- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Nhiễm Sương
- Chương 39: Trong Góc (Bốn)
Nhiễm Sương
Chương 39: Trong Góc (Bốn)
Tất cả thay đổi xung quanh không còn liên tục, núi rừng sụp đổ cùng nhánh cây giương nanh múa vuốt cũng đều yên tĩnh lại.
Tư Kính nhảy xuống ngựa, đến một vùng tương đối trống trải, nhìn trước mắt mây mù mịt mờ trước mặt không lên tiếng.
Chiết Sương theo hắn nhảy xuống ngựa, cảm giác mảng mây mù này không bình thường.
Tuy bọn họ gần như chuyển động toàn bộ thế giới bên trong bức họa, nhưng phần lớn là vòng quanh sự chuyển đổi của đám mây mù, nói cách khác, mảng mây mù này mới là trung tâm của thế giới này.
Ánh mắt của họ ngừng lại trên đám mây mù, đồ vật trên tay Chiết Sương dùng hết khí lực, nhân lúc nàng thất thần nhảy khỏi tay nàng.
Cuộn tranh mở ra trong nháy mắt, nửa thân người lộ ra trong bức họa.
Là một tiểu đồng có bím tóc buộc cao, đôi mắt tròn trịa toát lên vẻ sợ hãi, bất an. Trừ điều đó, Chiết Sương không thấy được ánh mắt của hắn chợt lóe lên một tia giảo hoạt.
Nàng lười nhác cong môi, sau đó trầm mặc, lặng yên.
Đứa bé đó thấy nàng không lên tiếng, liền nhìn sang Tư Kính, không nghĩ tới hành động của Tư Kính so với Chiết Sương chỉ có hơn chứ không kém.
Hắn dùng đầu ngón tay đầy mực khua mấy lần vào đám mây, tựa hồ đang cân nhắc dùng phương pháp nào để xua tan triệt để đám mây mù này.
Đôi mắt của tiểu đồng bỗng trợn trắng, giây lát vọt tới trước mặt Tư Kính, vươn hai tay che đôi mắt đang dò xét mây mù dày đặc của hắn.
"Nếu các ngươi muốn ra ngoài, bây giờ ta có thể đưa các ngươi ra!"
"Không phải người đã vào đây, đều không thể thoát thân, cũng không thể siêu sinh sao?" Lông mày của Tư Kính khẽ cong, cười ngây thơ vô hại, dù ai nhìn đến đều nghĩ đó là bộ dáng của quân tử chính nghĩa.
Nhưng tiểu đồng kia đã trải qua một loạt hành động của hắn, sớm mò ra được tâm tư ác liệt của tên quân tử đạo mạo này. Hắn biểu lộ sợ hãi, co rúm người, hận không thể tiếp sau đó một khắc có thể trốn vào trong bức họa.
Hắn nhăn khuôn mặt nhỏ, khóc không ra nước mắt, trong hốc mắt hiện ra mấy giọt nước.
"Lời nói vừa rồi chỉ đối với phàm nhân sa chân vào đây, hai người các ngươi đều phi phàm, sao có thể ướm lời nói đó lên chứ?"
Chiết Sương hứng thú liếc hắn một cái, vụиɠ ŧяộʍ suy nghĩ, có lẽ lúc trước hắn đã nịnh bợ Hoài Lưu như thế, mới có thể ở lại trong bức họa của nàng ta.
"Ngươi vốn là yêu quái bình thường, trông nom bức họa cho nàng ta thì được lợi ích gì đây?"
"Ta..."
"Bất quá chỉ tham luyến linh khí bên trong bức họa, nghĩ đến có thể sớm tu luyện thành thực thể thôi. Nhưng linh khí trong đây là do Hoài Lưu cưỡng ép tập trung vào, sớm muộn cũng sẽ có ngày hao hết. Tư gia có hàng ngàn pháp khí, một cái cũng không so được với bức họa này sao?"
Tiểu đồng run lên, ngập ngừng: "Nhưng ta đã đáp ứng Hoài Lưu tỷ tỷ..."
"Tỷ tỷ?" Chiết Sương hừ lạnh, giọng điệu vừa mới có chút dụ dỗ chuyện sang uy hϊếp, "Ngươi biết Hoài Lưu là lệ quỷ, vì thánh tăng mà trấn lại, mà còn vì hổ làm thành, trợ Trụ vi ngược?"
(Ji: Vì hổ làm thành, trợ Trụ vi ngược à ý chỉ tiếp tay cho kẻ xấu)
Tiểu đồng đột nhiên bị nàng quát lớn, dọa đến thiếu chút nữa nhảy vào trong bức họa, kiên trì cúi đầu chịu giáo huấn.
Tư Kính biết Chiết Sương không có khả năng để ý Hoài Lưu là lệ quỷ hay nàng ta có làm hại người hay không. Nếu muốn nổi giận thì cũng là hắn, không tới phiên Chiết Sương. Ánh mắt hắn dừng lại trên thân nàng.
Trong nháy mắt hắn chuyển dời ánh nhìn, hắn nhìn thấy trong mắt của Chiết Sương đều là vui vẻ, còn lấy khẩu hình nói với hắn: Thì ra đây là cảm giác làm gia chủ đó.
Dù sắc mặt nàng mang theo châm chọc, nhưng Tư Kính không cảm thấy một chút không vui nào, chợt cảm thấy má lúm đồng tiền dịu dàng này rất xinh đẹp.
Thế nên, hắn dùng khẩu hình trả lời: Chiết Sương vui là được.
Chiết Sương đánh một quyền lên bông mềm, thoáng chút hào hứng rồi không kiên nhẫn lấy bức họa ra nói với tiểu đồng: "Thế gian có nhiều loại cách để tu luyện, hiện tại ngươi đã hiểu ra chưa?"
Thần sắc của tiểu đồng hiện tại còn sa sút tinh thần hơn lúc "đấu pháp" với Tư Kính, hắn vung tay lệnh cho mây mù tản đi.
Núi đồi xanh ngắt trải dài hiện ra trước mắt Tư Kính và Chiết Sương, gió mát xuyên qua cây trúc xanh khiến cho bức tranh thủy mặc dưới rừng trúc này có sắc thái hơn.
Núi xa vẫn nhuốm màu mực, điểm tô một ít khóm cây tựa như đom đóm giữa màn đêm thanh mát, chảy xuôi đến đáy mắt.
Ánh mắt Tư Kính ngừng trên lá trúc đang rơi, hắn nhặt lên một lá đưa lên mũi khẽ ngửi, nói: "Xem ra lúc Hoài Lưu tạo ra màu nhuộm của thực vật cũng phí không ít tâm tư."
Cảnh đẹp xanh mát yên tĩnh nhất thời bị một câu của hắn phá hư, Chiết Sương không khỏi cười lớn, còn tiểu đồng lại có bộ dáng không yên lòng.
Đi tới rừng trúc bạt ngàn, liền thấy một căn trúc lâu hai tầng kiên cố, tuy không có ai nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng, trong nội viện còn có hoa cỏ rộng khắp, nhiễm lên đó một ít sương sớm.
Sau khi ngắm trúc lâu, liếc mắt sang liền có thế thấy một mộ phần lẻ loi trơ trọi.
Có ai đặt mộ của mình ở ngay hậu viện chứ?
Chiết Sương nhíu mày, co cẳng muốn chạy đến mộ phần đó, lại bị Tư Kính kéo tay áo lại.
"Tạm thời không biết người nào chôn trong mộ phần đó, không bằng đi vào trúc lâu nhìn thử?"
Chuyến đi này đối với Chiết Sương vốn cũng không có mục đích, đã đến giúp Tư Kính đến xử lý chuyện Tư gia thì nàng cũng không suy nghĩ nhiều, theo sau Tư Kính đi vào trúc lâu.
Lên bậc thang tạo bằng trúc đến tầng hai, vừa vặn là nơi tốt nhất để ngắm nhìn rừng trúc ở phía dưới.
Bốn phía của rừng trúc không có bất kỳ sông ngòi tô điểm nào, nhưng cũng đủ để phác họa một bức họa xuất trần.
Chiết Sương tựa một bên cột, ánh mắt xa xăm. Tư Kính đi trước nàng một bước đến phòng ngủ lầu hai.
Một phòng ngủ nhỏ chỉ có một cái giường, cũng chỉ đủ cho một người ngủ. Bên cửa sổ bày biện một chiếc bình sứ nhỏ men xanh, trên đó vẽ mấy cây trúc xanh, dường như càng tăng thêm sức mạnh cho cảnh vật xung quanh.
Trừ những vật này, tựa hồ căn phòng này sạch sẽ quá mức, một tờ giấy Tuyên đặt trên bàn vẽ một mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, dịu dàng như nước mùa thu.
Lúc Chiết Sương đi vào căn phòng, Tư Kính đã lật tung phòng lên một vòng, ngẩng đầu nói với Chiết Sương: "Phong cảnh có đẹp không?
Chiết Sương tự nhiên đáp: "Không bằng ba phần của Tư công tử."
"Càng không bằng miệng lưỡi của Chiết Sương."
"Còn không phải học từ ngươi sao?"
Chiết Sương vốn không phải kẻ thích trêu chọc người khác, nhưng càng ở chung với Tư Kính càng lâu, nàng liền cảm giác học được loại ngôn ngữ nghệ thuật khiến người khác không biết cãi thế nào cũng có chút ra hình ra dáng.
Tư Kính cong môi, đến gần nàng, vân vê sợi tóc nghiêng nghiêng trước mặt nàng, ngón út chạm đến sau tai của nàng, nhẹ giọng nói: "Chiết Sương có học, cũng không thể chỉ học bề nổi."
Dù hắn vẫn duy trì khoảng cách thích hợp với Chiết Sương, đầu của hắn đến gần khiến khí tức ấm áp quanh quẩn bên tai của Chiết Sương có chút nóng nóng.
Nếu đổi lại thành nữ tử bình thường, hẳn đã sớm bị thế công kích này của Tư Kính đánh cho tơi bời hoa lá, nhưng Chiết Sương lại không phải người thường.
Mặt nàng không đổi lùi về sau một bước, thậm chí nhịp tim cũng không tăng tốc.
Cảm giác quái dị từ dưới đáy lòng bỗng dâng cao, nàng nhíu mày, cảm giác tơ hồng trên cổ tay siết chặt lại, sau đó cười nhạt, đối mặt với Tư Kính thẳng thừng.
Như nàng đoán, đôi mắt ấy vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa như núi xa, không có sợi tơ vương nào.
"Ngươi diễn càng ngày càng thuần thục nhỉ."
Chẳng biết sau, ban đầu là nàng nhẹ nhõm thở ra, nhưng tiếp đó trong lòng bỗng nổi lên sự thất lạc nhàn nhạt. Nàng chuyển mắt, không muốn đối mặt với Tư Kính, quay người xuống lầu.
Do lần này nàng tránh né, hiển nhiên cũng đã bỏ qua con ngươi không hề bận tâm của Tư Kính từ trước đến nay, chợt lóe lên do dự.
Xung quanh mộ phần trong viện phủ bởi một tầng cỏ xanh ngát, dường như không có người chăm nom cũng tạo nên một cảnh tượng xanh um tươi tốt.
Chiết Sương đến gần phần mộ cô độc, khom người xuống nhìn hàng chữ khắc trên đó.
Chữ trên bia đá tựa như được khắc lên, ở góc cạnh cũng chưa từng bị mưa gió mài mòn, vẫn sắc sảo rõ ràng.
"Ngô ái Tiêu Quan chi mộ."
(Ji: "Ngô" - ở đây chỉ đại từ nhân xưng "ta" trang trọng)
Nàng nhẹ giọng đọc chữ trên tấm bia, ma xui quỷ khiến nàng đặt tay lên tấm bia màu đen đó.
"Chiết Sương."
Thanh âm Tư Kính vang lên từ phía sau, động tác trên tay nàng chậm lại, chăm chú nhìn bia đá trước mắt.
Chẳng biết tại sao, bia đá trước mắt tựa như phát ra một lực hấp dẫn khiến mắt nàng không thể rời mắt.
Tư Kính còn đang gọi nàng, đầu ngón tay run run của Chiết Sương cũng dời khỏi tấm bia đá màu đen.
Lúc này Tư Kính đã đứng bên cạnh nàng, đôi mắt đen như mực thoáng lướt qua một thâm ý nhìn không thấu.
"Vốn liếng của Hoài Lưu cũng chỉ có thế thôi sao?" Hắn cười lạnh, không biết từ đâu đi ra, nắm chặt tên tiểu đồng.
Tiểu đồng nhúc nhích hai tay, dường như rất muốn trở về trong cuộn tranh, thế nhưng hắn bị Tư Kính nắm lấy bím tóc cao, khó mà động đậy, buồn rầu nói ê ê a a.
"Một câu cũng không nghe lọt, tâm tư nhỏ cũng nhiều thật." Tư Kính dùng một tay nắm bím tóc của hắn, một tay kéo Chiết Sương ra khỏi bia mộ bên cạnh.
Trong chớp mắt, Chiết Sương thấy trong mắt của hắn chợt lóe lên tia hung ác.
"Nơi quan trọng nhất chính là nơi nguy hiểm nhất à? Bất quá cũng chỉ như vậy..." Tư Kính thấp giọng lầm bầm, sau đó buông lỏng tay thả bím tóc của tiểu đồng.
Tiểu đồng thoát khỏi sự ràng buộc, nhanh chóng co đầu trải rộng cuộn tranh, lẩn tránh trong cuộn tranh.
Tư Kính không lên tiếng, ngồi xổm xuống bứt mấy cây cỏ.
Nhìn chung Chiết Sương cũng đoán được ý nghĩa trong lời của Tư Kính.
Nơi Hoài Lưu trân quý nhất phải là nơi có nhiều trận pháp nhất. Tiểu đồng này dễ dàng đồng ý để bọn họ tiến vào đây, đại khái là hy vọng có thể ký thác vào trận pháp của Hoài Lưu ở đây.
Xem ra hắn vẫn hướng về Hoài Lưu, chỉ là Tư Kính ngồi nhổ mấy cây cỏ này để làm gì nhỉ?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Nhiễm Sương
- Chương 39: Trong Góc (Bốn)