Nghe thấy Lai Tử bắt bẻ mình, cô dở khóc dở cười không biết nói sao. Vì nó là sự thật mà.
Lai Tử thấy cô câm nín, cậu bật cười thành tiếng:
- Haha, sao? Nói trúng tim đen nên không nói được câu nào chứ gì?
Lam Thiên phồng má hờn dỗi cậu:
- Tao chỉ đơn thuần là tò mò yết hầu của con trai thôi.
Lai Tử hạ thấp hàng mi xuống, môi mấp máy mỉm cười như đang suy tính điều gì đó. Cậu ghé sát vào tai Lam Thiên nói nhỏ:
- Nếu mày tò mò về yết hầu của con trai á, thì tao sẽ cho phép mày sờ. Nhưng hãy nhớ rằng, mày chỉ được phép sờ yết hầu của tao. Tốt nhất là mày đừng nên động vào yết hầu của ai khác ngoài tao.
Lai Tử càng nói thì âm điệu càng rơi xuống vùng cực băng khiến cho người ta cũng phải rùng mình sợ hãi. Từng câu, từng từ được cậu nhấn mạnh, khiến cho ai nghe qua một lần thôi cũng đủ nhớ cả đời. Ánh mắt cậu khi nói ra câu nói đó thì toả ra một lượng sát khí đáng sợ. Nụ cười thì tà mị khiến người ta phải khún nún lại mình.
Lam Thiên lúc này cảm nhận được câu nói mang sự lạnh băng của kỉ nguyên tuyết đó cũng cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ. Nhưng mà hơi thở ấm áp của cậu cứ phả vào tai cô, làm cho tai cô đỏ lên vì ngại ngùng. Bây giờ cảm xúc trong cô bấp bênh đến lạ.
Nhưng dù vậy, cô vẫn dùng khuôn mặt vô tội, hồn nhiên không biết gì đó mà ngây thơ hỏi:
- Nhưng tại sao không thể động vào yết hầu của những con trai khác?
Thực chất EQ cô không hề thấp. Nghe Lai Tử nói vậy cũng đủ hiểu nó ám chỉ sự chiếm hữu, tức là cậu ấy có tình cảm với cô. Hoặc chỉ đơn thuần là cái tôi của đàn ông. Vì vậy, để không một lần nữa phải hi vọng quá nhiều. Nên cô quyết định hỏi ra một câu hỏi chỉ những kẻ EQ thấp mới hỏi mà thôi.
Lai Tử nhìn thấy cái khuôn mặt ngây thơ, tình trường là con số 0 này cũng chỉ cưng nựng ngéo má cô một cái. Nhưng vẫn không quên giải thích:
- Mày chưa từng nghe câu, yết hầu là nơi rất nhạy cảm của đàn ông sao? Hơn nữa nếu mày sờ vào yết hầu sẽ kí©h thí©ɧ ham muốn của con trai. Tao thì có thề kiềm lại được, vì chưa phải là lúc, nhưng những bọn con trai khác thì mày nghĩ tụi nó sẽ kiềm cái du͙© vọиɠ hoang đường đó sao? Thật ngờ nghệch mà!
Nghe đến câu ""chưa phải là lúc"" như đang ám chỉ rằng sẽ có thời điểm thích hợp nào đó cậu sẽ không kiềm chế lại cái ham muốn của bản thân nữa vậy. Nhưng với cái suy nghĩ ""Lai Tử đã có người mình thích"" lại làm cho cô ngờ vực cậu là một tên ""tra nam"" chuyên đi lừa tình cách cô gái. Mấy tên đàn ông chỉ giỏi gieo hy vọng rồi dập tắt hy vọng đó, rằng họ chả bao giờ yêu ai một cách nghiêm túc.
Lam Thiên nghĩ đến đây cũng bất giác hỏi cậu:
- Mày là tra nam à?
Lai Tử cười sặc vì có cảm giác như Lam Thiên đang kể chuyện cười cho cậu nghe vậy. Cậu vừa cười vừa lau nước trên khoé mắt rồi nói:
- Mày thấy tao giống tra nam lắm hay gì?
Cô nghe vậy cũng vội lắc đầu phủ định. Tuy tên nhãi này là một kẻ đào hoa với vô số cô gái theo đuổi, nhưng chưa bao giờ thấy lợi dụng tình cảm của họ cả. Hơn nữa cậu từng nói là đã nhất kiến chung tình với một cô gái cơ mà.
Lai Tử thấy Lam Thiên lắc đầu thì nhếch lông mày khó hiểu:
- Vậy sao mày lại hỏi câu như vậy?
Cô nghe vậy liền toát mồ hôi hột. Vì cô đâu thể nói là nghĩ cậu ta thích mình. Nếu như nói ra mà nhỡ mày không phải thì chả quê lắm sao? Bây giờ cô không biết bản thân nên làm gì.
Lam Thiên liền quay mắt ra chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của cậu, rồi cười một cách ngượng ngùng:
- Tao hỏi vui ấy mà.
Lai Tử nghe vậy cũng biết rằng cô đang viện một cái cớ để lảng tránh câu hỏi của cậu. Biết làm sao được đây, đâu thể qua mắt một người đã bên cạnh cô từ hồi cha sinh mẹ đẻ cơ chứ.
Tuy vậy, Lai Tử vẫn chả vạch trần sự thật. Cậu thầm nghĩ ngợi: ""Coi như này mình mở lòng từ bi không hỏi khó mày nữa, cô ngốc à!"".
Cậu vui vẻ mỉm cười tỏ vẻ tin tưởng cô:
- Ồ, lần sau đừng hỏi kì vậy nha.
Lam Thiên thấy vậy cũng nghĩ hôm nay mình may mắn và được thần tài bảo trợ nên an toàn thoát nạn. Cô âm thầm gửi lời cảm ơn tới thượng đế.
Cô mỉm cười đáp:
- Ừm!
Lúc này bỗng chợt cô nhớ đến khung cảnh mình ngủ ngon lành khi nãy. Một câu hỏi loé qua đầu cô. Vì sao cô lại nằm ở trên đùi cậu trong khi rõ ràng cô đang năm trên cây?
Lam Thiên thắc mắc hỏi cậu:
- Ê mày, mà sao lúc tỉnh dậy tao lại ở nơi thảm cỏ mà không phải là ở trên cây?
Lai Tử thản nhiên đáp:
- Do tao sợ mày không cẩn thận ngã xuống nên đưa mày xuống đất ngủ. Mà sao à?
Cô nghe vậy cũng vội vàng chối ngay:
- À, không sao, không sao!
Thực chất thâm tâm cô lúc này đang gào thét lên vì sự xấu hổ của cô. Nhưng mà cô cũng thầm vui trong lòng vì dù gì cũng được nằm trọn vẹn trên đùi của cậu.
Nghĩ đến đây, Lam Thiên lại đỏ mặt cả lên. Lai Tử thấy vậy phì cười thầm nghĩ: ""Ngốc!""