Trước mắt hai người họ là những thành viên của đoàn. Và họ đang đứng ở nơi tập trung.
Nhìn lướt qua cũng toàn là những khuôn mặt thân thuộc. Những người thầy cô, và các thành viên trong ""Liên minh Luyện Ma"".
Cô Cửu Cửu tinh nghịch đi sau lưng Lam Thiên và Lai Tử một cách nhẹ nhàng không tiếng động. Cô ấy bước đi đến bên cạnh họ và hù:
- Chào!
Đột nhiên có tiếng người sau lưng. Cả hai người họ đều lạnh sống lưng, giật mình nhanh chóng quay đầu lại. Lam Thiên theo lẽ thường nói:
- Ai?
Cô và cậu quay đầu thì thấy cô Cửu Cửu đang tươi cười nhìn hai người họ. Cả hai đều bất lực và lắc đầu một cách ngao ngán.
Lai Tử nhìn cô Cửu Cửu và mỉm cười:
- Chào cô! Lần sau cô đừng trêu trò nãy nữa. Cô lớn rồi đó ạ!
Lam Thiên cũng tiếp lời:
- Cô nghịch ngợm thật đó!
Cô Cửu Cửu cười cợt:
- Hì hì, tính đùa cho hai đứa vui lên ấy mà!
Lam Thiên một bên lông mày nhíu vào và gượng cười:
- Bọn em không đau tim thì thôi chứ vui gì cô?
Cửu Cửu chu môi:
- Rồi rồi! Lần sau cô không làm vậy nữa. Hai đứa thật là nhạt nhẽo quá trời!
Lai Tử bắt bẻ thẳng thừng:
- Chứ chả lẽ mặn mà như cô.
Cô Cửu Cửu nheo mày nhìn thằng nhóc đang bắt bẻ mình:
- Chỉ giỏi bắt bẻ!
Lam Thiên thấy vậy cũng bật cười:
- Giờ cô mới biết sao? Cái này cháu biết từ lâu rồi! Nó là chúa bắt bẻ, bật thầy bẻ lái, ông hoàng nắm thóp đó. Nên đừng bao giờ cãi tay đôi với nó. Cãi thì cũng không có cửa thắng đâu.
Lai Tử nghe một lúc cả hai người đều đang sặc mùi cà khịa mình. Cậu cười như không cười nhìn Lam Thiên một cách ""trìu thương mến thương"" khiến cô cũng phải rùng mình, rồi bắt đầu cười một cách gượng gạo.
Lúc này chị My A đến gần nhìn Lam Thiên và tươi cười chào hỏi:
- Chào hai em! Mà Lam Thiên hôm nay nhìn rất dễ thương nha~
Cô tuy được nghe lời khen, nhưng lại nhớ đến người đàn chị này đã lôi cô vào rắc rối này thì lại lạnh lùng, hờ hững rồi đi lướt qua người cô ấy. Nhanh chóng để lại một câu chào hỏi xã giao cho qua chuyện:
- Chào!
My A không hiểu sao cô lại tránh mặt và tỏ ra không thích cô như vậy. Còn riêng Lai Tử đã biết rõ sự tình nên cũng đoán được lí do Lam Thiên tỏ ra hờ hững như thế với người đàn chị này.
Đàn chị nhìn nét mặt của Lai Tử cũng đoán được cậu biết lí do. Cô ấy bèn thắc mắc hỏi cậu:
- Sao Lam Thiên có vẻ né tránh chị và hình như cũng chả mấy ưa chị cho lắm. Em biết lí do phải không?
Lai Tử lạnh lùng nhìn đàn chị đáp:
- Chị nên cảm ơn nhỏ vì cô ấy mới chỉ né tránh chị.
My A khó hiểu:
- Hả? Tại sao chứ?
Cậu nghe vậy cũng chỉ hờ hững đi lướt qua cô ấy rồi lạnh lùng để lại một câu nói:
- Né tránh là còn may cho chị. Chị đừng để cô ấy phải dùng cái ánh mắt khinh miệt và ghét bỏ nhìn chị. Và hơn nữa, chị nên biết chị không phải người có tầm ảnh hưởng đối với cô ấy. Đừng đánh giá quá cao bản thân mình.
My A nghe vậy cũng sững sờ tại chỗ. Cô tự hỏi sao lại vậy. Và tại sao Lam Thiên là ghét bỏ cô như thế? Và cô đã làm gì sai sao? Đang lúng túng suy nghĩ thì...
Lúc này từ xa có tiếng của thầy hiệu trưởng. Thầy đứng lên phía trước dõng dạc ra hỏi:
- Mọi người đã đến đông đủ chưa?
Tất cả mọi người có mặt đều đồng thanh nói:
- Có mặt đông đủ!
Tuy vậy, nhưng để tránh việc có sai sót hay thiếu người thì thầy vẫn điểm danh tên từng người. Ông cầm trên mình tờ giấy ghi tên tất cả mọi người rồi dõng dạc nói:
- Thầy Bát Thập!
Nghe đến tên mình, thầy cũng ra hiệu:
- Có!
Và cứ thế liên tiếp người được ông gọi tên và không thiếu một ai. Trong đó, ba thầy cô xin phép nghỉ là thầy Thập Bát, thầy Lục Tam và cô Ka Ly.
Khi điểm danh xong tất cả thành viên quân đoàn. Mọi người đứng thành vòng tròn xung quanh thầy hiệu trưởng. Lúc này ông tạo phép bao bọc tất cả mọi người trong một lớp màn chắn rồi nhanh chónh dịch chuyển đến cánh rừng phía đông nam- địa điểm đến.
Cánh rừng to lớn với cây cối tốt tươi. Nhiều loài chim chóc bay nhảy với những loài động vật cấp F như thỏ ngọc, nai kiêu,...Ở khu rừng này là một hệ sinh thái rộng lớn.
Nhìn thoạt qua ta chỉ tưởng là một cánh rừng bình thường. Nhưng càng đi sau vào bên trong thì mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.
Những quái thú cấp cao đang ẩn nấp bên trong khu rừng nhìn vẻ ngoài bình thường này.
Bên trong khi rừng này là một nơi âm u và đáng sợ. Xuất hiện rất nhiều những đầm lầy dơ bẩn. Nhưng tất cả mọi người đã được trang bị lớp áo ma thuật vô hình tránh việc bị bẩn.
Suốt đoạn đường đi mọi người đều quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những cập bẫm nguy hiểm của thợ săn rừng.
Bắt đầu đi sau vào trong thì những tán cây lá càng trở nên rậm rạp làm cản trở hướng nhìn. Đặc biệt hơn với không khí ẩm làm cho mọi người cảm thấy thật khó chịu.
Riêng Lam Thiên và Lai Tử đã từng thực chiến với mấy việc như này từ rất nhỏ nên đã thích nghi tốt hơn thầy cô cũng như đàn anh đàn chị rất nhiều.
Và cứ thế họ bắt đầu một hành trình nguy hiểm.