Thương Chiết Sương nghe lời của Thương Từ Hàn, hai người cùng nhau xuống Kỳ Sơn, về tới Tư phủ.
Khi bọn họ đến Tư phủ, Tư Kính đã đợi trước cửa.
Lan thành lại có một cơn mưa tuyết, hắn đổi lại trường sam xanh nhạt lúc trước, phủ bên ngoài một lớp áo choàng thêu tinh xảo, cầm chiếc ô.
Trên ô đã có một lớp tuyết dày, có lẽ hắn cũng đã chờ lâu.
"Tư công tử đàm phán mau lẹ nhỉ."
Thương Từ Hàn hiển nhiên có chút bất mãn khi không thấy được vẻ chật vật truy đuổi của Tư Kính. Thương Chiết Sương cười khẽ, tất nhiên nàng sẽ không nói với Thương Từ Hàn đây đều là nằm trong dự liệu của Tư Kính.
Tư Kính rung nhẹ ô để tuyết rơi xuống, che lên đầu Thương Chiết Sương.
Thương Từ Hàn cực kỳ không cam tâm né tránh hắn, thanh âm lạnh lùng: "Đến phòng của tỷ tỷ nói chuyện."
Trong phòng của Thương Chiết Sương rất ấm, cửa sổ chỉ mở ra một khe nhỏ, đốt mộc hương nhàn nhạt.
Thương Từ Hàn biết đây là do ai bố trí, cảm thấy không vui, nhưng không thể biểu lộ ra ngoài. Hắn nhìn Tư Kính cùng Thương Chiết Sương vào phòng mới chậm rãi đi dạo, tản bộ từ từ vào.
"Tỷ tỷ..." hắn gọi, có chút chần chừ nói, "Kiếm của đệ có thể chặt đứt tơ hồng trên cổ tay tỷ, chỉ là, những quá khứ kia có chút khó chịu..."
"Không sao." Không chờ Thương Từ Hàn nói tiếp, Thương Chiết Sương đã đánh gãy lời hắn, "Đệ còn chưa hiểu sao?"
Thương Từ Hàn cười khổ, trong lòng đã quyết định.
Hoàn toàn chính xác, tỷ tỷ của hắn, làm gì cần người khác bảo hộ chứ.
Có lẽ, hắn tự cho mình là đúng, bảo hộ nàng mới chính là chuyện buồn cười nhất từ trước đến giờ.
Sau khi không còn do dự, trong mắt Thương Từ Hàn lần đầu tiên kết một tầng băng, thấp giọng lẩm bẩm: "Chỉ mong tỷ tỷ sau khi thấy được quá khứ kia, sẽ không chán ghét đệ, là được."
Tơ hồng đỏ như máu quấn trên cổ tay, một chiếc chuông nhỏ lẳng lặng phía trên, nếu không ai chú ý, không biết được, chiếc chuông nhỏ tựa như đồ vật các nữ nhi gia hay mang theo, có thể trói buộc một người.
Thương Từ Hàn rút thanh kiếm ra, lưỡi kiếm lạnh đến thấu xương, tơ hồng phản chiếu trên đó tựa như một mạch máu, phảng phất còn rỉ xuống máu tươi, bỗng hiển lộ rõ ràng sự sống của mình.
Trong một khắc kiếm ra khỏi vỏ, tơ hồng giống như nhận ra gì đó, bắt đầu rung động.
Lông mày của Thương Chiết Sương khẽ chau, thần sắc trên mặt ngưng trệ.
"Tỷ tỷ..." Thương Từ Hàn nhẹ nhàng gọi, thanh kiếm trong tay dịch chuyển, không hề do dựt chặt đứt tơ hồng đang rung động.
Dây tơ hồng trước đó còn mang âm khí cùng linh lực, trong một cái chớp mắt bỗng sụp xuống như đê vỡ, còn chiếc chuông nhỏ kia vẻn vẹn chỉ vang vọng một tiếng, lẻ loi trơ trọi rơi xuống đất.
Hồi ức như thùng nhuộm hàng ngàn màu sắc, Thương Chiết Sương rơi vào đó, một lần nước trước mắt nổi lên một màn sương trắng dày đặc.
Nàng biết...
Nàng biết ngày ấy lúc đối thoại với Thương Từ Hàn, đột nhiên có cảm giác quen thuộc là gì rồi.
Nàng đã từng khát vọng đến bất lực, không muốn phụ thân cùng mẫu thân vứt nàng đi.
Thương Chiết Sương nhớ rõ, lúc nàng còn nhỏ, thậm chí ngay lúc Thương Từ Hàn còn chưa có ký ức, phụ mẫu luôn ép buộc nàng uống một loại thuốc không biết tên.
Khi đó tuổi còn nhỏ, không biết chuyện, chỉ cần chuyện phụ mẫu muốn nàng làm, nàng đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Tỉ như, ngồi phong bế trong phòng, ngày ngày uống vô số chén thuốc.
Phụ mẫu thỉnh thoảng sẽ đến thăm nàng, nhưng mà trong ngực bọn họ lại ôm một hài tử nhỏ hơn nàng hai tuổi, miệng luôn nói: "Như thế, bệnh trên người Từ Hàn sẽ khá hơn."
Cho đến khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, nàng mới hiểu được, thì ra nàng đối với phụ mẫu, chỉ là một thuốc dẫn.
Phụ thân cùng mẫu thân dạy nàng khinh công, nhưng không dạy một chút võ công nào, nàng nhớ, bọn họ luôn tiêm nhiễm vào đầu nàng: "Chiết Sương, còn có thể chạy, nhưng con mãi mãi cũng không thể phản kháng."
Rõ ràng dùng khuôn mặt dịu hiền để nói ra những lời này, nhưng vào tai nàng là chói tai đến thế.
Khống chế tất cả thời gian của nàng ở Thương gia.
Nàng không phải chưa từng nghĩ đến hận, phản kháng, thậm chí là gϊếŧ Thương Từ Hàn. Thế nhưng mỗi khi trên lưng nàng bị rạch, rỉ xuống máu tươi, một hài tử nhỏ nhắn sẽ lén lút chạy đến bên cạnh nàng.
Hắn còn chưa thể nói được rõ ràng, bập bẹ nói những lời ngay cả hắn cũng không biết mình đang nói gì.
Thế nhưng, hắn sẽ cố gắng cầm lấy tay nàng, che chở vào trong l*иg ngực nhỏ, cố gắng sưởi ấm bàn tay rét lạnh vì bị mất máu của nàng.
Nàng có thể nghe được, hắn gọi nàng là tỷ tỷ.
Sau đó, nàng chạy trốn.
Về sau, rất lâu rồi nàng không về Thương gia, lại nghe thấy tin phụ thân và mẫu thân đã tạ thế.
Thế nhưng, hết thảy chuyện này tựa như không còn quan trọng nữa.
Nàng cũng đã quên tự lúc nào, những ký ức tựa như cơn mưa bắt đầu dần biến mất, tính cách của nàng cũng dần lạnh nhạt, thậm chí vì những quá khứ kia, mà vô thức có thái độ lạnh lùng đối với mối quan hệ giữa người với người.
"Tỷ tỷ." Nàng nghe thấy có người gọi nàng.
Thanh âm này cùng với thanh âm non nớt mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ, tựa như trùng hợp.
Thương Chiết Sương bật cười.
"Tỷ tỷ?" Thương Chiết Sương gấp gáp, thầm nghĩ tháo được tơ hồng, tỷ tỷ nhớ lại quá khứu, cũng không thể nào bị chuyện cũ cứ như thế bức điên nhỉ?
"Từ Hàn." Thương Chiết Sương nhìn hắn, có chút kinh hoảng.
Thì ra thời gian đã trôi đi lâu như vậy, hài tử lúc trước luôn dính lấy nàng, có chuyện liền tìm đến nàng đã lớn như vậy.
"Tỷ tỷ, tỷ nhớ lại rồi à?"
Thương Từ Hàn vốn dĩ hơi thấp thỏm. nhưng Thương Chiết Sương so với hắn còn bình tĩnh hơn so với hắn tưởng tượng. Có lẽ đúng như nàng nói, nàng căn bản không cần tên thích bảo hộ như hắn.
Thương Chiết Sương nhìn chằm chằm vào Thương Từ Hàn, ngưng trệ hồi lâu, một câu cũng không nói.
Nàng còn có thể nói gì?
Nói chung chuyện cũng đã qua, về sau rốt cuộc Thương Từ Hàn đã làm gì, không cần nói cũng biết.
Nàng nhẹ trầm mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Thôi, đều đã qua."
Đúng vậy, nếu trước đó nàng đã có thái độ không quan tâm, sự tình cũng đã qua lâu như vậy, vết thương cũng đã kết vảy, cuối cùng ngay cả vảy cũng mất, chỉ còn một vết sẹo dài.
Về phần còn lại, người cũng đã mất, người còn sống phải sống tiếp.
Thương Chiết Sương đưa mắt lên nhìn, Thương Từ Hàn vất vả lắm mới thấy được một ý cười trong mắt nàng, hắn nhẹ nhàng thở ra.
"Tỷ tỷ không trách đệ sao?"
"Ta trách đệ làm gì?" Khóe môi Thương Chiết Sương cong lên, ánh mắt cũng không có vẻ che giấu, "Ta một mực tin tưởng, lựa chọn hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất."
Thương Từ Hàn không đáp, dường như đang suy nghĩ nàng có ý gì.
Thương Chiết Sương quay sang nhìn Tư Kính.
"Huynh đã nói chuyện gì với Hà Giang Dẫn?"
Ánh mắt của Tư Kính luôn đặt trên thân của Thương Chiết Sương, hiện tại thấy nàng nói chuyện với mình, nhân tiện đối mặt nói với nàng: "Nếu lấy một người ra uy hϊếp, chuyện gì đó, đều có thể nói được."
Thương Chiết Sương biết hắn hơn phân nửa đã đàm phán ổn thỏa, mà việc liên quan đến Ninh gia, nàng cũng lười hỏi đến, liền chuyển chủ đề: "Vậy cái chuyện cuối cùng mà huynh nói làm vì Ninh gia, có dự định chưa?"
"Nếu Chiết Sương đã chuẩn bị xong, mấy ngày nữa có thể theo ta đi."
Sau khi nhớ lại chuyện cũ, quan hệ giữa Thương Chiết Sương cùng Thương Từ Hàn không còn xấu hổ như trước.
Ngẫu nhiên, nàng sẽ cùng Niệm Nhi và Thương Từ Hàn chạy vào Lan thành dạo chơi.
Tư Kính luôn rất bận rộn, không rảnh quản bọn họ, mà so với thời gian mốc meo trong Tư phủ, Thương Chiết Sương cảm thấy sau khi Thương Từ Hàn cùng Niệm nhi đến, càng dễ chịu hơn.
Dù tính tình của Thương Từ Hàn vẫn âm tình bất định, thỉnh thoảng còn ngáng chân Tư Kính, nhưng đối với Tư Kính mà nói bất quá chỉ là tính nết của tiểu hài tử, chỉ cần hắn chiều chút là được.
Thương Chiết Sương luôn cảm thấy, lấy một góc độ nào đó mà nói, Thương Từ Hàn còn giống tiểu hài tử còn hơn cả Niệm nhi.
Ví dụ như lúc này, hai người cùng hồn phách của Niệm nhi đang ngồi ăn điểm tâm trong trà lâu, nhưng Thương Từ Hàn vì ăn phải một hạt dưa hư, thiếu chút nữa đã náo chưởng quầy một trận.
Niệm nhi rảnh rang treo trên xà nhà, thân thể vờn qua vờn lại, lâu lâu còn chêm vào hai tiếng huýt sáo.
Thương Chiết Sương ngắt nhéo tay của Thương Từ Hàn, hắn liền biết không nên náo loạn nữa, nhìn nàng nở nụ cười lấy lòng, tiếp đó thì thầm với chưởng quầy: "Một hạt dưa có thể làm ta náo loạn, giá hàng hư của Không vực cao đấy, nếu ở Tứ châu, ta sẽ khiến ngươi..."
Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Thương Chiết Sương kéo một đường lôi đi.
Niệm nhi bay sau lưng bọn họ, phát ra tiếng cười khanh khách.
"Cười gì mà cười." Thương Từ Hàn bỗng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt với Niệm nhi, sau đó quay sang Thương Chiết Sương, bày ra một bộ dạng đáng yêu, "Tỷ tỷ, hôm nay đệ bảo thuộc hạ đem Phật ngọc tới, tỷ theo đệ về xem một chút đi."
Thương Chiết Sương sửng sốt: "Thật sự đệ có dự định ở trong Tư phủ lâu dài à?"
"Tư Kính cũng đâu có quan tâm, nếu hai người muốn đi làm chuyện gì, đệ cũng có thể theo sau, chí ít có thể giúp mọi người một chút."
Lúc nói chuyện, giọng của Thương Từ Hàn theo kiểu nước chảy mây trôi, nhưng Thương Chiết Sương biết, hắn đang sợ bọn họ sẽ gặp phải chuyện không lường trước được.
Nàng nhướn mày, đáy mắt tùy tiện lộ ra một chút tâm tình, cười nói: "Phương thức quan tâm người khác của Từ Hàn sao uyển chuyển như thế chứ?"
"Tỷ tỷ bên cạnh Tư Kính lâu, đến nói chuyện cũng đáng ghét như hắn."
Thương Từ Hàn nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Thương Chiết Sương, cảm thấy trong đó tựa như hoa mùa xuân, bất giác bật cười.
Dù hắn vẫn chán ghét Tư Kính, nhưng không thể không thừa nhân, nếu không phải vì gặp được hắn ta, quan hệ giữa mình và tỷ tỷ e là phải vĩnh viễn như nước với lửa.
Mà cũng chỉ có người ngoài cuộc như Tư Kính, mới có thể thấy giữa bọn họ, ẩn chứa một sự hỗn loạn đan xen.
Hắn nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Dù sao thì bây giờ ta đều cảm thấy đúng là ta thiếu hắn."
Thương Chiết Sương dời mắt đến nhìn hắn, hắn nhanh chóng thu lại cảm xúc trên mặt, làm ra vẻ vô tội.
"Tỷ tỷ, bức tượng Phật ngọc đó thật xinh đẹp, đệ nghĩ tỷ xem rồi chắc chắn sẽ thích, nếu không đệ bảo người dọn phòng của tỷ đi, phòng của đệ cách tỷ quá xa... Nếu có thể ném phòng của Tư Kính ra thì tốt hơn..."
"Đệ đảo khách thành chủ cũng nhanh đó." Trong lòng Thương Chiết Sương vẫn luôn nhớ tới câu "Một chuyện cuối cùng" của Tư Kính, tất nhiên không để ý đến thần sắc vừa lóe lên của Thương Từ Hàn.
"Tóm lại Tư Kính là người quân tử, đệ là kẻ tiểu nhân chứ gì?" Thương Từ Hàn bật cười, ngữ điệu có chút cao hứng.
"Nhìn đi, bộ dạng tiểu nhân đắc ý của đệ đó." Thương Chiết Sương lắc đầu bất đắc dĩ, nói với hắn, "Mấy ngày trước, chuyện mà Tư Kính nói đệ đã đi tra chưa?"
"Tất nhiên là tra rồi..." Vẻ mặt của Thương Từ Hàn cứng lại, sau đó nói, "Thế nhưng tỷ tỷ à, đệ không quen thuộc với Không vực, tai mắt cũng không nhiều. Chỉ biết, nơi chúng ta muốn đến, cực kỳ nguy hiểm."