"Cái gì vậy!" Vân Nương cảnh giác nhìn phía trước, một giọt nước cũng không thấy, nhưng lại nghe được thanh âm nhỏ giọt, dựng lên tóc gáy.
Dù Nguyên Hư ỷ vào chút đạo pháp tu luyện được, không sợ hãi như cn, nhưng thân thể vẫn run thấy rõ.
__Hiện tại hắn đã bị treo lên xà nhà, tay còn không trói nổi gà, ai mà biết chút nữa sẽ phát sinh chuyện gì?
Thân ảnh kia hiển nhiên cũng nghe thấy thanh âm rơi nước mắt của Niệm nhi.
Nàng ta chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đỏ như máu.
Đôi mắt này khiến Thương Chiết Sương chạm tới hồi ước lúc trước gặp phải người kia, nàng phút chốc xuất thần, chóp mũi phảng phất mùi máu tươi không thể xóa nhòa.
Nước mắt của Niệm nhi khiến thân ảnh kia trì hoãn hành động một lát.
Nàng ta chậm rãi tiến tới vũng nước mắt của Niệm nhi, duỗi móng tay sắc nhọn hứng lấy nước mắt.
Hai bàn tay máu thịt be bét ngập tràn nước mắt, ngưng tụ thành một làn nước nhỏ xuống mặt đất.
Thanh âm của thân ảnh kia rất nhỏ, nhưng đủ để Thương Chiết Sương cùng Niệm nhi nghe thấy.
Nàng ta nói: "Niệm nhi đừng sợ, chẳng mấy chốc hết thảy sẽ kết thúc."
Oán khí trong phòng đột nhiên bộc phát, chấn động đến mọi thứ trong đó đều rung động, dường như có một ngọn lửa bập bùng giãy dụa.
Mười móng tay trước đó đỏ tươi, sinh trưởng dài ra tựa cành lá nảy mầm, gương mặt tựa nữ hài cũng tựa như xé rách bức họa thủy mặc, dần cong cong vẹo vẹo.
Vân Nương bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, Nguyên Hư nín thở, phảng phất chỉ cần mình bất động như núi, oán linh này sẽ không động vào hắn.
Oán linh bị oán hận thâu tóm nhìn Vân Nương cười toe toét, bên môi kỳ quái vươn đầu lưỡi dài đỏ thắm ra.
Nàng ta đang cười hay khóc, tiếng "khanh khách" không ngừng vang vọng, tựa như đang phát tiết, trả thù tất cả.
Cùng lúc đó, bản thân nàng ta cũng đang chịu một nỗi đau khổ cực lớn, đấu tranh kịch liệt, da thịt trên người từng khối lại từng khối rơi xuống.
"Tỷ tỷ!" Cuối cùng Niệm nhi không nhịn nổi, nhảy lên ôm lấy thân ảnh đó.
Trong nháy mắt, Thương Chiết Sương nhớ tới lời Vân Nương nói.
Cô gái này, hình như tên là Niên Cựu.
Nàng vô thức ôm lấy Niệm nhi, nàng biết, nếu như Niệm nhi nhảy xuống, nhiều nhất chính là cùng Niên Cựu hóa oán linh.
Niên Cựu nghe thấy Niệm nhi gọi, ánh mắt trống rỗng chất chứa oán hận nhàn nhạt quét qua Thương Chiết Sương cùng Niệm nhi.
"Tỷ tỷ..." Thanh âm Niệm nhi tựa như lá cây đang hướng về dòng chảy xiết trên mặt nước, run rẩy, "Tỷ tỷ, tỷ nói với Niệm nhi đi..."
Cổ Niên Cựu cứng lại tựa như bị điểm huyệt, cố gắng xoay chuyển đến hướng của Niệm nhi.
Tiếng của nàng ta khàn khàn, tựa như song cửa sổ gỉ sét bị gió thổi động đậy, nhưng lời nàng ta nói, không phải nói với Niệm nhi.
"Cô nương, Vân Nương táng tận lương tâm, lúc ta cùng Niệm nhi chỉ mới mấy tháng, bà ta miễn cưỡng uống thuốc khiến bọn ta trượt ra ngoài, chế thành đan dược. Ta lớn hơn Niệm nhi, hóa thành oán linh dùng sức bảo vệ linh khí trên người Niệm nhi. Nếu như cô nương muốn trừ khử oán linh, cũng chỉ có một mình ta, không liên quan đến Niệm nhi. Trên thân của Niệm nhi không có một tia oán khí nào, càng không phải là âm linh..."
"Ta biết rồi." Thương Chiết Sương một tay ôm Niệm nhi, thản nhiên nói, "Bằng không, ngươi cho vì sao ta muốn bắt muội ấy?"
"Đa tạ cô nương..." Thanh âm của Niên Cựu càng nhỏ dần, tiếp nhận một nỗi thống khổ, thanh âm phảng phất xuyên thủng màng nhĩ.
Nàng ta cười, duỗi móng tay dài ngoằn xoa gò má của Vân Nương.
Oán khí đen từ đầu ngón tay nàng tràn ra, quanh quẩn, chạm tới gương mặt Vân Nương.
Vân Nương hét lên thảm thiết, đau đớn khiến bà ta bừng tỉnh, che lấy gương mặt thét lớn.
Ngay lúc Vân Nương đang gào thét, một tấm bùa vàng rơi khỏi vạt áo, xoay chuyển trên ma trảo đầy oán khí của quỷ.
Niên Cựu phát ra tiếng hét thê lương, oán khí tràn ra, móng quỷ máu thịt be bét tựa như bị thiêu đốt, từ trong ra ngoài hiện ra lửa hồng.
"Tỷ tỷ!" tiếng gọi của Niệm nhi càng bất lực, tựa như mây lơ lửng giữa trời, phiêu bạt hư vô.
Thương Chiết Sương không buông tay nắm lấy Niệm nhi, ôm càng chặt hơn.
Đương nhiên nàng nhận ra lá bùa kia.
Ban đầu ở thôn An Ninh, phù chú Tư Kính dán lên người Cù Tiểu Đào chính là thứ như vậy.
Thương Chiết Sương không rõ, rốt cuộc là vì sao khiến hắn không nói với nàng một câu từ biệt. Tư Kính cũng không phải là người thường tức giận với nàng.
Mùi máu tươi trên thân Tư Kính bay tới sáng sớm, dường như đang quấn bên người của nàng, khiến nàng không thể thở.
Không biết qua bao lâu, thanh âm dường như đã biến mất hết, một bàn tay nhỏ bé lạnh như băng một lần nữa nắm lấy cổ tay của Thương Chiết Sương.
"Tỷ tỷ..." Niệm nhi gọi nàng.
Thương Chiết Sương bỗng tỉnh hồn.
Vân Nương bị hủy dung vẫn nằm trên xà nhà, ánh mắt vô định, búi tóc tán loạn, nét mặt cười đến điên cuồng, mang cả thê lương.
Nguyên Hư ở bên cạnh bà ta, cố gắng tránh né, hình như rất sợ bà ta.
Thương Chiết Sương sững người, buông thõng mắt.
Nếu Tư Kính đã rời đi, hết thảy mọi thứ trước mắt cũng không còn liên quan tới nàng.
__Đều chỉ là hư không.
Nàng không thèm liếc mắt tới hai người kia, thẳng người đứng dưới ánh trăng.
Ánh trăng chiếu lên làn da trắng gần như trong suốt của nàng, gió thổi nhẹ, đến cả mây không bay, cành lá cũng không lay động.
Thời khắc này, Thương Chiết Sương cực kỳ mơ hồ, rốt cuộc nàng nên đi về đâu?
Không có đáp án.
Từ khi nào nàng đã biến thành người như thế?
Cánh lá truyền đến tiếng xột xoạt, thanh âm này khơi dậy bản năng cảnh giác của nàng, phút chốc ngẩng đầu lên chuyển hướng mắt về nơi đó.
Cành lá um tùm phía xa, xum xuê chằng chịt tựa như trong đó không chứa thứ gì.
Thương Chiết Sương biết, dưới những cành lá này có thấp thoáng thứ gì đó.
Cảm giác quái dị tự động sinh ra, mang theo cả khủng hoảng cùng bất an chưa từng có.
__Nàng ngửi thấy mùi máu tươi.
Váy đỏ lướt qua hư không, Thương Chiết Sương tựa như cung tên rời dây, thẳng tắp phóng tới vào trong cành lá, xé toạt không khí.
Dưới ánh trăng, một thân ảnh đen ẩn nấp trong chỗ tối, mượn ánh trăng yếu ớt, Thương Chiết Sương có thể thấy áo choàng thấp cùng vành nón của hắn.
"Cho hỏi các hạ là ai?" thanh âm của nàng rất nhỏ, tựa như chuồn chuồn đạp nước, chỉ trong thoáng qua rồi biến mất.
Hắc y nhân không nói, ẩn trong cành lá, dựa vào bóng tối, tựa như sinh ra từ bóng đêm.
"Không nói à?" Giọng nói của Thương Chiết Sương có chút ngả ngớn, nhưng Niệm nhi đứng bên cạnh nàng lại hơi ớn lạnh với giọng nói mà nàng chẳng thèm để ý.
"Tỷ tỷ..." Nàng ta giật ống tay áo của Thương Chiết Sương, có chút sợ hãi.
Nàng đã từng thấy qua bộ dạng hờ hững của Thương Chiết Sương, từng thấy nàng nghênh ngang, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ nàng âm trầm như thế.
Nàng thu lại kiêu ngạo tùy hứng trên thân, thanh âm nàng cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí có chút châm chọc.
Nhìn hắc y nhân vẫn không lên tiếng, môi nàng hơi cong lên, tiếp đó tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
"Ta từng nghĩ đến một khả năng, dù sao tất cả đều quá quen thuộc... Ngươi cho ta tất cả..." Nàng hơi nghiêng đầu như đang trầm tư, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, "Nếu đã đi rồi, sao lại còn về đây?"
Xung quanh im ắng tịch mịch, đáp lại nàng chỉ có tiếng của mấy lá cây đang rơi xuống.
"Được rồi." Thương Chiết Sương cười khẽ, "Kỳ thật ngươi đang lo lắng điều gì? Ngươi hiểu rõ ta như vậy, cũng phải biết rằng, ta không có cách nào toàn thân trở ra."
Nói xong câu đó, nàng bỗng ngẩng đầu, ánh mắt hưng tợn như thanh kiếm đã rời khỏi vỏ.
"Tại sao phải trở về? Tư Kính."
Thân ảnh đen kia hơi run một chút, tiếp đó nghe thấy thanh âm nữ tử có hơi nhu hòa xuống.
"Nếu ngươi không trở lại, có lẽ ta còn tự mình gạt bản thân một thời gian. Niên Cựu và Niệm nhi, giống như sáng và tối, sinh và tử, nhưng tất cả vốn dĩ là một thể... Nói chung là ngươi không biết, mùi máu tươi trên người của ngươi không còn nồng như trước. Mùi máu tươi xen lẫn cùng hương thảo dược quen thuộc quanh quẩn cùng nhau, quen đến mức không thể lừa gạt bản thân, ta nên làm thế nào bây giờ?"
"Tư Kính, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
Thanh âm của nữ tử rất nhẹ, tựa gió nam tháng ba ấm áp, nhưng cũng tựa đá ngọc phủ bởi hương vị quyết tuyệt đến bi thương.
Tư Kính trầm mặc, rốt cuộc cũng nhấc vành nón lên.
Đôi mắt hắn hơi hồng, chạm với đôi mắt tựa như hiện lên một tầng mây mỏng của Thương Chiết Sương, dung nhập vào liền tạo ra một trận tuyết lớn giữa nơi cùng cốc.
Chân trời cũng thật sự nổi lên một cơn mưa tuyết nhỏ.
Đây là trận tuyết đầu tiên của Lan thành từ khi bắt đầu vào đông.
Tuyết rơi lả tả, rơi vào tay áo đỏ của Thương Chiết Sương cùng mái tóc đen nhánh của nàng khiến dáng vẻ thời khắc này của nàng được phác họa cực tuyệt diễm.
Tư Kính đứng phía xa lặng im nhìn nàng, không lên tiếng.
"Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
"Là ta đã gạt cô, nếu cô muốn đi thì đi đi."
Từ góc độ của Thương Chiết Sương, vừa vặn có thể nhìn thấy tay phải của Tư Kính ẩn trong hắc bào.
Hắn đang nắm chặt một thanh kiếm tựa trăng khuyết, lưỡi đao sáng như gương mà nàng cực kỳ quen thuộc. Mà giờ phút này chuôi của nó đang rỉ từng giọt máu ấm áp.
Máu nóng nhỏ xuống tầng tuyết mỏng, rất nhanh bị tuyết bao phủ.
__Tựa như quá khứ của hắn bị bóng tối bao trùm tất cả tung tích.
"Thật à?" ánh mắt Thương Chiết Sương khẽ biến, giống mang một tầng sương mù hư ảo giữa tiết Thanh minh.
Không biết đã nhớ lại chuyện gì, đôi môi nàng gợi lên một nụ cười.
Câu nói cuối cùng của nàng rất nhẹ, Tư Kính cũng không thể nghe rõ.
"Thì ra, đây chính là câu nói cuối cùng ngươi muốn nói với ta."
Hắn nói, để nàng đi.
Không chút do dự, trận tuyết nhẹ này đột nhiên chuyển thành bão tuyết, thân ảnh đỏ rực cuối cùng cũng hoa vào trấn Lĩnh Giang xa xăm, như tranh thủy mặc cuốn đi họa lâu.
Tư Kính biết, nàng sẽ không quay đầu.
Bàn tay nắm thanh kiếm dần chặt hơn, tâm tình cũng nhanh phá toang vẻ ngoài trầm tĩnh này.
Hắn chưa từng phủ nhận hấp dẫn của Thương Chiết Sương đối với mình, cũng từng khắc chế, từng phớt lờ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện hôm nay.
__Lúc trước nàng ở lại, hắn liền biết sẽ có một ngày như vậy.
Một người không có sau này, sao có thể mong muốn xa vời sẽ cho ai hứa hẹn chứ?
Cũng tốt, chuyện ngày đó nàng ấy chỉ xem như một giấc mộng.
Nếu như thế, thả nàng đi cũng tốt.
Trong gió tuyết bao phủ, may mắn có bóng đêm tối như mực, thân hình đen của Tư Kính không xuất hiện. Đến khi thân ảnh của Thương Chiết Sương đã hoàn toàn biến mất, hắn mới trùm mũ lên, trốn trong gió tuyết.
Tựa như hắn vốn đến từ đó.