Chương 4: (4) Tiểu thiếu gia x Người hầu đáng thương

Mới đầu cha mẹ Hạ cũng chưa tin tưởng hắn lắm nhưng lâu dần thấy Quý Lâm tỉ mỉ chăm sóc cậu, cậu đang muốn gì hắn cũng biết rất để ý đến cậu nên cũng yên tâm hẳn. Cha mẹ Hạ vô cùng hài lòng, mới đầu mẹ Hạ có phần ác cảm với Quý Lâm coi hắn là người hầu nhưng dần già lại rất ưng ý, có Quý Lâm chăm lo cho bảo bối của bà nên cũng yên tâm Thái độ cũng tốt không ít.

Chớp mắt đã qua 2 tháng cậu tới đây rồi 005 thông báo tiến độ nhiệm vụ cho cậu biết.

[Quá trình chữa lành cho vai ác Quý Lâm: 15℅]

Thấy cậu ỉu xìu 005 vội an ủi: "Ký chủ à ngài đang làm rất tốt đó, đừng lo lắng ngài chỉ cần cố gắng thêm chút nữa chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành thôi."

"Cảm ơn cậu mèo mướp." (ノ^_^)ノ

Được mèo mướp cổ vũ cậu cảm thấy ổn hơn nhiều rồi, cậu sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh sẽ không làm mèo mướp thất vọng!

Hôm nay đang ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi ở hoa viên trường nơi này rất yên tĩnh cậu rất thích cũng khá giống nơi cậu từng ở chỉ là không bằng thôi nhưng nó khiến cậu rất thoải mái, Quý Lâm đã đặc biệt chọn ra nơi này chủ yếu là cho 2 người có không gian riêng 2 là cậu có vẻ thích nơi này.

Đang tận hưởng cảnh đẹp yên bình thì có 1 giọng nói vang lên: "Quý Lâm?"

Quý Lâm và cậu quay lại xem ai thì thấy 1 thanh niên cao ráo anh tuấn chắc là 1 thiếu gia nào đó, người nọ đi đến bên 2 người cao hứng nói: "Thật không ngờ là cậu đó người anh em tưởng sẽ chẳng bao giờ được gặp cậu nữa chứ!"

"Cậu là...." Hắn vẫn chưa nhớ ra người này là ai.

"Ấy đừng nói cậu quên tôi đó chứ buồn thật nha, tôi là Triệu Thanh người anh em tốt của cậu đây." Triệu Thanh bĩu môi nói.

"Là cậu." Giờ hắn nhớ rồi cũng chẳng trách hắn được đã 6 năm không gặp hắn không nhận ra là bình thường.

"Cuối cùng cũng nhớ ra anh em tốt của cậu rồi hả anh Lâm."

Triệu Thanh ngả ngốn trêu trọc Quý Lâm, tính cách của Triệu Thanh khá tốt vô cùng hoạt bát, không kiêu ngạo như mấy thiếu gia nhà giàu khác.

Việc tại sao Quý Lâm lại quen Triệu Thanh cũng đơn giản, vào 1 lần hắn đi ngang qua 1 con hẻm thấy Triệu Thanh bị 1 đám người vây quanh nhìn trang phục của Triệu Thanh biết ngay là con nhà giàu rồi có vẻ bọn người kia thấy gã là người có tiền nên định cướp nhưng Triệu Thanh lại không hợp tác nên chuẩn bị đáng hội đồng gã. Thật may Quý Lâm ra tay giúp đỡ Triệu Thanh, hỏi thì biết 2 người bằng tuổi nhau thế là quyết định làm anh em tốt của nhau, nhưng chưa được bao lâu gia đình Triệu Thanh đã phải chuyển đi nên từ đó 2 người mất liên lạc. Chớp mắt cũng đã 6 năm rồi.

Quý Lâm cũng không nhiều lời Triệu Thanh cũng hiểu tính hắn nên lải nhải 1 hồi, thấy cậu bên cạnh Quý Lâm nên tò mò nhỏ giọng hỏi: "Anh Lâm người bên cạnh anh là ai vậy? Nhìn đẹp quá đi mất!"

Dung mạo của cậu không hề tầm thường, lớn lên vô cùng xinh đẹp tóc đen, da trắng, môi đỏ, mắt hạnh nhân to tròn, thân hình mảnh mai gầy gầy. Triệu Thanh đã từng gặp qua không ít người đẹp nhưng so với cậu thì còn thua xa.

"Em ấy tên Hạ Dư 17t." Nói rồi ôm cậu vào lòng ý nói cho dù là anh em nhưng đừng hòng cướp người của tôi, nếu cậu dám đừng trách tôi không nể tình anh em đâu, sự chiếm hữu quá rõ ràng sao Triệu Thanh lại không thấy chứ, thật không ngờ người anh em của gã lại vô tình như thế chứ, gã chỉ thấy cậu lớn lên rất xinh đẹp thôi mà chỉ là muốn làm quen kết bạn với cậu thôi.

"Gì mà căng thẳng vậy cha tôi chỉ muốn làm quen với cậu ấy thôi mà." Thật là khổ quá đi. ( ̄へ  ̄ 凸

Cậu chả nghe hiểu 2 người nói gì cả, việc Quý Lâm ôm cậu cậu thấy cũng chẳng có gì, việc này cậu cũng quen rồi, Quý Lâm rất hay làm vậy và cậu cũng rất thích, chẳng hiểu tại sao nhưng mỗi khi hắn ôm cậu cậu thấy vô cùng an tâm Quý Lâm ôm cũng vô cùng thoải mái rất ấm áp.

Quý Lâm không nói gì nhưng cũng không ngăn cản, thấy vậy Triệu Thanh chào hỏi: "Chào em anh tên Triệu Thanh anh em thân thiết với Quý Lâm."

"Chào anh." Cậu nghe 005 nói Triệu Thanh là bạn tốt với vai ác, đối xử không tệ với Quý Lâm còn thấy 2 người quan hệ cũng không tồi nên cậu cũng thoải mái nói chuyện rồi kết bạn với gã luôn.

Triệu Thanh hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của Quý Lâm nghe hắn nói rất tốt hiện giờ đang ở Hạ gia làm bạn với cậu, còn biết người cha cờ bạc kia bán hắn cho cha Hạ làm người hầu cho cậu, không khỏi tức giận nào có người cha nào như vậy nhưng Quý Lâm nói không cần để ý tới ông ta làm gì cho mệt gã cũng thôi, vui vẻ nói chuyện với 2 người.

Nói 1 hồi thì biết Triệu Thanh vừa chuyển tới đây sống không lâu, cha Triệu một hai phải bắt hắn tới công ty đỡ một tay sau này còn kế thừa sản nghiệp, không còn cách nào Triệu Thanh phải đồng ý nhưng ngặt 1 nỗi mới nhìn đống số liệu thôi mà gã đã hoa hết cả mắt rồi.

Nghe vậy Quý Lâm nói có thể giúp hắn 1 tay xem sao, Quý Lâm cũng học hỏi vài điều trong kinh doanh từ cha Hạ: "Người làm ăn luôn phải giữ cái đầu lạnh suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra 1 quyết định nào cho đúng đắn nhất, điều quan trọng của người làm kinh doanh là kiến thức và kinh nghiệm, phải nắm chắc việc mà mình đủ hiểu đủ chắc chắn không đi vào phần mà bản thân mình còn lơ mơ không hiểu, luôn nhìn vấn đề qua nhiều góc nhìn khác nhau, quan sát; tham khảo; học hỏi người đi trước nhưng không thể đi theo lối mòn có sẵn sẽ khiến bản thân không thể bứt phá vượt lên kì vọng của chính mình trong mọi việc..."

Triệu Thanh nghe xong không khỏi cảm động, đúng là anh em tốt cậu chính là ân nhân của tôi đó anh Lâm à! ∩( ✧Д✧)∩

Quý Lâm không chỉ giúp bạn mình thôi đâu hắn cũng muốn thử sức của mình xem thế nào, Quý Lâm không ngừng cố gắng để thành công trong nay mai nhất có thể, thế mới sớm có thể danh chính ngôn thuận đi bên cạnh cậu được, cậu chính là động lực là mục tiêu hàng đầu của hắn!

Suy nghĩ:

Hạ Dư: "Ôm rất thoải mái cậu rất thích Quý Lâm ôm cậu!"

(●´ω`●)ゞ♪

Ai đó: "Ừm..." (ôn nhu)

Đôi lời của tác giả: Mong anh sớm thành công phát triển sự nghiệp rước vk về dinh~ ♡´・ᴗ・`♡