Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhiễm Sương

Chương 22: Tảng Sáng (Năm)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tư Kính như có phép thuật thần kỳ, dù đối mặt với bất kỳ nguy nan gì đều ung dung tự tại.

Hắn vừa nói xong, đêm đến có lẽ Lý Nghiên Tuyết sẽ làm chuyện bất lợi với bọn họ, người mà buổi trưa còn cùng nhau ăn cơm không lộ chút sơ hở. Bóng đêm càng thâm trầm, hắn càng có thể ánh mắt đạm bạc tùy ý phá giải trận pháp này.

Trong mắt hắn, thời gian dường như mất đi ý nghĩa. Hắn chỉ vì xác nhận một chuyện, vô luận gặp phải gì cũng không nghĩ cho tốn sức.

Thương Chiết Sương cũng tương tự như hắn.

Nàng không chút lo lắng Lý Nghiên Tuyết sẽ làm gì, thậm chí đêm nay không đến Kiêm Gia uyển.

Dù sao đám người cũng sẽ không hoài nghi bọn họ, đối với họ tránh còn không kịp, cảm thấy đôi cẩu nam nữ này tung hoành trời đất, đại nạn ập tới còn làm chuyện xằng bậy.

Bỗng nàng chợt cảm thấy, tầng thân phận này có chút thuận tiện.

Bất quá ý tưởng còn chưa nhen nhóm đã bị nàng bóp chết.

Nàng thân một mình, không quan tâm hư danh, nhưng Tư Kính là gia chủ Tư gia, ở đây không màng thì thôi, nếu sau khi về Tư gia sao lại không quan tâm chứ?

Vậy nàng nghĩ xa như vậy làm gì?

Đại khái cái này là di chứng lúc trong huyễn cảnh trước đó thôi.

Thương Chiết Sương đè nén ánh mắt bất định xuống, nói với Tư Kính: "Theo suy nghĩ của chúng ta, Cù Tiểu Đào cực kỳ quan tâm dung mạo, hằng đêm đều gϊếŧ một người nàng cho là "xấu", còn lấy người giấy để mô tả dung mạo của mỗi người. Vậy vì sao sau khi thấy người giấy mô phỏng ta đầy quái dị, mọi người đều nhẹ thở ra?

"Vậy thì phải hỏi cô, đêm đó đã trải qua thứ gì?"

"Trải qua?"

Từ lời nói của Tư Kính, Thương Chiết Sương chợt nhớ tới cái đêm nàng bị "chìm" trong đám người giấy kia, biến sắc không vui, nhưng rất nhanh nàng nhớ đến một chuyện trọng yếu hơn.

"Đêm đó ta vốn muốn canh giữ trên nóc nhà, cũng không biết tại sao lâm vào một hồi ức không thuộc về ta..."

"Như vậy, người mà Cù Tiểu Đào cho là "xấu xí nhất" sẽ bị nàng gϊếŧ chết. Mà người nàng ta cho là "đẹp nhất" có thể cùng nhau hưởng hồi ức, trải nghiệm thống khổ lúc còn sống. Điều này có thể giải thích được vì sao đêm đó Cù Tiểu Đào đến ngày thứ hai đã lạnh nhạt cô, liền biểu hiện sự kinh ngạc tột độ."

"Nếu biến thành bình thường với bọn họ là chuyện tốt, vì sao Lý Nghiên Tuyết lại có ác ý lớn với ta như thế?"

Tư Kính cười nhạt, trong chớp mắt đè ép nhưng vẫn hiện rõ.

"Thương cô nương, vĩnh viễn đừng đánh giá thấp nhân tính hiểm ác. Huyễn cảnh mang đến sự uy hϊếp, sâu hơn nữa là cảm giác tử vong cận kề. Nếu ngươi không còn là người đẹp nhất, Lý Nghiên Tuyết sẽ còn bao nhiêu ngày đây. Dù có hay không phương pháp để thoát ra, sống lâu thêm một ngày còn tốt hơn sống ít đi một ngày. Nói không chừng, ngày mai lại thêm một người "xông nhầm" vào thì sao?"

Thương Chiết Sương không hiểu nhiều về đối nhân xử thế hay tình người, cho đến bây giờ cũng lười đi phân tích một người, nghe xong câu nói của Tư Kính mới cảm thấy rùng mình.

Nhưng điều này không xuất phát từ sợ hãi đối với Lý Nghiên Tuyết, mà bắt nguồn từ chán ghét nổi lên tận đáy lòng.

"Dù sao bọn họ cũng cho rằng, còn sống tốt hơn là chết. Chỉ tiếc ta thấy thật sự cũng không phải thế."

Tư Kính ngừng nói tiếp.

Thương Chiết Sương từ trong lời này bắt được một tia tử khí yếu ớt, nhưng bây giờ nàng vẫn không thể lý giải được như cũ, nhìn nhau đầy lạnh nhạt.

"Mưu tính của Lý Nghiên Tuyết rất tinh vi." Nàng nhướn mày, chạm đến suy nghĩ của Lý Nghiên Tuyết.

Như suy đoán của bọn họ, Cù Tiểu Đào cho rằng "người đẹp nhất" sẽ mê man mà bị Cù Tiểu Đào cưỡng ép tiếp nhận ký ức của nàng ta, trải nghiệm sự thống khổ của bản thân. Như vậy lúc nàng bị mê man chính là thời điểm tốt nhất để Lý Nghiên Tuyết động thủ.

***



Ánh đèn sáng sủa một lần nữa bị bóng đêm thay thế, Thương Chiết Sương nhảy lên nóc nhà trên sương phòng đêm qua.

Trăng sáng mông lung xuyên qua đám mây, tối nay sương mù trong núi rất dày, ánh trăng rõ ràng sáng chói cũng khó xuyên thấu được tầng mây, chỉ chiếu một tầng sương sắc thật mỏng nơi mái hiên.

Đêm nay không gió, sương mờ mịt cùng bóng đêm đen như mực, khiến người khác nhìn không rõ lúc này nàng đang đứng trên nóc nhà.

Thương Chiết Sương nhìn chằm chằm cổng vòm bằng đá quen thuộc, sau một lúc lâu mới nói với Tư Kính bên người: "Nếu như tối nay ta ngủ thϊếp như hôm qua, phải dựa vào ngươi theo dõi Lý Nghiên Tuyết rồi."

Tư Kính ngồi trên nóc nhà, ánh mắt xa xăm trống trải, ánh trăng xuyên qua tầng sương mỏng chiếu vào trong đôi mắt, càng lộ thần sắc đơn bạc.

"Thương cô nương đem chuyện liên quan đến lợi ích cá nhân sang tay cho người khác, có vẻ không tốt lắm."

"Chẳng qua là ta cảm thấy, chí ít dưới tình cảnh này, ngươi không có lý do để hại ta." Thương Chiết Sương liếc nhìn hắn, cười nhạt, "Bất quá, theo sự giật mắt của ta, nếu Lý Nghiên Tuyết thật sự muốn làm chuyện bất lợi với ta, tối nay ta cũng không muốn ngủ đâu."

"Thương cô nương có biện pháp à?"

"Có. Nhưng không muốn dùng."

Đôi mắt Thương Chiết Sương khẽ trầm xuống, sau đó cử động nhỏ bé khó phát hiện, cụp mắt xuống quét qua tơ hồng trên cổ tay trái của mình.

"Thương cô nương không muốn dùng biện pháp của mình, ngược lại ta cũng có biện pháp." Giọng điệu Tư Kính hững hờ, tựa như tùy ý đáp, nhưng trong đó có tia ranh mãnh khiến Thương Chiết Sương không thoải mái.

Thương Chiết Sương chưa đáp ngay, bày ra vẻ ngươi muốn nói thì nói, không muốn ta cũng như bình mẻ không sợ rơi.

(Ji: Bình mẻ không sợ rơi - ý chỉ bình đã bị mẻ rồi cũng chẳng thèm rơi vỡ, chẳng sợ gì sất, chơi tới cùng.)

Tư Kính cũng không vì thái độ này của nàng mà thay đổi sắc mặt, cười một tiếng rồi đỡ tay bên cạnh, thân thể hơi ngửa ra sau, miễn cưỡng nói: "Thương cô nương còn nhớ lúc trước cô nói với ta chuyện người giấy không?"

Thương Chiết Sương ngưng mắt trên mặt của hắn, nhẹ gật đầu.

"Cô có từng nghĩ tới, Cù Tiểu Đào đã để bọn họ vào trận, nghĩa là họ có liên quan rất gần với cái chết của nàng ta. Theo lý thuyết, đám người này là người nàng nên hận, vậy thì cần gì hao tâm tổn trí cho bọn họ một nhắc nhở chứ?"

Qua cách nói này của Tư Kính, lúc này Thương Chiết Sương mới phát hiện chuyện này có chút không hợp lý.

Như hắn nói, nếu Cù Tiểu Đào căm giận đám người đó, để bọn họ sống ở nơi không biết sẽ đến lượt ai chết, ai sẽ cùng nàng hưởng sự sợ hãi trong hồi ức mới là phương thức trừng phạt tốt nhất, hoàn toàn không cần vẽ thêm chuyện.

Nàng suy nghĩ một lát mới có thể chậm rãi lôi ra những manh mối trong chuyện này.

Quỷ lưu ở nhân gian lâu, phần lớn như Tiêu Lâm Xuân đều có chấp niệm sâu sắc. Mà ở nhân gian càng lâu, ký ức thuộc về dương thế càng ít, cứ thế cuối cùng bản tính đều sẽ bị chấp niệm hoàn toàn thôn tính.

Vì lẽ đó rất nhiều ký ức của quỷ thường chỉ có đoạn ngắn, cực kỳ vụn vặt, lại thêm chấp niệm khi còn sống sinh ra mâu thuẫn, nên đại đa số ký ức của quỷ thường sẽ không có tính liên kết.

Có lẽ ý nghĩa của việc Cù Tiểu Đào cắt người giấy căn bản không phải để nhắc nhở đám người mà là nhắc nhở bản thân, ban đêm muốn hạ thủ với ai.

Sau khi nghĩ đến điều này, nàng không khỏi bội phục năng lực phá giải và khống chế trận cục của Tư Kính, dáng vẻ tươi cười trên mặt cũng có chút sâu xa.

"Tư công tử đã thấu tất cả mọi chuyện, như thế ước hẹn thời gian trước một canh giờ, chúng ta còn kịp làm những gì."

Tư Kính cong môi một chút, nét cười tuy nhạt nhẽo nhưng không khiến Thương Chiết Sương cảm thấy ác liệt.

"Đêm nay không chỉ có cô không ngủ, còn có người sẽ không chết đi."

***

Đêm khuya ở Kiêm Gia uyển im ắng, đám người sớm đã tản đi, chỉ còn lại thanh âm thút thít ẩn trong sân phía đông.



Thương Chiết Sương ngáp một cái, nghiêng đầu nói với Tư Kính: "Ta đi thu hút sự chú ý của Thương Chiết Sương, ngươi tìm thời cơ đi vào, tiện tay đốt hết đám người giấy nàng ta cắt hôm nay đi."

Tư Kính nhíu mày, người khác đoán không được hắn đang nghĩ gì.

"Cô cứ dẫn nàng ta ra, chuyện còn lại ta tự có kế hoạch."

Thương Chiết Sương càng ở chung với Tư Kính lâu, càng cảm thấy người này không hề có sự khiêm tốn hữu lễ như bề ngoài, quân tử dịu dàng nhưng hành động tùy ý, ẩn chứa sự ác ý thú vị.

Chỉ là nàng không có hứng thú với chuyện của người khác, nhẹ gật đầu, không tiếp lời.

Nàng đẩy cửa gỗ khắc hoa thành một khe hở, nhanh như chớp bay vào kẽ hở đó, thậm chí không tạo thành cơn gió nàng đã đến được bàn trang điểm của Cù Tiểu Đào ngồi trước kia.

Do không thấy hình bóng của Cù Tiểu Đào, nàng tiện tay cầm mấy miếng giấy còn chưa cắt hoàn chỉnh, xé nát vài cái, phá vỡ không khí yên lặng trong phòng.

Thanh âm xé giấy của nàng tựa như kinh động đến thứ gì, một người giấy nhỏ nhanh nhẹn rơi đến người nàng, đưa hai bàn tay giấy muốn nắm chặt tóc của nàng.

Thương Chiết Sương sớm đã bị đám này giày vò một lần, sao có thể bị như thế nữa, nàng xoay người chạy khỏi bàn trang điểm, lách người ra khỏi phòng. Nhưng nàng đoán không ra, chỉ trong tích tắc, một đoàn người giấy đã trùng trùng điệp điệp bay ra khỏi phòng.

Bọn chúng vừa bay trên không trung, vừa bò dưới đất đi về hướng nàng, nhưng đều không ngoại lệ mà vươn tay muốn giam giữ nàng.

Thời khắc này nàng không giống như người nằm trên giường lúc đó, não mờ mịt để mặc người ta chém gϊếŧ.

Đám người giấy tuy nhiều, nhưng dựa vào tốc độ của nàng, không chỉ không chút phí sức né được công kích vụng về, còn có thể tranh thủ thời gian xem Tư Kính đang làm gì.

Thương Chiết Sương không ở trong phòng, người giấy trông coi Kiêm Gia uyển đều đang ở ngoài đuổi theo nàng, vì thế hiện tại Tư Kính còn rất dư dả thời gian.

Hắn lặng im đứng trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm sáu người giấy ở tầng bên trên, không biết đang suy tư điều gì.

Những người giấy này tương tự như hôm qua Thương Chiết Sương nhìn thấy, chỉ là có nhiều thêm một người giấy bộ dạng giống Tư Kính, thần sắc trên mặt người giấy cũng có chút khác so với hôm qua. Thư sinh yếu đuối có khóe miệng khẽ rũ xuống, đổi sang người giấy màu đó vẫn vui vẻ sáng sủa như cũ, thậm chí khóe miệng cong đến khoa trương.

Tư Kính đặt người giấy bên cạnh cây kéo bạc, trầm ngâm một lát mới chồng người giấy thành một chỗ, cắt ra một "người" tương tự, vẻ cười cực lớn.

Thương Chiết Sương định xuyên qua đám trúc xanh, thấy hành động này của hắn suýt nữa đâm vào cây trúc.

Hóa ra đây chính là "kế hoạch" của hắn sao?

Nàng vòng qua cây trúc kia, nghiêng đầu suy nghĩ.

__Thật ra kiểu này cũng không có gì không tốt.

Như việc Cù Tiểu Đào có ký ức hỗn loạn, chỉ cảm thấy mình nhầm lẫn, không phân rõ ban đêm nàng ta sẽ lựa chọn "người đẹp nhất" hay "người xấu nhất".

Trong nháy mắt, nàng đột nhiên có chút cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ khi Tư Kính làm chuyện này một cách khó hiểu.

Dạng này hình như thú vị hơn so với chuyện châm lửa đốt hết đám người giấy này nhỉ?

***

Tác giả:

Màn đêm buông xuống, Cù Tiểu Đào nhìn đám người giấy đều có bộ dáng tươi cười giống nhau như đúc, rơi vào trầm tư.

Cù Tiểu Đào (nhìn chằm chằm người giấy): ?

Đám người giấy: ...?
« Chương TrướcChương Tiếp »