Chương 4: Cha mẹ tốt!

Lam Thiên chứng kiến tất cả liền không nhịn được cười. Cô vỗ vai Lai Tử tỏ vẻ đồng cảm:

- Khổ thân chàng trai, đen thôi đỏ quên đi.

Lai Tử gượng cười:

- Mày không giúp đỡ thì thôi còn thêm dầu vào lửa.

Lam Thiên cười đau cả bụng, nhưng vẫn an ủi cậu:

- Đời mà, không làm gì vẫn dính đạn, cố lên người anh em.

Vừa nói xong cô liền đi đến chỗ Mặc Ngôn và véo má cậu nhóc này:

- Tiểu quỷ này giống mày y đúc, không khác gì.

Lai Tử thẳng thừng chối bỏ:

- Nó giống chỗ nào đâu, tao đẹp trai hơn.

Lam Thiên, Mặc Ngôn và Lam Vân hoá đá tại chỗ. Không biết là Lai Tử cậu ta lấy tự tin ở đâu ra.

Quả thật thì Lai Tử và Mặc Ngôn là hai anh em nhưng cũng có chút khác nhau.

Mặc Ngôn cũng sở hữu mái tóc trắng ngọc trai như anh trai mình, nhưng đôi mắt lại là màu vàng của mãnh thú, tựa như một con rồng thiên hùng mạnh.

Nhưng nhìn về tổng thể thì tính cách và ngoại hình cũng dường như giống nhau.

Chứ không phải khác nhau như hai chị em Lam Thiên và Lam Vân. Bởi chị thì giống bố, còn em thì giống mẹ nên hai chị em khác nhau. Nhưng nói về độ ăn ý và hiểu nhau thì là thứ hai không ai là chủ nhật.

Lam Thiên ghẹo:

- Vâng bạn là nhất rồi, nhưng số thế nào vẫn ngang cái vẻ đẹp của bạn.

( ý nói là số đen= xấu zai )

Mặc Ngôn được đà lấn tới:

- Phải đó! Quả nhiên chị Lam Thiên là đỉnh nhất.

Thấy dáng vẻ tức mà không biết nói gì của anh trai mình, Mặc Ngôn càng đắc ý. Cậu châm ngòi nổ ( trêu chọc ):

- Em thật vô phước khi vớ phải người anh trai như vầy mà. Ôi! Em thật đáng thương!

Lam Thiên cười không ngậm nổi miệng, còn Lam Vân thì cảm thấy tự hào vì cô chị gái tuyệt vời của mình.

Lai Tử bị chọc mà tức run người, cậu hậm hực đáp trả:

- Mày đang nói thay lời anh trai mày à? Ok! Rất cảm ơn lòng tốt của mày. Tao xin nhận.

Mặc Ngôn bị chọc ngược lại bèn đi đến đá chấn Lai Tử một cái. Lai Tử liền kêu một tiếng “A” vì đau rồi ôm chân và nói:



- Mày quên mày sức ngang thiên lôi ( sét ) hay gì mà mày đá tao. Định biến tao là người tàn tật à?

Mặc Ngôn liếc mắt xong liền bóc mẽ:

- Anh bị ngáo à? Anh quên chúng ta có phép hồi phục cấp SS+ hay gì?

Tự dưng bị chửi, Lai Tử tức điên người:

- Tao thấy nhiều lúc mình còn không biết tao là anh mày hay em mày luôn đó.

Mặc Ngôn tiếp lời nhanh chóng:

- Người qua đường!

Ba chữ “ Người qua đường” như một nhát dao chí mạng tâm thẳng vào trái tim của Lai Tử.

Lam Thiên thấy Lai Tử đứng như trời trồng tại chỗ, cô tiến lại gần vỗ vào vai Lai Tử một cái rồi ra vẻ thông cảm:

- Không cãi nổi tụi nó đâu mà cố.

Lai Tử nhìn cô bằng ánh mắt bất cần đời:

- Mày im đi! Không giúp mà còn khịa!

Lam Thiên thở dài:

- Rồi rồi! Bớt nóng! Bớt nóng!

Lúc này bỗng Lam Vân cất tiếng:

- Mà bây giờ chúng ta nên gặp cha mẹ rồi đó.

Lam Thiên ngờ vực:

- Đừng nói với chị là gia đình mình với gia đình Lai Tử đang ở cùng nhau nha.

Lam Vân gật đầu:

- Đúng vậy! Họ chắc đang nói chuyện tán gẫu với nhau đó.

Lam Thiên hạn hán lời. Trước cái tình hình nguy nan, xáo trộn này mà những con người hùng mạnh nhất lại đang vui vẻ thảnh thơi tán gẫu sự đời với nhau. Còn mình với Lai Tử bị vùi mình với một đống nhiệm vụ. Thật bất công mà!

Lai Tử cũng cùng chung quan điểm với Lam Thiên. Các bậc phụ huynh vất con mình ra một thế giới khác làm cả đống thứ việc trên đời, không lấy một chút thời gian nghỉ ngơi. Ấy vậy mà họ còn có cả thời gian để tán gẫu.

Mặc Ngôn và Lam Vân tỏ ra nét mặt quá quen thuộc với việc hai bên gia đình "" bàn chuyện"" với nhau này rồi, nên cũng chả mấy bất ngờ.

Bỗng dưng trước mặt Lam Thiên xuất hiện một chút chuột biết bay nhỏ nhỏ đáng yêu. Vòng cổ của nó ghi tên Bát Bát.

Lam Thiên thấy chú chuột Bát Bát xuất hiện bèn nói:



- Có chuyện gì sao?

Bát Bát uốn lượn mấy vòng rồi cười cợt:

- Hai người đã về rồi sao không đến thăm cha mẹ mình đi.

Lai Tử và Lam Thiên nhìn cái cũng biết là cha mẹ mình lại giở trò thông đồng với Bát Bát chuyển lời.

Lai Tử và Lam Thiên nhìn nhau rồi thở dài. Quả thật cha mẹ họ là những đứa con nít mãi không chịu lớn mà.

Lam Thiên đáp:

- Ta biết rồi! Sẽ đến thăm ngay!

Bát Bát vui vẻ:

- Dạ!

Lúc này Lai Tử cũng giơ thẳng cánh ra tạo ra một kết giới bao bọc Lam Thiên, Lam Vân và Mặc Ngôn và cả bản thân mình rồi hô lớn:

- Dịch chuyển!

( Phép thuật dịch chuyển sẽ đưa bạn đến nới bạn đang nghĩ tới, hoặc đến nơi người mà bạn đàn nghĩ đến. )

Bát Bát đứng ngơ ngác tại chỗ khi nhìn tất cả biến mất trước mắt:

- Ủa rồi sao không đưa mình đi cùng?

...----------------...

Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi mà Lai Tử đã đưa tất cả mọi người đến trước mặt của hai bậc phụ huynh.

Lam Vân kính cẩn lễ phép chào hỏi:

- Con chào mọi người!

Mặc Ngôn cũng nhanh chóng chào hỏi:

- Chào mọi người nha!

Lam Thiên và Lai Tử đồng thanh chào:

- Chào!

Lam Vân và Mặc Ngôn đứng chảy cả mồ hôi, không nghĩ đến anh chị sẽ chào hỏi kiểu lạ đời như vậy với các người bề trên.

Còn Lai Tử và Lam Thiên cho đó là chuyện quá bình thường. Vì các bậc phụ huynh này vất con cái đi làm việc còn mình rảnh rỗi ngồi nhâm nhi trà.

Các bậc phụ huynh gượng cười, vì họ cũng đoán được tình cảnh này. Họ hướng mắt nhìn nhau trong sự thông cảm.

Về phần Lam Thiên và Lai Tử thì đang nhìn chính cha mẹ mình bằng ánh mắt "" trìu mến"" và "" yêu thương"". Thật "" ấm áp"" tình gia đình!