Lại là căn phòng bí mật, nhưng khuôn mặt hàng ngày luôn niềm nở tươi cười, bây giờ lại trở nên nghiêm túc. Bầu không khí khiến người không phận sự cũng phải khẽ rùng mình.
Bố Hàn Phong đưa mắt nhìn Lam Thiên và Lai Tử. Ông chống cằm và hạ thấp mi như đang ra hiệu cho hai người họ, giọng ông khàn khàn:
- Các con nói đi, lí do gì khiến cho hai con đều cùng nhau mất đi một lượng ma thuật lớn như vậy?
Lam Thiên ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu trần thuật lại mọi việc:
- Dạ! Việc này là do bọn con phải đi săn ma thú ở khu rừng phía đông nam. Chuyện sẽ chẳng có gì bất thường cho đến khi có một tên kì lạ không rõ danh tính mà kích hoạt một trò chơi tử.
Lai Tử cũng nhanh chóng tiếp lời kể tiếp:
- Bọn con bị chia rẽ với đoàn của thầy cô và hội học sinh. Nhưng điều quan trọng nhât là hai người bọn con phải giao tranh với nhiều con ma thú có cấp bậc cao cũng như boss của khu rừng. Hơn nữa bọn con phải tạo kết giới để kìm hãm lại khu rừng.
Mẹ Hoà Diễm mới nghe đến đây thì bỗng dưng nhớ lại việc bận mà Lam Thiên từng nhắc đến. Bà quay sang nhìn con gái và hỏi:
- Đó là lí do con có việc bận sao?
Cô khẽ gật đầu với mẹ rồi bắt đầu quay sang nhìn Đại Ma Vương uy nghiêm. Hạ giọng cô bắt đầu đưa ra một nghi vấn đang ngờ:
- Không chỉ có mình tên bí ẩn kia là điều bất thường.
Bố Hàn Phong nghe vậy khó hiểu:
- Ý con là sao?
Lam Thiên nhanh chóng nói ra:
- Đám ma thú lúc tấn công bọn con, đôi mắt không hề có con ngươi mà chỉ có đôi mắt đỏ ngầu, riêng con boss thì lại là được thức tỉnh sớm hơn mọi lần. Đó là hai điểm đáng nghi! Bởi nó khác với trong sách cổ từng nói.
Bố Nghiêm Cẩn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một ý kiến:
- Dù không biết suy đoán này có đúng hay không? Nhưng mà ta xin mạnh dạng trả lời. Nó có thể là ma thuật cấm! Dù đó chỉ là nghi vấn mà thôi. Nhưng những biểu hiện của ma thú dường như đang ám chỉ đến ma thuật này. Kẻ bí ẩn kia cũng rất có thể là kẻ cùng chung một thuyền với địch.
Theo truyền thuyết xa xưa kể lại rằng, ở ma giới tồn tại Lục Thuật.
Lục Thuật thay còn nói là 6 loại ma thuật khác nhau, cũng như 6 lại nguyên tố chính. Nó bao gồm: thuỷ (nước), hoả (lửa), phong (gió), lôi (sấm sét), băng, và cuối cùng là ma thuật mạnh mẽ nhất, ma thuật hắc ám (bóng tối).
Nhưng đó chỉ là cho đến khi loại ma thuật cấm xuất hiện thì đã có thể đổi thành Thất Thuật. Tuy nhiên ma thuật cấm đe doạ đến an nguy của ma giới cũng như nhân giới. Bởi đây là nhưng ma thuật câu dẫn tâm trí giống như thôi niên.
Không chỉ thế, ma thuật cấm lại còn được phân chia làn nhiều loại khác nhau. Nó bao gồm các thể loại như: thôi niêm (thao túng), tà khí chết chóc, hút sinh lực (thời hạn sống của con người). Bởi vậy nên nguồn ma thuật này đã bị ma giới cấm sử dụng. Nếu ai dám cả gan làm trái thì sẽ rơi xuống 7749 tầng địa ngục, phải chịu sự dày vò đau đớn và khốn khổ.
Tuy là vậy, nhưng không đồng nghĩ là các tội phạm ác quỷ không sử dụng ma thuật cấm đó.
Lam Thiên nghe bố mình nói vậy cũng có vài phần e ngại việc này. Không chỉ riêng cô, mà tất cả mọi người khi nghe đến ý kiến này thì khuôn mặt tỏ trầm trọng và nghiêm túc hơn. Ánh mắt ai cũng sắc lạnh. Tất cả đều mang một sát khí cực lớn lấn áp những kẻ ngoài lề.
Lam Vân bất an hỏi bố mình:
- Nếu đúng là như vậy thì liệu theo bố thì bọn chúng đang nhắm đến điều gì?
Ông nghe con gái út nói vậy cũng bất lực nhún vai như một câu trả lời. Quả thật dù từ đầu cho đến cuối họ đều không hề biết mục đích của địch là gì. Chỉ biết tạm thời làm bọn chúng bất động, không dám đánh rắn động cỏ.
Lam Thiên với vẻ mặt đăm chiêu và nghiêm túc, cô nhíu mày lại và nói:
- Rất có thể bọn chúng đã cử người trà trộn vào trường học. Bọn mình dùng chiêu này không đồng nghĩ bọn chúng cũng không dùng. Đặc biệt là câu nói ""có duyên gặp lại"" của hắn ta. Nếu gặp lại thì hầu hết thời gian bọn con ở trường. Nên rất có thể bọn chúng đã trà trộn trong đám học sinh để âm thầm quan sát.
Lam Vân liền bật dậy nhìn chị gái mình bằng ánh mắt bất an:
- Vậy thì kế hoạch ban đầu của chúng ta càng có nhiều rủi ro sao?
Cô ánh mắt vẫn chả hề lo sợ gì, vẫn rất bình tĩnh. Khuôn mặt cô như đã có kế dự phòng từ trước. Lam Thiên chống cằm nói ra kế hoạch:
- Nếu tìm được người như con từng nhắc đến thì chính tay con và Lai Tử sẽ huấn luyện cho cậu ta nhưng chiêu thức đặc biệt.
Còn chưa kịp nói xong thì mẹ Hoà Diễm lo lắng nhìn con gái:
- Không thể! Nếu người đó là kê của địch thì chả khác gì nuôi ong tay áo.
Lam Thiên dùng ánh mắt kiên định nhìn mẹ của mình. Bà hiểu ý con gái cũng không nói gì nữa mà trở nên bình tĩnh hơn. Ánh mắt mà bà nhìn thấy đó, giống y với một người đã từng hy sinh. Điều này đồng nghĩa với việc con gái bà chắc chắn dù như thế nào vẫn sẵn sàng lao vào với nguy hiểm. Một người làm mẹ như bà, chỉ còn cách là chấp thuận và ủng hộ nó, dù bản thân không muốn.
Cô bắt đầu nêu ra cốt lõi của kế hoạch:
- Nhưng chiêc thức đặc biệt mà bọn con nói đến là do chính bọn con tạo dựng ra. Bề ngoài rất mạnh và bá đạo. Tuy nhiên đã là chiêu thức đặc biệt thì nó sẽ có lỗ khổng.
Bố Hàn Phonh định lên tiếng thì bị Lam Thiên ngăn cản:
- Mọi người khoan đã lên tiếng, nghe con nói nốt.
Thấy vậy mọi người cũng bắt đầu yên tĩnh lắng nghe. Cô tiếp tục nói cốt lõi của kế hoạch:
- Lỗ khổng này thì địch có thể thấy, tuy nhiên không có cách nào phá giải qua kẽ hở dó. Chỉ có con và Lai Tử, những người tạo ra chiêu thức mới có thể phá giải. Nói cách khác, địch chỉ có thể thấy không thể phá.
Mặc Ngôn đưa ra một nghi vẫn khi nghe Lam Thiên nói xong:
- Nhưng nếu như bọn chúng phá được?
Cô định trả lời nhưng Lai Tử nãy giờ lắng nghe bỗng cất tiếng nói:
- Bọn chúng không thể phá được! Bởi phải có ma thuật đặc biệt của bọn con cũng như máu của hai bọn con mới có thể phá giải. Tức bọn chúng lực bất tòng tâm.
Lam Thiên cũng tiếp lời:
- Chúng ta sẽ đưa những thông tin đơn giản cũng như kế hoạch xâm nhập vào hang hổ chứ không hề nói về những điều quan trọng khác. Nếu như tên được thu nhận là bên địch với những thông tin đó sẽ chả có gì giúp ích cho bọn chúng. Tránh việc chúng ta bị rò rỉ thông tin. Và bọn con sẽ lập kế ước chủ tớ!
Lai Tử hoài nghi hỏi cô:
- Tại sao tao không biết về việc lập khế ước chủ tớ? Nó vốn không trong kế hoạch của hai đứa.
Cô bình tĩnh giải đáp không một chút lo sợ:
- Đây là kế hoạch cá nhân của tao! Nên tao không định nói với mày trước.
Cậu nghe vậy có chút tức giận. Lập khế ước chủ tớ có thể tạo ra thần giao cách cản giữa chủ nhân và tầy tớ. Tuy nhiên có luật cấm là tầy tớ không thể phản bội chủ. Nếu phạm luật thì sẽ bị chết ngay tại chỗ. Và người được phá huỷ khế ước thì chỉ có thể là chủ nhân. Tầy tớ cũng có thể nếu chủ nhân cho phép.
Nhưng thứ khiến cậu tức giận là nếu kẻ được chiêu mộ là đàn ông thì sao? Nếu như vậy chả phải hai bọn họ sẽ truyền suy nghĩ được cho nhau và sẽ thân thiết hơn sao? Vậy bất lợi cho cậu quá rồi.
Nghĩ đến đây cậu lại nhớ đến cuốn sách với tiêu đề ""Đơn phương"" kia. Cậu vừa lo vừa giận vì cô không nói trước cho cậu và cũng vì người chiêu mộ có thể là đàn ông. Kẻo người đó cướp cô đi từ tay cậu thì sao?
Lai Tử thở dài một hơi. Sau một hồi suy nghĩ thì đưa ra một ý kiến với kế hoạch của cô:
- Được! Nhưng nếu kẻ chiêu mộ là nam thì tao là người lập khế ước. Còn là nữ thì mày là người lập khế ước. Còn lại toàn bộ kế hoạch vẫn diễn ra như thường.
Lam Thiên khó hiểu vì sao cậu lại phân biệt giới tính cơ chứ. Nhưng cũng chẳng phải người bản tính tò mò nên cũng chả hỏi gì thêm. Cô nhẹ nhàng gật đầu tán thành.
Mặc Ngôn và Lam Vân, cũng như hai bà mẹ đã nhận ra ý đồ của con lang sói Lai Tử khi nhắc đế việc này rồi. Bốn người cùng chung một suy nghĩ mà nhìn cậu bằng ánh mắt đắc thắng: ""Ghen rồi!"".
Quay lại với kế hoạch thì hai ông bố cũng gật đầu chấp thuận với kế hoạch của hai người bọn họ. Bởi trong mắt họ vốn hai đứa trẻ này ngay từ khi sinh ra đã là một kì tích và được đảm nhiệm mọi trọng trách rồi.
Và thế là kế hoạch có chút thay đổi.
Thoáng phút chốc đã đến tối hôm cuối cùng.
Lam Vân thì biết kế hoạch thay đổi đồng nghĩa với việc chị gái ở nhà ít hơn. Nên đêm cuối cùng đã xin vào phòng chị gái ngủ và tâm sự.
Hai người nằm trên giường, hai tay nắm vào nhau. Cô biết em gái đang buồn ngay tư khi bàn bạc xong tất cả. Nhẹ nhàng xoa đầu em gái mình an ủi:
- Chị hứa nếu khi nào có thời gian sẽ xin nghỉ về nhà. Vả lại đâu phải lúc nào chị cũng bận rộn hoài cơ chứ.
Cô em gái nép vào lòng cô tỏ ra uỷ khuất:
- Chị nói dối! Ngay từ khi em còn nhỏ chị đã bận rộn và thời gian dành cho em chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù hai đứa là chị em ruột!
Lam Thiên dịu dàng ôm em vào lòng rồi vỗ về:
- Chị biết chị rất tệ! Nhưng chị tuyệt đối sẽ luôn cố gắng từng ngày vì em gái chị! Ngoan nào!
Lam Vân trong lòng rạo rực sự ấm áp. Rồi bỗng nghe chị gái mình hát ru cô như hồi nhỏ, tâm trạng nhẹ nhàng hơn, khiến cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng hát của chị gái mềm mại, êm ái. Âm điệu bay bổng và dịu dàng. Tiếng hát như một liều thuốc an thần khiến cô bé đi vào giấc mộng xuân. Khung cảnh hồi bé bên cạnh chị hiện ra trong giấc mơ của nhỏ.
Hai chị em cùng nhau ngủ một giấc thật ngon lành.