Sau khi ra khỏi Thanh Nguyên, Thương Chiết Sương mới thả chậm bước chân, hỏi Tư Kính: "Ngươi chỉ khiến Nguyên Chân đuổi Nguyên Hư ra khỏi Thanh Nguyên, vậy là đã nghĩ ra biện pháp đối phó hắn ta rồi sao?"
Tư Kính bên cạnh nhìn nàng, cười nhạt nói: "Lúc Nguyên Hư chật vật nhất cũng chỉ có Thanh Nguyên xem như có thể thu nhận hắn, nếu hắn thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh nhưng không có chỗ để đi, sẽ có ý tứ khác."
"Điều ngươi nghĩ còn chưa phải là chính chuyện để xử lý! Nguyên Hư cùng Vân Nương, hẳn là còn kế khác rồi?"
"Như Chiết Sương nói, hai kẻ này vốn không phải thứ gì tốt, thì làm gì có chuyện tốt cho bọn họ chứ."
"Ngươi tin ta đấy."
Thương Chiết Sương nhíu mày, trong mắt dâng lên ý cười.
Sự sảng khoát đột nhiên tới từ đáy lòng, khiến nàng bất giác cong khóe môi, tâm tình tốt đẹp, lúc xuống núi bước chân cũng nhẹ đi rất nhiều.
***
Thời điểm bọn họ về nhà Vân Nương, sắc trời đã tối.
Bên ngoài cửa nhà của Vân Nương đã thay khóa mới, hiển nhiên có ý là dù có thế nào cũng muốn nhốt bọn họ ở ngoài.
Thương Chiết Sương khinh miệt nắm cổ tay Tư Kính, dắt hắn nhảy vào nội viện.
Nội viện yên tĩnh, mùi máu tươi sáng sớm tựa như bị không khí lạnh đông lại, vẫn thoang thoảng trong hư không.
Thương Chiết Sương nhíu mày, đi tuần tra bốn phía, không nhìn thấy Nguyên Hư cùng Vân Nương.
Nàng liếc nhìn Tư Kính, đã thấy hắn đang dõi theo ánh nến trong phòng Vân Nương.
Ánh nến rực rỡ nhấp nháy, phòng của Vân Nương phát ra tiếng động rất nhỏ, không cần nghĩ Thương Chiết Sương cũng biết Vân Nương đang cùng Nguyên Hư làm chuyện gì.
Tư Kính dời mắt, chạm vào tay Thương Chiết Sương nói: "Thừa dịp bọn họ hiện tại không chú ý động tĩnh trong nội viện, ta đi tẩy máu gà trên lá, cô tùy tiện xé mấy tấm bùa vàng."
Một cơn gió mạnh thổi tới, thổi cành lá lao xao, những bùa vàng dán trên cửa của Nguyên Hư tựa như cánh chim, phảng phất muốn cưỡi gió bay đi.
"Mau đi đi." Tư Kính nhẹ giọng cười, "Nhân lúc có cơn gió này, để bọn chúng bị thổi tới nơi khác. Dù cho ngày mai bọn Nguyên Hư hỏi tới cũng không liên quan đến chúng ta."
Nhờ sự che chở của tiếng gió, hai người làm rất nhanh.
Thương Chiết Sương ẩn trong gió tùy tiện xé mấy tấm bùa trên cửa, nhẹ buông lỏng để chúng bay theo gió lớn.
Tư Kính cầm bầu nước tưới hoa trong viện giội một cái lên cành cây, tiếp theo để bầu nước ngã xuống, làm ra một cảnh tượng bị gió thổi.
Làm xong mọi việc, hai người tựa như không đi vào phòng, kéo then chốt cửa, thắp nến.
"Gió đêm nay thật lớn nhỉ..." Thương Chiết Sương nhìn lá khô rụng bị gió tạo thành vòng xoáy nhỏ, ánh mắt hơi ảm đạm.
Tư Kính ngồi trên án, đôi mắt đầy sương dày nhìn ánh nến, tựa như gặp điều quỷ dị, tiếp đó hắn cũng cười cười: "Ngày mai sợ là không chỉ có mỗi màn hay này đâu."
Hai người lặng im hồi lâu, đợi đến khi động tĩnh trong phòng Vân Nương lặng yên, Thương Chiết Sương lấy chiếc lược gỗ đào trên bàn gương chải lấy mái tóc dài bị gió thổi loạn, nhẹ nhàng nói: "Những thứ này đều là đồ tốt, thật đáng tiếc...
Tóc nàng dài đến ngang eo, chải bằng lược đào tựa như mặt gấm, váy đỏ hiện lên trong gương tựa như mông lung vô định.
Thương Chiết Sương nhìn bản thân trong gương, không biết sao đột nhiên dâng lên cảm giác không chân thật, tiếp đó buông chiếc lược xuống, không nhìn chiếc gương đồng kia.
Nhưng lúc nàng buông lược gỗ đào xuống, bắp chân bỗng tựa như ngâm trong suối nước lạnh mùa đông, cực kỳ lạnh lẽo.
Thân hình nàng sững một chút, thả đôi mắt xuống.
Một đôi mắt cực lớn đối mắt với nàng.
Đó là đôi mắt của một tiểu nữ hài, bím tóc hai bên, đôi mắt to đến đáng sợ, lúc này "nó" đang ôm chân nàng, cười cười.
Thương Chiết Sương khẽ thì thầm, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu muội muội đi nhầm phòng à?"
Cô bé kia hiển nhiên nghe không hiểu Thương Chiết Sương đang nói gì, chỉ càng thêm không muốn rời xa, cọ cọ vào chân nàng gọi: "Tỷ tỷ."
Thương Chiết Sương âm trầm một chút.
Tơ hồng trên cổ tay nàng thật sự có thể dẫn tới âm linh, nhưng trên đùi nàng cũng đâu có buộc đồ vật không nên buộc đâu.
Tư Kính không chú ý tới tiểu nữ hài kia, đưa đầu về phía nàng.
"Đi nhầm phòng thì để nàng ở lại đi... Ta thấy phòng Vân Nương kia cũng không thiếu âm linh."
Thương Chiết Sương: "..."
Nàng không thích tiểu hài, càng không thích chăm sóc người khác, lúc trước bị Tiêu Lâm Xuân quấn lấy đã bó tay toàn tập, huống hồ Tiêu Lâm Xuân chỉ là một mảnh hồn chấp niệm, còn con ở dưới chân thì không.
Lúc đầu cô bé ôm chân nàng không thả, sau đó nhảy lên giường, chui vào chăn của nàng.
Trời lúc này đang rất lạnh, bên trong cũng không ấm áp, bị nàng ta chui vào như thế lại càng tựa như băng tuyết, căn bản không thể ngủ.
Thương Chiết Sương ẩn nhẫn xúc động muốn ném nàng ta vào phòng của Vân Nương, cắn răng giải thích: "Ngươi có thể ngồi một bên không nhúc nhích đêm nay không?"
Tiểu nữ hài nhìn nàng, đôi mắt chất chứa ánh sáng trong trẻo ngây thơ, dù to đến đáng sợ nhưng không có ác ý.
Nàng ta rụt đầu một cái, gật đầu có chút ủy khuất.
Thương Chiết Sương đột nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi, bản thân mình là một đại nhân, vậy mà lại đi khi dễ tiểu hài.
Nhưng chung quy thì quỷ không cần ngủ, nàng đè cảm giác tội lỗi trong lòng xuống, lại sợ nửa đêm nàng ta chạy loạn, dặn dò nói: "Nhớ kỹ phải ngoan ngoãn ngồi ở đây, đừng lộn xộn, sau khi xử lý xong việc này ta sẽ đưa ngươi đến nơi ngươi nên tới."
Tiểu nữ hài gật đầu, thông minh ngồi vào một bên án, khoác hai tay lên đầu gối.
Thương Chiết Sương thở dài, nhưng vừa mới nằm lên giường nhắm mắt thì phòng của Vân Nương bên kia bỗng truyền tới thanh âm gà bay chó sủa.
Có lẽ còn một ít bùa vàng không đủ trấn đám oán quỷ cùng âm linh đồng loạt nổi dậy tấn công.
Thương Chiết Sương không ưa Vân Nương, đầu óc bị làm cho đau nhức đến hơn nửa đêm mới ngủ.
Sáng sớm hôm sau, chưa đến giờ Thìn, nàng đã bị tiếng thét chói tai của Vân Nương đánh thức.
Nàng đột nhiên mở to mắt, chớp chớp mắt đối mặt với một đôi mắt khác.
Đôi mắt đen láy vô định, cứ đờ đẫn như vậy mà nhìn nàng.
Nếu là người bình thường, vừa tỉnh lại đã thấy đôi mắt này có lẽ đã sớm bị dạo đến cứng người. Nhưng Thương Chiết Sương chỉ hờ hững nhìn nàng ta một cái, tiện thể đẩy sang một bên, thản nhiên nói: "Đêm qua không chạy loạn sao? Ngoan thật đó."
Tiểu nữ hài cẩn thận bò xuống giường, miệng kéo ra một nụ cười tươi.
Lúc thay y phục Thương Chiết Sương lườm nàng ta một cái, nghĩ đến nếu là tiểu cô nương bình thường cười như vậy, nhất định sẽ rất dễ thương.
Vân Nương còn trong viện khóc quỷ gào sói, Thương Chiết Sương vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy bà ta khóc với Nguyên Hư, om sòm nói: "Đêm qua chàng cũng thấy đó! Con quỷ đó! Tiểu tiện nhân đó! Ông trời ơi! Sao mệnh của ta lại khổ như vậy!"
Một bên Nguyên Hư ôm đầu vai của bà ta, một bên nhíu mày đánh giá nội viện, hiển nhiên đã chú ý tới có chút không đúng.
Dung mạo Vân Nương tiều tụy , phấn trang điểm cũng không bôi, hốc mắt đột nhiên hiện rõ trên gương mặt, dưới mí mắt cũng có một mảng xanh đen.
"Không phải chàng nói nàng ta sẽ không tới nữa sao? Thuật pháp của chàng có phải mất hiệu lực rồi không? Ta thật thiệt khi rời khỏi Ninh phủ đi theo ngươi! Gì mà vinh hoa phú quý, gì mà không gặp báo ứng, đều là giả, giả hết!"
Dù Nguyên Hư đang đỡ vai cho Vân Nương, nhưng bà ta đã ở bên biên giới sụp đồ, bộ dạng điên cuồng không ai đỡ nổi.
Nước mắt bà thành khối, ánh mắt đảo điên nhìn tới Thương Chiết Sương.
Đột nhiên, tựa như bà ta đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, chui về phía sau Nguyên Hư, siết chặt tay của hắn, móng tay đâm sâu vào da thịt.
Nguyên Hư kêu đau, vừa đinh mắng Vân Nương, lại nghe bà ta la lớn.
"Tiểu tiện nhân kìa! Sao ngươi lại tới đây! Ngươi nhanh đi trừ khử nàng ta! Nhanh đi!"
Bà ta vừa la vừa nắm chặt Nguyên Hư chạy tới hướng Thương Chiết Sương, Thương Chiết Sương nhăn mày tránh thân sang một bên.
Lúc này nàng thấy rõ Vân Nương đang chạy về hướng của ai.
Đây không phải là hướng về tiểu cô nương ngoan ngoãn ở trong phòng nàng đêm qua sao?
Vân Nương chạy đến trước người của cô bé, ngừng lại không dám tiến lên nữa, cách đó một trượng nhìn nàng.
Thương Chiết Sương đứng ở một bên, liếc tiểu cô nương kia, hỏi: "Ngươi biết bà ta sao?"
Tiểu cô nương dường như bị Vân Nương hù dọa, co rúm lại lùi về sau nói: "Ta không biết bà điên này."
Nếu không phải biểu lộ của Vân Nương dữ tợn, sát ý quay cuồng trong mắt thì Thương Chiết Sương suýt chút nữa đã cười thành tiếng.
"Không phải ngươi tên là Niên Cựu sao? Ta biết ngươi! Tiểu tiện nhân này còn gạt người! Nguyên Hư! Nguyên Hư ngươi mau tới đây! Có phải nàng ta không? Ngươi đã thấy qua, chính là tiện nhân này!"
Nguyên Hư đã sớm bị Vân Nương phiền đến không đi nổi, không cách nào suy nghĩ tới mức này, vốn định tháo ràng buộc của Vân Nương trên tay hắn, nhưng liếc mắt một cái liền thấy tiểu cô nương kia.
Khi một thoáng nhìn qua nàng ta, sát khí trong mắt hắn tuôn ra, tựa hồ chú định đây chính là oán linh dọa bọn họ đêm qua, lấy bùa vàng ra muốn xuống tay với nàng.
Tiểu cô nương bị dáng vẻ này của Nguyên Hư dọa đến khóc "oa oa", vừa khóc vừa chạy đến chỗ Thương Chiết Sương, ấm ức nói: "Tỷ tỷ làm chứng nha, đêm qua ta chẳng phải ở trong phòng tỷ sao?"
Thương Chiết Sương vốn chỉ là khán giả xem đấu hổ, căn bản không quan tâm bọn họ ai thắng ai thua, chỉ thưởng thức vở diễn này. Tóm lại là Vân Nương bị tra tấn, oán linh bị trấn trụ, không uổng phí một binh một tốt đã có thể ngồi thu lợi, thật tốt đó?"
Nhưng nàng còn chưa làm khán giả nửa khắc, tiểu cô nương đã kéo nàng xuống nước.
"Tỷ tỷ, ta không phải tên Niên Cựu, ta tên là Niệm nhi, tỷ phải làm chứng cho ta!"
Thương Chiết Sương: "..."
Nàng thật sự không biết tiểu cô nương này tên gì.
Bất quá Vân Nương muốn gϊếŧ nàng ta, vậy thì chọc Vân Nương một chút cũng không có gì không tốt.
Vừa nghĩ đến đây, Thương Chiết Sương cong môi cười, cất bước ngăn Niệm nhi ra sau lưng, khẽ cười: "Người này gì mà đạo sĩ phá hoại, Nguyên Hư đạo trưởng nhỉ? Một chút công phu mèo ba chân cũng không có, đêm qua bị dày vò đủ thê thảm rồi. Khiến một đêm không ngủ ngon, khiến đầu bạc trắng, nên cân nhắc bản thân mình có bao nhiêu phân lượng hay không đi?"
Một câu tới hai hàm nghĩa, Nguyên Hư cùng Vân Nương há có thể nghe không hiểu.
Khóe mắt Vân Nương muốn nứt ra, sắc mặt Nguyên Hư tức giận đến xám xịt.
Dù hắn không có cách nào đối phó với Thương Chiết Sương, nhưng vẫn có chút bản lĩnh đối với quỷ.
Đồng tử của hắn trầm xuống, một tia hung ác nham hiểm lóe lên, tiếp đó móc ra một thanh kiếm trong ngực, không nói không rằng cắn đứt ngón tay của mình.
Mùi máu tươi nhàn nhạt phiêu tán trong không trung, Niệm nhi tựa như cảm ứng được điều gì, tránh đằng sau lứng của Thương Chiết Sương.
Ngón tay giữa của Nguyên Hư bôi máu lên thân kiếm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, trong chốc lát, một đạo kim quang bắn ra từ chuôi kiếm sắc bình thường.
Thương Chiết Sương biết Nguyên Hư ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, cũng biết hắn không phải là kẻ dễ đối phó, nhưng không nghĩ hắn thật sự động sát tâm với Niệm nhi.
Nàng lùi về sau một bước, bảo vệ Niệm nhi phía sau, một cước giẫm lên một thứ hơi câng cấn.