Ánh nến lờ mờ trong phòng phác họa hình bóng của Thương Chiết Sương và Tư Kính trên mặt tường.
Dù nhà của Vân Nương rất nhỏ, nhưng vật trang trí bên trong đều có giá trị liên thành, kết hợp với dung nhan mỹ lệ vừa rồi Thương Chiết Sương thoáng nhìn qua, nói bà ta không làm việc trái lương tâm, có quỷ mới tin đấy.
Thương Chiết Sương khẽ chạm vào chiếc lược làm bằng gỗ đào trên bàn gương, cầm lên ước lượng nói: "Vân Nương này thật đúng là phí của trời, gỗ đào tốt như vậy lại đem đi làm lược."
Tư Kính liếc mắt nhìn chiếc lược trong tay nàng, sau đó đảo mắt nhìn sáp nến đỏ, nói khẽ: "Lược gỗ đào này không thể nói được điều gì."
Hắn cầm cây nến lên, lấy một ít sáp nến đặt lên đầu ngón tay, ngửi một chút: "Nến nhân ngư. Vân Nương đúng thật là có ý tứ, phòng trống không dùng tới lại đặt thứ đắt đỏ như vậy."
"Cho dù trước kia Ninh phủ có phú giáp một phương, nhưng cuối cùng thua trắng, Vân Nương thân là nhũ mẫu của Ninh Triều Mộ, lấy nhiều tiền như thế ở đâu ra?" Thương Chiết Sương ngồi trước gương, nhìn bản thân phản chiếc trên gương đồng, thấy được sự mỉa mai chực chờ bên môi.
Nàng ghét Vân Nương, tựa hồ không chỉ bắt nguồn từ sự lỗ mãng của bà ta.
__Còn đến từ Ninh Triều Mộ.
Đây là địch ý trời sinh từ trong xương tủy.
Nàng đưa lưng về phía Tư Kính, tất nhiên hắn không thể thấy thần sắc của nàng, chỉ cười nhạt: "Sắp nửa đêm rồi, những yêu ma quỷ quái khiến Vân Nương sợ hãi kia hẳn cũng phải ra rồi."
Hắn vừa dứt lời, ánh nến đang cháy bỗng một cơn gió âm hàn thổi tắt.
Ánh trăng sáng từ cửa sổ nhẹ rơi xuống, sáng đến mức Thương Chiết Sương có thể thấy bản thân mình soi trong gương đồng.
Cùng lúc đó, thanh âm trẻ con khóc nỉ non phảng phất tự phương xa, như ẩn như hiện trong mây mù nhưng người nghe thấy rất rõ ràng.
Gian phòng Vân Nương truyền đến tiếng chén trà vỡ, Thương Chiết Sương thông qua gương đồng nhìn thấy gương mặt Tư Kính.
Hắn vẫn ngồi trên ghế, cực kỳ thờ ơ, tựa như căn bản không quan tâm đến sống chết của Vân Nương.
Nàng hơi trầm lặng, mở miệng hỏi: "Đi xem một chút không?"
Bên môi Tư Kính chợt hiện lên nụ cười khẽ: "Đi, đến xem một chút, bất quá không giúp bà ta thôi."
Nếu không phải tiếng khóc trẻ con như có như không này quấn bên tai, Thương Chiết Sương đã sớm quên mục đích của chuyến đi lần này là giúp Vân Nương xua những oán quỷ kia.
Nàng cùng Tư Kính nhảy lên mái ngói của phòng ngủ Vân Nương, mở ra một mảnh ngói.
Nhưng nàng vừa mới lộ ngói ra, đã bị oán khí đẩy tới phải lùi lại.
Tiếng khóc nỉ non trong phòng Vân Nương lộ ra càng lớn hơn, khàn đυ.c, Vân Nương ở trong đó bị bao quanh bởi oán khí cùng tử khí trùng trùng điệp điệp.
Thương Chiết Sương chỉ rủ mắt xuống có thể nhìn thấy trên xà nhà, dường như bị bao phủ bởi nham thạch cuồn cuộn nóng rực, trên đó là vô số những thân thể nho nhỏ.
Bọn nó chen thành một khối, tác động lẫn nhau, đứa mạnh hơn giẫm lên đứa yếu, không lâu sau lại bị một đứa nhỏ lôi xuống.
Tiếng khóc, tiếng thét chói tai không dứt. Xuyên qua oán khí mịt mù Thương Chiết Sương có thể nhìn thấy Vân Nương đang núp trong chăn bọc lại thân mình, run lẩy bẩy.
Thương Chiết Sương nhìn chằm chằm đám nhóc đó, nhìn tới Vân Nương, cười lạnh một tiếng: "Đã tạo nghiệp gì thế."
Tư Kính bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Về thôi."
Thương Chiết Sương gật đầu, nghĩ Vân Nương nên cảm nhận sợ hãi trước cũng tốt, dù sao Ninh Triều Mộ chỉ bảo Tư Kính đến giúp, chứ không đưa ra kỳ hạn.
Nàng cầm lấy mảnh ngói vừa mới khoét, định đặt về chỗ cũ, nhưng một cảm giác lạnh lẽo khiến cho nàng dừng lại.
Một cánh tay nhỏ đang nắm chặt cổ tay nàng.
Toàn bộ bàn tay của nàng tựa như ngâm trong nước sông mùa xuân còn chưa tan băng, máu liền đông lại, nhưng đám tay nhỏ giống như cảm nhận được ấm áp, nắm càng chặt hơn.
Thương Chiết Sương biết, sợi tơ hồng trên cổ tay nàng có thể hấp dẫn linh hồn.
Theo cái nắm chặt của cánh tay nhỏ, càng nhiều âm linh bị hấp dẫn, bọn chúng tranh nhau vọt tới khe nhỏ.
Ánh mắt Thương Chiết Sương sững lại, hung hăng hất cánh tay nhỏ kia ra, cũng không màng đến mảnh ngói, kéo Tư Kính chạy đi.
Âm linh đằng sau tựa như nước sông cuồn cuộn từng làn sống, từng đôi mắt nhỏ nhắn hiện ra ánh sáng xanh lục như đàn sói đi săn đêm.
***
Tiếng nức nở của Vân Nương dần nhỏ lại.
Bà ta cũng đã phát hiện, đám âm hồn bám trên xà nhà kia chẳng biết lúc nào dần tiêu tán, không biết đi đâu.
Bà chậm rãi bò ra từ dưới gầm giường, nhẹ nhàng thở ra, run rẩy rót một chén trà, uống vào mới ổn định được trái tim đang đập liên hồi.
Vân Nương xoa xoa tay, tăng thêm nhiệt độ cho lòng bàn tay.
Hiện tại là đêm đông, không khô lạnh, càng thêm một bầy âm linh chiếm cứ trong phòng liên tiếp mấy ngày, càng lạnh hơn bình thường.
Vân Nương ôm chăn bông, luôn cảm thấy lạnh thấu xương, sau khi chần chừ một lát mới đứng lên, đến trước một tủ gỗ, muốn mặc thêm vài lớp y phục.
Nhưng bà vừa mới mở cửa tủ, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo.
Vân Nương đứng hình, cả người tựa như đóng băng thành một khối.
"Ai..." Bà run rẩy nói, căn bản không dám quay đầu.
Trong phòng im ắng, không người đáp lại.
Vân Nương hít sâu một hơi để tăng thêm gan dạ.
Dù sao đám âm linh đã đi, ngày mai Nguyên Hư sẽ đến đây, chẳng có gì đáng sợ, Nguyên Hư chỉ cần vẽ mấy tấm bùa dán lên chấn trụ bọn chúng, đốt hốt tất cả là được.
Nhưng càng nghĩ như vậy, sợ hãi càng sâu hơn tựa như vũng bùn khiến bà càng hãm sâu vào.
Vân Nương cứng cổ, qua loa lấy hai bộ y phục, cơ hồ vẫn duy trì tư thế ban đầu như đúc, đờ đẫn lùi về sau.
Lùi lại, lùi lại... Dùng thân thể áp lên tường sẽ không sao nữa.
Xúc cảm lạnh lẽo trên cổ vẫn chưa tiêu tan, bước đi lùi của Vân Nương càng nhanh.
Sợ hãi mài mòn hết tất cả những ý nghĩ, hai tay bà ta lạnh buốt, thậm chí chăn bông trên người cũng như một khối sắt cứng ép đến không thở nổi.
"Hihi haha..." Giọng vui cười của một bé con truyền đến.
Vân Nương cơ hồ đứng tại chỗ nhảy dựng lên, chồm người lên giường, vùi đầu vào chân, cả người run rẩy, không dám nhìn xung quanh.
Cảm giác lạnh buốt sau lưng vẫn không biến mất, mà càng vuốt ve cổ của bà hơn, thanh âm non nớt quấn bên tai.
"Hì hì đừng sợ, chúng ta chơi trốn tìm được không?"
Vân Nương thả đầu xuống sâu hơn, bức tường trong lòng sụp đổ: "Ngươi cút đi, ai thèm trốn tìm với ngươi. Mau cút!"
"À, Vân Nương không cần ta sao?"
Thanh âm nữ hài có chút buồn bã, Vân Nương có thể cảm giác được giường của mình bị lún xuống, tựa như có thứ gì ngồi lên.
Bàn tay nhỏ xoa đầu gối của bà, sau đó cả người ngồi lên.
Vân Nương chỉ cảm thấy l*иg ngực bị nén đến khó chịu, chỉ thở ra chứ không hít vào, giống như chỉ cần sau một khắc có thể bị ngạt thở trên giường.
"Đủ rồi!" Bà ta đã vò mẻ không sợ rơi, thẳng người lên lôi chăn mền ra, muốn ném thứ đang bám lên người xuống đất.
Nhưng chỉ có chăn của bà bay đi.
Mà thân ảnh nho nhỏ kia còn đang ngồi trên giường của bà cười khanh khách.
Đó là một nữ hài khoảng chừng bốn năm tuổi, bím tóc thắt hai bên, gương mặt nhỏ gọn, nhưng đôi mắt gần như chiếm một nửa khuôn mặt đến đáng sợ.
Nàng thấy cuối cùng Vân Nương không còn trốn nữa, cực kỳ vui vẻ áp sát tới, toét miệng nhỏ cười cười.
Vân Nương nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc này, đầu đơ cứng dựa vào phía sau.
Thấy hành động kháng cự của Vân Nương, tiểu nữ hài cong môi, ánh mắt trở nên oán hận, đôi mắt rủ xuống bỗng trợn lên, phát ra một luồng sát khí, ngay sau đó lấy một kim khâu vải từ trong ngực, ném về phía Vân Nương.
Vân Nương tránh không kịp, cây kim này ghim chắc chắn lên mặt của bà.
Bà ta hoảng sợ che mặt bò xuống giường, chạy ra bên ngoài.
Nhưng chỉ trong giây lát, cô bé đó đã ngăn trước cửa.
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt thoáng mờ lại, sau đó cặp mắt to đến đáng sợ chợt biến mất tự khi nào, chỉ còn lại hai lỗ trũng sâu máu thịt be bét.
Máu tươi chậm rãi nhỏ xuống từ hốc mắt của nàng.
Một giọt, hai giọt...
Thân thể nữ hài trở nên cứng ngắc, gương mặt phúng phính bỗng nổi lên lấm tấm nốt xanh đen - tựa như dần hư thối.
Khóe miệng nàng ta cong lên một độ cong quái dị, thẳng thân về phía Vân Nương.
Vân Nương hét lên, co cẳng chạy nhưng lại dẫm phải chăn bông mình vừa ném đi, trượt chân đập đầu lên giường, cứ như vậy mà ngất.
Nữ hài thấy Vân Nương ngã, cười càng lớn hơn.
Nàng ngồi xổm xuống, vui sướиɠ vỗ vỗ gương mặt của Vân Nương, để lại mấy vết máu lên mặt bà ta.
"Thôi, ngày mai gặp lại." Nàng tựa như ngâm nga câu nói này, bẻ cổ phát ra tiếng "kẽo kẹt", lặng lẽ biến mất.
***
Thương Chiết Sương cùng Tư Kính vừa mới trở về phòng liền chặn cửa lại, nàng không chút do dự tiếp nhận bùa vàng của Tư Kính, dán mấy cái lên cửa.
Bùa vàng vừa tiếp xúc lên cửa, phút chốc phát ra một luồng khói xanh, tiếp đó thanh âm ngoài cửa cũng yên tĩnh xuống.
"Vân Nương này rốt cục đã hại chết bao nhiêu người, âm linh làm gì nhiều đến thế chứ?" Thương Chiết Sương xoa xoa cổ tay đau đớn, âm thầm mắng Vân Nương đáng đời.
"Âm linh khác với oán linh, nhưng sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau." Tư Kính rót một chén nước cho Thương Chiết Sương, đưa cho nàng, "Có lẽ oán linh đã hấp dẫn đến âm linh nhiều đến vậy, ta không cho rằng chỉ một người như Vân Nương có năng lực hấp dẫn tới nhiều âm linh như thế."