Chương 5: Nửa Đêm (Năm)

Gân xanh hai bên Thái Dương của Thương Chiết Sương giật giật từng đường.

Nếu bình thường, nàng còn có thể vận khinh công để chạy, bây giờ ở trong ác mộng, dù nàng có ba đầu sáu tay, Tiêu Lâm Xuân có thể tìm thấy nàng dễ như trở bàn tay.

Thế nên nàng đành phất tay áo, dứt khoát ngồi xuống, bất quá nhẫn nại, cùng lắm ngủ tiếp một giấc trong mơ.

Tiêu Lâm Xuân thấy Thương Chiết Sương tình nguyện ngồi yên cũng không muốn nói với nàng vài câu, nổi trận lôi đình, vừa định tiếp tục la khóc om sòm, thì thấy một sợi dây tơ hồng loáng thoáng dưới vạt áo đỏ chói.

Da của Thương Chiết Sương rất trắng, tựa hồ đã lâu không ra nắng, cổ tay trắng như bạch ngọc có sợi tơ đỏ quấn quanh, cực kỳ dễ nhận thấy.

Tiêu Lâm Xuân bỏ tâm tư khóc lóc, thừa dịp Thương Chiết Sương không chú ý, xích đến gần cổ tay của nàng.

Một dòng linh lực bao trùm chút âm khí nồng đậm, thấm đẫm trên chóp mũi nàng.

Dù xem như nàng là quỷ chấp niệm, nhưng thể chất cực âm, mùi hương này quả thực khiến nàng cảm thấy tựa như trên sa mạc tìm thấy nước, hận không thể dính trên cổ tay của Thương Chiết Sương.

Thương Chiết Sương chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, rồi thấy thần sắc đầy thỏa mãn của Tiêu Lâm Xuân, không chút do dự thu cổ tay vào vạt áo.

Tiêu Lâm Xuân vừa rồi còn cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, trong phút chốc nhớ được chút chuyện xưa tựa như một hình ảnh mờ nhạt, nhưng nhờ động tác thu tay của Thương Chiết Sương mà vỡ vụn.

Nàng oán niệm nhìn Thương Chiết Sương, dáng vẻ vô lại không quan tâm thoáng chốc trở nên điềm đạm đáng yêu, không tính đến gương mặt dữ tợn dọa người kia.

Nhưng ca chỉ quét mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục ngồi như tượng đá.

"Thương cô nương..." Tiêu Lâm Xuân sợ sệt chạm vào tay áo của Thương Chiết Sương.

"..."

"Mỹ nhân Thương Chiết Sương chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, thiên hạ vô song?"

"..."

"Thương mỹ nhân cho ta hít một hơi đi, nếu ta nhớ lại chuyện xưa sẽ không quấn lấy cô nữa..." Lời nói của Tiêu Lâm Xuân ngày càng thấp, âm cuối cùng có chút nghẹn ngào, run rẩy.

Lông mày của Thương Chiết Sương hơi động.

Hoàn toàn chính xác, cũng chẳng mất mát gì, huống chi Phong Lộ Lâu đóng cửa vào giờ Tý. Nàng vốn nợ Tư Kính không ít, lý nào bây giờ lại ngủ ở đây gây phiền phức cho hắn, nàng không phải là người không hiểu đạo lý.

Nàng bất đắc dĩ vươn cổ tay, nhìn Tiêu Lâm Xuân biến thành một làn khói đen, quanh quẩn trên cổ tay nàng.

Tiêu Lâm Xuân không có thực thể, nhưng khi vừa chạm đến cổ tay của Thương Chiết Sương liền cảm thấy một dòng nước ấm truyền khắp người, kinh mạch dường như được đả thông, thoải mái chết được.

Sợi tơ nho nhỏ ấy lại có thể diệu kỳ như thế!

Thương Chiết Sương nhìn nàng cọ cọ lên cổ tay của mình, mặt dần đen lại, cũng may mà Tiêu Lâm Xuân chỉ hít mấy hơi liền cảm thấy đầu cực kỳ đau.

Chuyện cũ trào ra như thủy triều, không cho nàng có thời gian chuẩn bị, trực tiếp đi vào đầu của nàng.

Nàng đã sớm quên mình còn không tính là quỷ, chỉ là một tàn hồn chấp niệm, hít thật sâu mấy hơi, sau đó nàng rơi vào một mùa đông giá rét.

***

Không vực vào đông, trời tựa hồ luôn tối tăm mờ mịt. Nơi này không thể so sánh với bất kỳ nơi nào trong triều quốc, luôn có khí tức âm lãnh, vào mùa đông thì cỗ khí tức này càng tản ra cực hạn.

Người đi trên đường luôn đi theo nhóm, hoặc gấp rút hoặc tập tễnh đi trên băng đã kết thành đá trên đường. Mà Tiêu Lâm Xuân còn nhỏ, người không cao, dễ bị đám người che khuất.

Nhưng trong những người mặc áo lông đi đường, nàng chỉ khoác một tầng vải bố lại phá lệ nổi bật.

Vì mang giày vải, lòng bàn chân nàng bị đông cứng tê dại. Nàng cúi thấp đầu, run lập cập, rút bàn tay bị cóng đến đỏ bừng vào ống tay áo, mấy ngón tay còn siết chặt lấy một gói thuốc đang quấn chặt.



Mấy gói thuốc này có thể để mẫu thân uống được dăm ba ngày.

Nàng thấy may mắn, thở ra một làn khói trắng.

Tiếng người xung quanh dần xa, một mình nàng rẽ vào một hẻm nhỏ âm u cũ nát.

Mặt đất càng gồ ghề, mấp mô, nàng đi rất cẩn thận, sợ rằng nếu ngã sẽ đổ hết thuốc của mẫu thân.

Đi tới, mặt đất vốn trống rỗng bỗng xuất hiện một đôi giày thêu màu đỏ.

Giày thêu nhỏ, đường may đầy đặn, hiện lên một đầm sen mùa thu mà nàng chưa từng thấ qua.

Tiêu Lâm Xuân ngẩng đầu, thấy được một gương mặt có chút quen thuộc.

Gương mặt điêu phấn ngọc trác chứa hai vòng đỏ ửng nhàn nhạt trên gương mặt, dịu dàng trong mắt cùng chiếc mũi ngọc tinh xảo, khiến người nhìn sinh ra một cảm giác yêu thương từ tận đáy lòng.

Nàng không phải người quen biết tiểu thư quyền quý gì đó chứ?

Ở cái hẻm nhỏ dơ dáy này nếu là tên ăn mày có thể nàng quen, còn nhà quyền quý sao có thể với tới nổi.

Nàng chớp mắt vài cái, cẩn thận nhìn lại gương mặt kia, nghĩ đến nguyên nhân cảm thấy quen thuộc.

Nhưng còn chưa nhìn rõ thì nàng đã bị dọa lui về sau, trượt chân suýt nữa ngã sấp xuống mặt đất.

--Gương mặt này đúng là có năm phần tương tự nàng! Chẳng trách nàng cảm thấy quen thuộc!

Hiện tại Tiêu Dung Thu cũng mới chỉ là tiểu cô nương, vẻ mặt lúc nãy còn ngây thơ bỗng hiện lên sự lão luyện thành thục không hợp với tuổi.

Tháng trước nàng nghe được mấy người nói loáng thoáng phụ thân bên ngoài có một nữ nhi với kỹ nữ.

Cũng may hiệu suất của Lý thúc rất nhanh, không đến một tháng đã tìm ra tung tích của nữ nhi "Lưu lạc bên ngoài" của phụ thân nàng.

Lần này nàng đến, chính là muốn để nàng ta lựa chọn.

Làn khói yếu ớt bốc lên từ chén cháo đậu đỏ khiến gương mặt đông cứng kia của Tiêu Lâm Xuân ấm lại một chút.

Nàng một tay bưng chén cháo, một tay nắm lấy gói thuốc còn bọc kỹ.

Trong chén cháo đậu đỏ nhỏ bé lại hiện ra ánh sáng trong suốt hắt lên từ ánh sáng ngoài cửa sổ.

Ngày thường Tiêu Lâm Xuân uống cháo loãng từ gạo kê, chút cháo đặc sệt như thế còn chưa từng thấy qua, ở giữa chén cháo còn có hoa sinh cùng hạt sen tô điểm, hương thơm nhàn nhạt, ngọt nhưng không ngấy.

Nàng liếʍ môi một cái, đúng lúc bụng kêu thành tiếng, sau đó cẩn thận nâng chén bằng tay trái, không để ý chén sứ còn đang nóng, ăn một muỗng nhỏ.

Đậu đỏ mềm mềm không cần nhai, thoáng mở ra một hương vị thơm ngọt.

Tiêu Lâm Xuân yên lặng nuốt vài ngụm, cảm thấy chén cháo này là thứ ngon nhất nàng từng nếm qua.

"Nếu cháo đã ăn rồi, cô suy tính thế nào?"

Tiêu Dung Thu ngồi đối diện nàng, Tiêu Lâm Xuân lặng lẽ ngẩng đầu vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt một cái.

Cô nương trước mắt mặc một chiếc váy nhỏ, áo bông màu hồng điểm xuyến Vân Tuyết trắng tinh, nhìn qua cực kỳ ấm áp. Nàng có chút ghen tỵ, muốn trở thành người như nàng ta, nhưng sự hâm mộ chỉ bộc lên ngay lúc đó, sau đó nắm thật chặt gói thuốc, thu mắt về.

Lời nói vừa rồi của Tiêu Dung Thu còn xoay quanh trong đầu nàng.

Về phần lựa chọn thế nào, nàng cũng đã có quyết định.

Một thân phận ở Tiêu gia cũng chẳng làm được gì. Tiêu Dung Thu nói đúng, nếu nàng cùng mẫu thân về Tiêu gia, địa vị có lẽ chỉ bằng người hầu ở đó. Cuộc sống của họ chỉ gói gọn trong một cái hẻm nhỏ, không hiểu được những mưu mô lục đυ.c trong hậu trạch, huống hồ mẫu thân còn đang bệnh tật quấn thân.



Nếu dùng thân phận hữu danh vô thực này, đổi lấy chút tiền bạc chữa bệnh cho mẫu thân, xem như cũng là một giao dịch công bằng.

Nàng lặng lẽ nhìn Tiêu Dung Thu, muốn nói không quan tâm hay chính là khinh thường thân phận này, nhưng lúc nói còn mang chút thanh âm run rẩy mơ hồ.

Tiêu Dung Thu tựa như sớm đoán được lựa chọn của nàng, giương đôi mày nhỏ nhắn, lệnh cho nam tử áo xanh đưa một bao tiền.

Nàng ước lượng tiền trong tay, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Thì ra huyết mạch thân thích cũng chỉ có thể tính toán bằng tiền bạc lạnh lẽo.

Nhưng lựa chọn của nàng vẫn vậy, nàng không nắm chắc có thể sống sót ở hậu trạch, chí ít những bạc này có thể để nàng cùng mẫu thân sống an ổn vài năm.

"Muội muội phải cho ta xem thành tâm của mình chứ?"

Tiêu Dung Thu cười rất đẹp, lộ ra vẻ tự phụ của đại gia khuê tú, nhưng Tiêu Lâm Xuân chỉ cảm thấy mạch máu của mình bị nụ cười ôn hòa này kết thành băng.

Nàng nhìn nửa chén cháo đậu đỏ trên bàn, phút chốc trước mắt có hơi mơ hồ, sau đó hít sâu đem cái chén ấm áp đập xuống mặt đất.

Lý thúc bị hành động bất ngờ của mình làm giật mình, vô thức nhíu mày, còn Tiêu Dung Thu vẫn giữ được sự vui vẻ thấu triệt như cũ, tựa như có thể nhìn thấu đáy lòng của nàng.

Nhưng trong một khắc, mảnh vỡ từ cái chén bị nàng quyết tuyệt rạch từng đường trên khuôn mặt trơn láng.

Làn da non mịn bị mảnh sứ sướt qua chảy từng giọt máu, dáng vẻ thảm khốc này làm cho Lý thúc từng chứng kiến nóng lạnh của đời người cũng phải quay đầu nhìn lại.

Vừa leo lên đã bị rơi xuống, càng ngày gương mặt nàng càng không giống Tiêu Dung Thu, mỗi một động tác đều xóa đi những vọng tưởng của nàng.

Nàng không cam tâm.

Mắt của Tiêu Dung Thu cũng không khỏi giật giật.

Căn bản nàng không muốn Tiêu Lâm Xuân làm như vậy, nhưng không nghĩ cô nương này còn mãnh liệt hơn nàng tưởng.

Có lẽ vì muốn giữ chút tự trọng còn sót lại, có lẽ là không muốn lộ ra vẻ nhút nhát trước mặt nàng ta. Tiêu Dung Thu nhìn ra nàng rất sợ hãi, nhưng động tác trên tay không hề chậm lại.

Từ đây, mẫu nữ nơi hẻm nhỏ nghèo rớt mùng tơi biến thành bệnh nặng mẫu thân cùng xấu cô nương.

Chân tướng thường tàn khốc nhưng cũng rất thực tế.

Tiêu Lâm Xuân bị hồi ức dọa đến run lên, khó trách Thương Chiết Sương nói đây chỉ là một giao dịch công bằng.

Thì ra đây là tất cả, đều là chính nàng lựa chọn.

Nàng quên mình chết thế nào, chỉ nhớ mẫu thân trước khi chết có để lại một ngọc bội, mà nàng biến thành quỷ hồn chỉ muốn tìm lại thân phận của mình ở Tiêu gia.

Đây có lẽ là chấp niệm cả đời không quên của nàng, nên mới cả ngày vất vưởng ở nhân gian, không muốn buông tha mình.

Có lẽ vì Tiêu Lâm Xuân đã thấu được chấp niệm của mình, Thương Chiết Sương cũng sớm tỉnh lại trong màn đêm.

Trên bàn đã được dọn sạch sẽ, tay nàng gối lên có chút tê dại.

Nàng định giơ tay lên giãn gân cốt, nhưng trong cái nóng của đêm hè bỗng xuất hiện một hơi lạnh không biết từ đâu, tập trung quấn lên cổ tay của nàng.

Tay còn lại còn đọng vài giọt nước, đôi mắt của nàng trợn lên, dây thần kinh trong đầu cũng căng chặt.

***

Tác giả:

Tiêu Lâm Xuân: Người ta hút thuốc, ta hút Thương Chiết Sương. Một ngụm nâng cao tinh thần, hai ngụm vĩnh viễn không mệt, ba ngụm trường sinh bất lão