Chương 49

Liễu Đang đặt tay lên tay vịn bằng đá bên cổng vòm, thanh âm run rẩy kịch liệt.

Theo đôi mắt càng tan rã, thân thể nàng cũng lặng lẽ phát sinh thay đổi.

Hai gò má căng bóng như múi đào dần nổi lên nếp nhăn, tóc đen rối buông dài cũng quấn lên như tóc phụ nhân, cuối cùng bộ váy tím nhạt sương khói cũng đổi thành một bộ xanh da trời pha lẫn màu xanh mạ, có vẻ rất trang trọng.

"Uyển Doanh thế nào là ta hại chết chứ?"

Nàng ta không ngừng lầm bầm như bị điên, sờ nhẹ vào búi tóc của mình không thấy cây trâm hoa sen ngọc kia.

"Không thể nào, không thể nào, cây trâm của ta đâu?"

Liễu Đang càng tỏ ra hoảng loạn, quỳ dưới mặt đất, kéo búi tóc đến lộn xộn, tất cả trang sức đều ném đi hết nhưng vẫn không tìm được cây trâm Tần Uyển Doanh đưa cho nàng ta.

Thương Chiết Sương lạnh nhạt nhìn nàng, lấy cây trâm từ trong túi gấm ra, ném về phía Liễu Đang.

Liễu Đang đưa tay định đón lấy, nhưng cây trâm lại xuyên qua tay nàng rơi xuống đất vào bãi cỏ cách đó không xa.

"Ta... Ta đã chết rồi sao?"

Liễu Đang ngu ngơ nhìn về phía xa, nhìn tới cây trâm không thể chạm tới rồi nhìn bốn phía xung quanh.

Hiện tại búi tóc nàng ta lộn xộn như một bà điên, bốn phía cũng không còn trang sức châu báu nàng ta vừa mới lấy xuống.

__Chỉ là một mảnh hư vô.

Giọt nước mắt to như hạt đầu trượt xuống từ hốc mắt của nàng, nhìn chằm chằm vào đôi tay già nua của mình, từng đoạn chuyện cũ hiện lên trong đầu của nàng.

Là lúc nhỏ vui đùa cùng Tần Uyển Doanh và Triệu Lăng Đình, hay là lúc gả cho Triệu Lăng Đình ở cao đường đầy nến đỏ, hay là lúc nàng bố thí bên đường...

Nhưng những cảnh tượng này đều không chạy khỏi một tiếng khóc đến khàn giọng.

Đôi mắt cô nương trước mắt nàng sưng như quả hạch đào, đẫm lệ mà nhìn nàng.

Trong đôi mắt đó có chờ mong, có cầu xin, có khao khát nhưng đến cũng chỉ còn lại một màu đen tuyệt vọng.

Đó là người nàng nói phải làm bằng hữu cả một đời, là người từ nhỏ luôn chắn trước người nàng, có chuyện gì xấu đều giúp nàng.

Thân thể Liễu Đang vẫn còn run rẩy trong hư vô, nước mắt nhỏ xuống dần biến thành đỏ thắm. Hai vệt nước mắt khắc trên gò má trắng nõn của nàng, cho dù nàng không phải là lệ quỷ nhưng bộ dạng lần này cũng e là đáng sợ hơn cả lệ quỷ mấy phần.

"Liễu cô nương cả đời làm việc tốt, chỉ làm sai một chuyện, đúng không?"

Tư Kính nhìn Liễu Đang, trong mắt không có thương hại, cũng không có chán ghét.

Như đang nhìn thấu hồng trần, trực tiếp mở ra những quá khứ Liễu Đang che giấu, không muốn lộ ra.

"Ta..." Liễu Đang vẫn còn run rẩy, trong đầu một mảnh hỗn loạn, ánh mắt càng thêm sợ sệt.

Nàng nhớ lại.

Rốt cuộc nàng cũng đã nhớ lại!

Ngày ấy nàng cùng Uyển Doanh hoàn toàn trốn ra được khỏi tay đám tặc nhân, nhưng các nàng ở nơi hoang dã gập ghềnh, ngay cả đường mòn tạm bợ cũng không có, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào trực giác hoảng loạn chạy trốn.

Lúc đó sắc trời u ám, đằng sau còn có mấy trên đang đuổi theo, các nàng chạy vừa loạn vừa vội, căn bản không thấy rõ con đường phía trước.

Trong tình cảnh hoảng loạn chạy bừa, Uyển Doanh không cẩn thân vấp đá trượt chân. Trời cũng không toại lòng người, vừa vặn nàng ta bị rơi vào một hố sâu.

Thấy ngọn núi nhanh chóng hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, nàng nhìn chân đau rồi nhìn Uyển Doanh đang cầu cứu ở trong hố, bỗng nàng sinh ra một ác niệm chưa từng có trong đời.

Nàng thích Triệu Lăng Đình, Uyển Doanh cũng thế, nàng biết hai người họ có tình cảm, không dám quấy nhiễu, luôn làm nền cho họ.

Nhưng sao nàng không hy vọng Triệu Lăng Đình có thể đặt ánh mắt lên người nàng chứ?

__Cho dù một khắc cũng tốt.

Nàng là đại cô nương Liễu gia, là tiểu thư quý gia, từ nhỏ mẫu thân đã dạy nàng phải tri thư đạt lý, phải rộng lượng, không thể tranh đoạt cùng người, càng không thể hao tổn thể diện của Liễu gia.



Vì lẽ đó nên cho dù nàng thích Triệu Lăng Đình, biểu hiện của nàng thủy chung khiêm nhường hữu lễ.

Nhưng Uyển Doanh thì khác.

Tần gia không bằng Liễu gia, là tiểu môn gia. Ngôn ngữ của Tần Uyển Doanh luôn rực rỡ, lúc nói chuyện phiếm cùng Triệu Lăng Đình càng thêm sinh động, phóng khoáng.

Dạng nữ tử này khiến nàng hâm mộ, huống hồ là nam tử như Triệu Lăng Đình?

Triệu Lăng Đình có tình cảm với nàng ta, nàng chưa từng cảm thấy kỳ quái.

Lúc đầu, nàng phát hiện Uyển Doanh cùng Triệu Lăng Đình có tình ý với nhau, sau đó không cẩn thận nhìn thấy Triệu Lăng Đình cầm lấy tay Uyển Doanh dạy nàng ta vẽ tranh.

Thấy nàng nhìn thấy tình cảnh lúc đó, Triệu Lăng Đình có chút chột dạ, Uyển Doanh thì chẳng thèm để ý, trực tiếp kéo tay nàng tới cùng nàng ta vẽ tranh.

Ngày ấy nàng không nghe lọt một chữ nào, chỉ muốn sau này lẩn tránh bọn họ. Ngọn lửa nhỏ nhen nhóm tận đáy lòng cứ như vậy bị nàng miễn cưỡng đè xuống.

Nhưng thời gian trôi đi, nàng phát hiện tinh thần của mình càng hoảng loạn, thêu thùa luôn bị kim đâm vào tay, luyện chữ thì kiểu gì cũng sẽ làm lem mực loạn xạ.

Đáy lòng của nàng dần sinh ra một ý niệm.

__Nếu Triệu Lăng Đình không thích Uyển Doanh, hắn sẽ chọn nàng.

Mang suy nghĩ nhỏ bé này, nàng tiếp tục giả vờ như không có việc gì tham dự vào tất cả mọi chuyện giữa hai người họ, mà Uyển Doanh và Triệu Lăng Đình cũng đối đãi nàng như lúc ban đầu.

Nàng vẫn cho chỉ cần như thế là đủ, nhưng lúc nàng nhìn thấy Uyển Doanh thút thít tuyệt vọng trong hố sâu, ác niệm mờ nhạt kia lặng lẽ nổi lên, chậm rãi thôn phệ nàng.

Nếu Uyển Doanh không thể trở về, Triệu Lăng Đình sẽ chọn nàng chứ?

Thanh âm này mới đầu rất nhỏ, theo sau bước chân của nàng dần dần biến thành ma âm quanh quẩn, tràn ngập trong đầu nàng.

Triệu Lăng Đình sẽ chọn nàng chứ?

Sẽ...

Triệu gia vốn có ý làm thông gia cùng Tần gia Liễu gia, nếu Uyển Doanh không còn, người Triệu Lăng Đình chọn chính là nàng.

Huống hồ, tài sản của Liễu gia đồ sộ hơn Tần gia, đối với Triệu Lăng Đình mà nói, thì đây là lựa chọn tốt hơn.

Nàng dừng cánh tay đang vươn về phía Tần Uyển Doanh, sau đó tựa như chim tước bị kinh hãi, phút chốc thu tay vào ngực.

Nàng không dám nhìn thần sắc trên mặt Tần Uyển Doanh, bởi vì nàng đoán được, đôi mắt tựa như chứa sao trời của thiếu nữ sẽ từng chút từng chút dập tắt theo hành động này của nàng.

Nàng tự an ủi, lừa gạt chính mình, đằng sau còn có tặc nhân truy sát, nếu nàng tốn thời gian để cứu Tần Uyển Doanh, nói không chừng cả hai đều sẽ gặp nạn. Nếu nàng có thể nhanh chóng ra khỏi rừng, đi tìm cứu binh, hai người đều có thể được cứu.

Nàng hoảng loạn trùm đám lá cây khô lên miệng hố nhỏ, nhanh chân chạy đi.

Từ đầu đến cuối nàng không dám quay đầu.

Cứ như vậy, nàng thuận lợi về được thôn ở chân núi, gặp người nhà đến tìm nàng.

Một đường mệt nhọc cùng kinh hãi khiến nàng sốt ba ngày ba đêm, mơ màng tỉnh lại mới nói "tin tức giả" Uyển Doanh trượt chân xuống núi rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khi nàng dưỡng bệnh khỏe lại mới nghe nói đến tin tức "không tìm được Uyển Doanh"/

Sau khi nha hoàn truyền tin tức này đến cho nàng, cơ hồ nước mắt cùng lúc rơi xuống.

Nhưng nguyên nhân rơi lệ, lại là sợ hãi.

Nha hoàn chỉ cảm thấy cô nương nhà mình đau buồn như thế là bởi vì tình cảm tri giao thắm thiết với Tần cô nương, trấn an nàng mấy câu, sau đó hầu hạ nàng nằm ngủ.

Ngày thứ hai Triệu Lăng Đình tới.

Khuôn mặt hắn tiều tụy, dưới mắt một mảng xanh đen, hốc mắt lõm xuống như mấy ngày đều không ngủ. Liễu Đang có thể nhìn rõ khóe mắt đỏ do khóc nhiều của hắn.

Nàng không lên tiếng cúi thấp đầu, sợ Triệu Lăng Đình thấy được chột dạ trong mắt.

Nhưng Triệu Lăng Đình không hề nói gì, thậm chí không hề đề cập cái tên Uyển Doanh này.

Nghĩ đến căn bản hắn cũng không thể hoài nghi nàng, chỉ cảm thấy nàng và hắn đều thương tâm giống nhau.



Lần đầu tiên Liễu Đang cảm thấy khuôn mặt chân thành thường ngày làm việc thiện lúc này trở thành một mặt nạ che chắn tốt nhất.

Không may mắn, cũng không vui sướиɠ.

Chuyện này khiến nàng hoàn toàn biến thành một con người giả nhân giả nghĩa.

Triệu Lăng Đình đối mặt với nàng trong tư thái ôn nhu, bộ dáng này nàng chưa từng thấy qua. Nhưng sự dịu dàng này nếu dựa trên cái chết của Tần Uyển Doanh hoặc dựa trên sự thương hại đối với nàng, lại là một tư vị khác.

Nhưng nàng yêu Triệu Lăng Đình, một mực giấu trong lòng sự chờ mong không thiết thực.

Thế nên nàng cùng hắn như vậy thuận lý thành chương thành thân, nàng cũng toại nguyện trở thành Triệu phu nhân.

Mặc dù Triệu Lăng Đình đối với nàng rất tốt, bọn họ luôn tương kính như tân, nhưng vẫn ít hạnh phúc hay vui sướиɠ hơn trong dự liệu của nàng.

Hết thảy đều quá bình thản.

Trong sự bình thản che giấu hiện thực đẫm máu này, gương mặt của Tần Uyển Doanh càng xuất hiện nhiều hơn trong giấc mộng của nàng.

Nàng ấy khóc rống, chất vấn nàng vì sao lúc đó không vươn tay, vì sao không cứu nàng một mạng.

Thẳng đến khi Triệu Lăng Đình bởi vì bệnh mà qua đời, nàng đều không thể thoát khỏi ác mộng này.

Tâm bệnh của nàng ngày càng nặng, cuối cùng, trong một buổi sớm nàng cô độc rời khỏi Liễu gia.

Nàng đi đến ngọn núi lúc nàng bỏ lại Tần Uyển Doanh, dựa vào ký ức đẫm máu hôm ấy tìm được cái hố. Đồng thời nàng cũng tìm được thi thể của Tần Uyển Doanh.

Hài cốt nhỏ đó, trên cổ tay còn đeo trang sức nàng tặng, thân thể co quắp lại, có lẽ là bị chết đói.

Khi đó nàng ấy phải tuyệt vọng đến mức nào chứ?

Tựa như hành động điên rồ, Liễu Đang đã qua tuổi bốn mươi chậm rãi bò xuống hố, ngồi bên cạnh bộ hài cốt là không lâu trước đó là Tần Uyển Doanh, cuộn thân thể lại.

Cứ như vậy đi...

Để tất cả mọi thứ đều trở về điểm xuất phát.

Nếu nàng khi đó không bị ác niệm chiếm cứ, tương lai của ba người bọn họ sẽ thay đổi hay không?

Khi tất cả quá khứ tổn thương mở ra, Liễu Đang trở lại bình thường, nàng lừa mình dối người nhiều năm như vậy, hóa thành quỷ hồn truy tìm hồi ức năm đó ở Liễu phủ.

Nhưng người thực sự tự tay phá vỡ sự bình lặng này chính là nàng.

Tư Kính nhìn nàng quỳ dưới đất chậm rãi đứng lên, bên môi treo một ý cười thanh lãnh: "Liễu cô nương chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà nếu hài cốt của Tần cô nương vẫn luôn ở đó, thực sự quá đáng thương, cũng quá bất công."

Đôi mắt Liễu Đang bỗng nhiên phóng đại, nàng gục đầu xuống kéo góc áo, muốn giải thích cho mình: "Không... Cả đời ta làn vô số việc thiện, sao lại chết không có gì đáng tiếc..."

"Cái chết là do Liễu cô nương tự lựa chọn, càng là nhân quả của Liễu cô nương, không liên quan đến việc thiện của cô. Bọn ta chưa từng phủ nhận sự thiện lương của Liễu cô nương."

Thương Chiết Sương chậm rãi đến bên người Liễu Đang, nhặt cây trâm vừa mới bị nàng ném đi, dịu dàng cười nói: "Nếu hai bọn ta đã đến rồi, thì nên giúp Liễu cô nương một chuyện."

"Gấp gì chứ..."

"Liễu cô nương cũng tự biết, thời gian ngươi ở thế gian này không nhiều, nếu không đi đầu thai thì e là sẽ đi đến kết cục hồn phi phách tán. Thường nói lá rụng về cội, chắc hẳn cô cũng không muốn thi thể của mình và Tần cô nương mãi mãi ở nơi quỷ quái đó nhỉ?"

"Ta..." Liễu Đang trầm mặc, thần thức bắt đầu tan rã, ngây ngô nhìn về phía Thương Chiết Sương, "Nghiêu Sơn Nam ở phía bắc có một dòng suối nhỏ, bên cạnh có mấy cây tùng. Là nơi đó."

Khóe mắt Thương Chiết Sương nhướng lên, Tư Kính rất dễ thấy trong đó chợt lóe lên một tia giảo hoạt.

"Vậy kính xin Liễu cô nương an tâm lên đường."

***

Tác giả:

Tư Kính: Sương Sương giống tập đoàn gạt người thế.

Sương Sương: Chẳng phải học từ ngươi sao?