Chương 5: (5) Tiểu thiếu gia x Người hầu đáng thương

Kiến thức của loài người đối với cậu thật khác biệt cơ mà không sao cậu vẫn có thể hiểu được còn lại cậu cóa thể hỏi 005 hoặc Quý Lâm, phải nói hắn học rất giỏi nha toàn đứng đầu lớp không đó.

Cậu nhìn hắn mà bái phục thật sự, mọi thứ ở đây có vẻ ổn chỉ có 1 điều ngược lại đó là nam chính hắn tra cứ bám lấy cậu nói chuyện như thân lắm ấy, chỉ vậy thôi thì không sao nhưng hắn ta cứ bắt nạt phản diện không Hà rất là đang ghét luôn, nhưng chẳng hiểu sao vai ác lại bảo thôi bỏ qua đi nên cậu mới thôi.

Bản tính lãnh thổ của hồ ly chủng loại của cậu tuy không mạnh như các con thú khá như sư tử, hổ, chó soi hay gấu.... Nhưng khi đã xác định đó là của mình thì các con hồ ly khác sẽ không được động vào cùng lắm thì nói chuyện giải quyết, hồi còn bé xíu Nãi Nãi còn sống đã kể cho cậu nghe rất nhiều về mọi thứ xung quanh, chỉ là cậu không còn nhớ rõ nữa thôi.

Quý Lâm cũng giống như vậy, hắn là người mà cậu cần bảo vệ nên cậu rất không thích khi hắn bị bắt nạt hay xảy ra chuyện gì hết, vai ác đã rất khổ rồi cậu còn muốn làm cho hắn vui nữa mà.

008 cũng đã nói cậu phải quan tâm Quý Lâm thật nhiều làm hắn cảm thấy hạnh phúc mới được, Hạ Dư cũng rất cao hứng cậu thấy Quý Lâm vừa tốt bụng lại hiền lành, hắn cũng rất quan tâm đến cậu, và cậu cũng rất thích ở chung với hắn. Mỗi lần như vậy cậu thấy rất an tâm thoải mái lạ thường.

"Dư Dư tối nay chúng ta ngủ chung đi hôm nay lạnh quá trời, ngủ chung sẽ rất ấm đó" Quý Lâm buông lời dụ dỗ.

Cậu thấy hôm nay quả thực lạnh thật nên cũng vui vẻ đồng ý: "Dạ được ạ."

Nhận được sự đồng ý của cậu nên Quý Lâm vui vẻ cùng cậu làm bài xong rồi đi ngủ.

Hạ Dư: "Anh, chúc ngủ ngon." (*´ω`*)

Quý Lâm: "Ngủ ngon" Bảo bối.

Ban đêm không khí lạnh dần cậu theo bản năng tìm tới nguồn nhiệt để sưởi ấm, cậu rúc mình vào trong lòng ngực ấm áp của Quý Lâm. Hiện giờ cậu không có l*иg mao như trước kia, hồi còn là hồ ly do có lông bao bọc xung quanh người nên hồ ly không cảm thấy lạnh khi thời tiết chuyển sang mùa đông cả.

Tìm được vị trí thoải mái nhất cậu dần dần ngủ say, cảm nhận được hơi thở đều đều của vật nhỏ trong lòng mình, người tưởng chừng như đã ngủ Quý Lâm bỗng mở mắt. Cúi xuống nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ngủ say không hề phòng bị gì vô cùng ỷ lại và tín nhiệm mình hắn vô cùng thỏa mãn, nhưng bên cạnh đó lại tham lam muốn thêm muốn có được thiếu niên ngây thơ này.

Hắn sẽ từ từ dẫn dắt cậu đi vào con đường mà hắn đã làm sẵn, khiến cậu càng ỷ lại hắn, yêu hắn nguyện ở bên hắn cả đời. Hắn không cho rằng mình là loại người tốt đẹp gì, hắn của trước kia tùy nhỏ sống trong bạo lực không có tình thương của cả cha lẫn mẹ, hắn lớn lên bằng đòn roi và lời chửi mắng nên khi có được ấm áp hắn sẽ tham lam mà đoạt lấy nó, muốn có nhiều hơn.

Ngay từ khi gặp cậu hắn đã cảm nhận được cái gọi là ấm áp, sự yêu thương, quan tâm thật lòng từ phía của cậu, hắn cũng biết từ lần gặp đầu tiên tình cảm của hắn đối với cậu rất khác biệt, hắn thấy 1 thiếu niên xinh đẹp ngây thơ như 1 tờ giấy trắng, là đóa hoa được nuôi lớn trong l*иg kính được sống trong sự nuông chiều, tươi cười đưa tay về phía hắn quan tâm ánh mắt long lanh như những ngôi sao sáng ngời như hồ nước trong vắt bên trong chứa hình ảnh của hắn, chỉ có 1 mình hắn trong đó không còn bất kì ai khác.

Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu là muốn có được cậu, muốn cậu chỉ nhìn mỗi mình hắn, không ai ngoài hắn cả, coi hắn là người quan trọng nhất trong tim cũng giống như hắn đối với cậu, vừa điên cuồng vừa khát vọng cậu. Chạy trốn khỏi sa mạc nhưng dù làm cách nào vẫn không thể thoát khỏi chỉ có thể chết dần chết mòn nơi vùng đất cằn cỗi đó, nơi những con diều hâu bay xung quanh trên bầy trời chói chang đợi chờ tìm được bữa ăn là những xác chết của động vật nào đó để lấp đầy chiếc bụng đói của mình.

Cậu rất trong sáng rất ngây thơ tốt bụng, rất dễ mềm lòng đối xử với mọi thứ xung quanh rất tốt, hắn thì chả có gì chỉ đành đeo lên lớp mặt nạ giả vờ đáng thương lấy được sự quan tâm lấy được lòng tốt thậm chí là sự thương hại của cậu. Nhưng tất cả không quan trọng với hắn chỉ cần cậu nhìn về phía hắn, chỉ cần có được cậu trả giá như thế nào hắn cũng bằng lòng.

Chỉ có hắn mới xứng ở bên cậu nếu không phải hắn thì không ai có thể có được cậu, hắn sẽ làm cậu sa lầy vào vũng bùn này không thể rời khỏi không thể bỏ rơi hắn, nếu đã không có được chi bằng hủy hoại thứ đó.

Hắn nhìn thiếu niên ngủ sau ánh mắt vừa yêu thương lại cuồng dại khao khát tỉ như người dã hành trên sa mạc bỗng nhìn thấy được nơi có bóng mát và nước uống, liều mạng đi về phía đó mặc dù có phải là thật hay không, không quan trọng suy nghĩ đầu tiên là đi tới đi tới nơi đó mà thôi.

Vuốt ve khuôn mặt ngủ say của thiếu niên xúc cảm mềm mại lại ấm áp hôn lên khuôn mặt trắng hồng ấy, ôm chặt cậu, ôm chặt bảo vật quý giá duy nhất mà mình có trên đời này, không muốn buông tay.

Suy nghĩ:

Hạ Dư: "Nam chính thật đáng ghét mà!" (╬ Ò ‸ Ó)

Nam 9: "....." Tôi chỉ làm theo thiết lập nhân vật thôi mà... o(╥﹏╥)

008: "....." Thấy anh cũng tội mà thôi cũng kệ. (﹡ˆ﹀ˆ﹡)

Đôi lời của tác giả: Điên cuồng quá anh Quý ơi, nhưng mà em thích!! (♥ω♥*).

Nghe có vẻ vô lí nhưng lại rất thuyết phục, đọc nội tâm quá không ta?

ʕ – ㉨ – ʔ

Chap mới có rồi đây mọi người chờ có lâu không? ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)