vào mắt của tất cả đám này. Một số cô gái thì âm thầm cười tủm tỉm mà vui vẻ ăn cơm của cặp đôi chim chuột này.

Còn đám nam sinh thì như bị rắc muối vào tim vì đã 17 nồi bánh chưng rồi mà có thằng nào biết yêu là hì đâu. Nên thấy cảnh tượng rắc cơm vừa rồi thì tức muốn ói máu ra ngoài. Trái tim họ như vừa được rắc muối vừa được đâm xuyên qua một nhát chí mạng.

Lam Thiên và Lai Tử thì mỗi người đều quay mặt sang hướng khác nhau. Cả hai đều đang cố che đi sự xấu hổ với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua của mình. Quả thật ngại chết mất!