Thấy Lam Thiên tức mà chả làm được gì, Lai Tử càng khoái chí cười cợt.
Cô cứ thế mà nuốt cục tức vào người, cắn răng chịu đựng. Nếu đây không phải là trường học thì Lai Tử đã không cả gan lớn mặt trêu chọc Lam Thiên như vậy.
Cũng vì vậy, khi thấy cô ngồi im một chỗ nhẫn nhịn kiềm chế cơn tức giận lại làm cho cậu hứng thú và tức cười.
Nhưng không phải ai cũng được cậu chọn để trêu chọc. Chỉ riêng cô là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà cậu trêu chọc mà thôi.
Ánh mắt cô lúc này dành cho cậu là cái sát khí khiến người ta phải ớn lạnh sống lưng, tái xanh cả mặt mày.
Thuỷ Diệu lúc này cũng lên tiếng để xoa dịu cái bầu không khí yên tĩnh lạ lùng:
- Thôi nào mọi người, ăn nhanh lên còn chuẩn bị vào giờ học.
Lúc này Hạ Thu liền chợt nhận ra một điều. Cô tò mò nhìn Lai Tử và hỏi:
- Mà ông học ở khu nào?
Năm cuối là năm cuối cùng, tất cả mọi người năm cuối đều cùng khối với nhau, riêng khu là khác. Có tất cả 10 khu riêng lẻ cho mỗi loài dị tộc khác nhau.
Quỷ là loài dị tộc thiên về ma thuật và thể lực nên được xếp riêng vào khu A. Còn ma cà rồng là loài thiên về ăn đêm và săn mồi nên được xếp vào khu B. Còn ác ma lại có khả năng điều khiển ma thuật thiên bẩm nên được xếp vào hạng C. Còn yêu hồ là loại thiên về sự quyến rũ, sức hút ma mị nên được xếp vào khu D.
Người thú thiên về biến đổi hình dạng và săn mồi thuộc khu E. Hàng ma là loài thiên về thể chất nên được xếp vào khu F. Yêu tinh là loài thiên về ma thuật nên được xếp vào khu G.
Loài yếu nhất có lẽ là chủng tộc Zombie do sức mạnh lẫn ma thuật đều không có, nhưng lại là loài có chủng tộc đông nhất nên được xếp vào khu X.
Đặc biệt nhất, loài được xếp vào khu S là những chủng tộc quý hiếm và mạnh mẽ nhất ma giới. Tương lai sẽ là cận về của Ma Vương. Đó là thần tộc.
Mỗi một khu đều được xếp loại từ mạnh cho đến yếu. Tuy nhiên riêng thần tộc là chủng tộc cao cấp nên được xếp vào loại đặc biệt.
Còn các cô hồn thì thường là những người được giao nhiệm vụ cai quản hoặc bảo vệ một nơi nhất định nào đó.
Ở dưới ma giới cấm việc phân biệt khác nhau giữa các chủng tộc. Nếu có hành vi đó thì sẽ bị phạt liên bang 1 tháng.
Liên bang là hình phạt phong ấn ma thuật cũng như năng lượng của người bị trừng phạt. Khiến cho họ trở nên chẳng khác gì một con người bình thường.
Cả Lai Tử và Lam Thiên đều được xếp vào khu S.
Lai Tử nghe câu hỏi của Hạ Thu cũng thân thiện trả lời lại:
- Mình học khu S.
Hạ Thu ngạc nhiên khá hốc mồm:
- Hả? Khu S lận hả?
Lai Tử thấy có chút khó hiểu trước phản ứng của cô ấy nhưng vẫn thật thà gật đầu chắc nịch:
- Đúng! Mình học khu S. Có chuyện gì sao?
Hạ Thu vội vàng lúng túng nói lại:
- À không, không có chuyện gì cả!
Miệng thì nói vậy nhưng trong thâm tâm lại nghĩ: ""Má ơi! Khu S toàn nhân tài luôn á trời.""
Lai Tử dù khó hiểu nhưng cũng chả hỏi gì thêm mà nhún vai cho qua chuyện.
Bấy giờ Xuân Nguyệt ăn xong xuất cơm liền nói:
- Chả phải Lam Thiên cũng học khu S sao?
Lam Thiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu:
- Ừm, mình học cùng khu với tên chết tiệt này.
Vừa nói cô vừa chỉ vào thẳng mặt Lai Tử với ngữ khí khó chịu. Cậu thấy vậy cũng biết là Lam Thiên nãy giờ vẫn còn tức cậu liền cúi sát vào cô thì thầm nói:
- Mày còn giận à?
Lam Thiên nghe vậy cười khẩy và suy nghĩ: ""Mày là tao xem mày có giận không?"". Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn chỉ dứt khoát nói một từ với ngữ khí lạnh lùng:
- Cút!
Cậu nghe xong câu trả lời đầy sự ám thị đuổi mình đi cũng một phần nào khẳng định chắc chắn cô ngốc này giận thật rồi.
Lai Tử hiện tại không thể dùng chiêu ""con đường xoa dịu của phụ nữ là con đường dạ dày"" được. Bởi cô vừa ăn sáng xong mà.
Đứng trước sự éo le của Lai Tử thì Hạ Thu là cười tủm tỉm như đầy suy tính trong đầu. Cô cười cợt nói:
- Tính ra hai người có duyên ghê luôn á, phải chăng duyên trời đã định.
Lam Thiên và Lai Tử lại thiên về thực tế chứ không có mơ mộng như Hạ Thu. Cả hai người họ với vẻ mặt tỉnh bơ mà đồng thanh đáp:
- Cả hai tụi này đều là thần tộc.
Hạ Thu cứng đờ tại chỗ. Cô thầm trách hai đứa vô lương tâm này: ""Bộ mấy người không biết mơ mộng và lãng mạn là gì à? Có cần thực tế khô khan vậy không?"". Vừa nghĩ cô vừa cười một cách gượng gạo.
Lúc này Thuỷ Diệu nãy giờ làm nền cho cuộc nói chuyện cũng khẽ lên tiếng nhắc nhở:
- Sắp vào học rồi đó, chúng ta tranh thủ thời gian tránh việc đi trễ sẽ bị phạt đó.
Lúc này mọi người cũng ăn xong xuất cơm và đứng dậy. Còn Lai Tử vốn đã ăn xong từ trước và đứng tê cả chân nãy giờ.
Lam Thiên và mấy người còn lại tạm biệt nhau vì mỗi người một khu khác nhau, vốn không học chung.
Lai Tử suốt chặng đường đi luôn lẽo đẽo và cố gắng bắt chuyện với cô. Lam Thiên thì vẫn chưa nguôi cơn giận nên chả thèm bận tâm đến cậu.
Cậu cứ đi sát bên cạnh cô e ấp muốn mở lời nhưng lại ngập ngừng không biết nói gì. Nhìn như một con cún nhỏ đang lúng túng dỗ dành cô chủ nhỏ của mình vậy.
Lam Thiên thấy vậy cũng phì cười nhưng vẫn tỏ ra ngữ khí khó ở mà liếc mắt nhìn cậu hỏi dò:
- Có gì thì nói đi!