Chương 16: Rạng Sáng (Sáu)

Vừa rồi còn mở miệng gọi một tiếng cung kính "Cô nương", bây giờ tự đắc xong liền gọi tiểu cô nương.

Thương Chiết Sương nhìn bàn tay dính đầy bùn đất, nén hỏa khí trong lòng xuống, đổ dạ minh châu trong bình ra lòng bàn tay rồi bỏ vào tay áo, lạnh lùng nói: "Nói đi, muốn ta hỗ trợ gì?"

Lúc Thương Chiết Sương nói câu này, ánh mắt của đầu lâu trầm xuống, dáng vẻ nghiêm túc.

Có lẽ nó nhìn ra được Thương Chiết Sương còn có việc quan trọng khác cần làm, lúc này nó không ồn ào như trước, dùng lời ít ý nhiều nói: "Dưới núi ở Không vực có một thôn hoang, ở đó có một ác quỷ tên là Cù Tiểu Đào, hi vọng cô có thể giúp nàng..."

"Nàng?" Đuôi lông mày của Thương Chiết Sương khẽ giật, khóe miệng cong lên đầy ý lạnh, "Ngươi nói giúp, là giúp nàng hại người hay giúp nàng giải thoát?"

Đầu lâu kia không lên tiếng, thần sắc mờ mịt, sương trong đáy mắt nặng nề, có chút dọa người.

"Đứa trẻ đó sẽ không hại người."

"Hóa thành quỷ, đã lâu còn chưa tiêu tan, phần lớn là có chấp niệm khắc cốt ghi tâm. Chấp niệm này càng sâu, càng giữ vững linh hồn càng lâu, nhưng càng ở trên nhân thế lâu cũng càng dễ quên quá khứ, chỉ nhớ một chấp niệm, sau đó đọa ma. Ngươi nói nàng sẽ không hại người, vậy ngươi đã thấy tận mắt dáng vẻ hiện tại của nàng ta chưa?"

Ngôn ngữ của Thương Chiết Sương không trịnh trọng, thậm chí có mấy phần lười biếng, dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình.

Đôi mắt của đầu lâu chấn động, dường như bị đâm cho một nhát, âm điệu càng cất cao: "Ta tận mắt nhìn nàng lớn lên, còn không biết dáng vẻ của nàng sao?"

Nhưng chưa đến một lát, nó tự giác mình đã lỡ lời, trầm mặc không nói.

"Dựa vào lời của ngươi, chính là giúp nàng giải thoát đúng không. Ta biết rồi."

Thương Chiết Sương lười quản đến cảm xúc trong lời nói của nó, ánh mắt hờ hững đảo qua gương mặt nó, xác nhận lời nói vừa rồi là việc mình cần làm.

"Cô không thể thương tổn nàng, cũng không thể để nàng thương tâm, càng không cho phép cô dùng biện pháp đối đãi Quan Vu lên người nàng! Nếu không, ta làm quỷ cũng không tha cho cô!"

"Bộ dáng bây giờ của ngươi chẳng phải còn không bằng quỷ sao?"

Thương Chiết Sương tùy tiện nói, sắc mặt đầu lâu thoáng đen lại. Thấy nó hiện tại đang có phân thượng chủ nhân của nàng, thiện ý nhắc nhở: "Ta khuyên ngươi sớm ngày buông xuống chấp niệm, đừng ký thác linh hồn trong vật chết, nếu không chẳng bao lâu hồn sẽ tan biến."

"Chuyện của ta không cần cô lo." Đầu lâu kia thay đổi bộ dáng lúc trước líu lo không ngừng, sắc mặt khó chịu.

"Vậy tùy ngươi." Thương Chiết Sương hờ hững phủi bùn đất trên tay, rồi liếc nó một cái, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của nó như một cơn gió.

***

Đây là thời khắc huyên náo nhất trong tiểu trấn, người nhốn nháo bên đường, âm thanh tiểu thương chào mời khắp nơi, cùng tiếng vui đùa phiêu tán trong gió, khiến mùa hè rực rỡ nổi bật hơn.

Vì Thương Chiết Sương thường đến Phong Lộ Lâu, nên việc mò đường ở tiểu trấn này khá dễ, nàng tránh được kẹt đường, đi thẳng đến Phong Lộ Lâu.

Nhưng khi nàng đến cửa Phong Lộ Lâu liền gặp rắc rối.

Không nói đến việc mấy bình thuốc nàng tìm được này có đúng không, nhưng chỉ bằng câu nói "Sau này không gặp lại" của Tư Kính, hầu bàn ở Phong Lộ Lâu sợ rằng gặp nàng một lần liền đuổi đi một lần nhỉ?

Nếu không thì đi vào bằng cửa sổ?

Nàng còn chưa nghĩ ra đối sách chu toàn, một thanh âm tha thiết quen thuộc vang lên tai của nàng.

"Đây không phải là Thương cô nương sao? Mau vào, mau vào!"

Nàng vừa nhấc mi mắt đã thấy một gương mặt đen gầy nhom.

Trong đầu nàng hiện lên một ấn tượng mơ hồ, hình như người này là hầu bàn trông nom nàng ở Phong Lộ Lâu.

Người hầu bàn đó thấy Thương Chiết Sương còn đứng yên sững sờ, có hơi gấp, nóng lòng tiến lên lại không dám đến kéo nàng vào, đành phải tươi cười gọi: "Thương cô nương đến tìm công tử đúng không? Đúng lúc công tử đang ở đây đàm luận đó!"



Thương Chiết Sương mơ màng, cứ như vậy bị tên hầu bàn mang vào Phong Lộ Lâu, đến khi đứng trước gian phòng quen thuộc, nàng còn chưa nghĩ ra được thái độ của hầu bàn đối với nàng sao lại nhiệt tình đến thế.

Sau khi hầu bàn đưa nàng đến gian phòng, vội vàng xuống lầu, để lại Thương Chiết Sương đứng một mình trước cửa, không hiểu có chút chột dạ đâu đây.

Rõ ràng là mình đến đưa đồ, chột dạ gì chứ?

Nàng mấp máy môi, đang định đưa tay gõ cửa nhưng dường như cánh cửa cảm ứng được sự tồn tại của nàng, mở ra trước khi nàng chạm đến.

Cánh tay Thương Chiết Sương đơ cứng giữa không trung, đôi mắt phóng đại nhìn thẳng vào nam nhân đối diện.

Người đó đang cầm một cái tẩu thuốc mạ vàng, tóc đen tùy tiện xõa trên vai, vạt áo nửa che nửa hở, đôi mắt có một tầng sáng nhạt.

Thấy Thương Chiết Sương, ánh mắt của nam nhân hơi nheo lại, một lúc sau liền trầm thấp cười một tiếng.

Thương Chiết Sương nhíu mày, vô thức lùi lại tránh đi một cút.

Bản năng của nàng cảm nhận được, nam nhân này rất nguy hiểm.

"Sao vậy?"

Thanh âm nhàn nhạt truyền đến từ phía sau nam nhân.

"Tư gia chủ giấu một tiểu cô nương sau lưng ta." Cố Khiên Từ tựa người vào cửa, thanh âm mang vài ý trêu chọc, "Nhưng mà ngươi đã giấu thì giấu, sao có thể bạc đãi người ta, nhìn lấm lem bùn đất như con khỉ thế."

Thương Chiết Sương cúi đầu nhìn bùn đất bám trên tay áo mình, nàng cọ xát tay, lúc này mới nhận ra mình chật vật đến mức nào.

May mà nàng không để ý ánh mắt người khác, trực tiếp lướt qua Cố Khiên Từ, móc ba bình nhỏ từ trong tay áo, nhẹ nhàng ném đến trước mặt Tư Kính.

Tư Kính cụp mắt nhìn ba cái bình đang ngã ngửa trên bàn, hồi lâu không lên tiếng.

Nhờ lúc trầm mặc này, Thương Chiết Sương mới phát hiện sắc mặt Tư Kính cực kỳ tái nhợt, lông mi dài che mắt như một mảnh bóng râm, hiện rõ vẻ tiều tụy của hắn.

Nhưng loại bệnh hoạn tiều tụy này lại không mảy may hiện ra vẻ yếu thế. Người như hắn, phảng phất mang theo tự phụ cùng thanh lãnh đã khắc sâu trong xương tủy. Tựa như một thanh kiếm tàng hình, không mang theo chút gió rền mây trôi nào cũng khiến người khác dâng lên lòng kính sợ không rõ nguyên nhân.

Nàng chau mày, trước khi Tư Kính đang định mở miệng, nói một câu: "Ta không phải người vô tội, là người trả nợ cho ngươi."

Nàng không tin, người thông minh như Tư Kính khi nhìn thấy những bình thuốc này sẽ đoán không ra việc nàng nghe lén hắn nói chuyện với người khác.

Thay vì để hắn nói, chi bằng tự mình nói ra trước.

Đã nói đến nước này, trong lòng Thương Chiết Sương không có bất cứ cố kỵ hay chột dạ nào, dù sao trái phải thì bình mẻ cũng không sợ rơi.

Ánh mắt của Tư Kính khẽ biến, ngón tay còn chưa chạm đến mấy cái bình, một cánh tay khác đã cầm lên trước hắn một bước.

Cố Khiên Từ tay cầm ba cái bình, đôi mắt hấp dẫn cong như vầng trăng: "May mà có Thương cô nương, Cố mỗ mới có thể thấy vật của Quan Vu lúc sinh thời."

Thương Chiết Sương không phản ứng hắn, ánh vẫn dán trên thân Tư Kính như cũ.

Hắn ngồi ở đó, vô tình hay cố ý gõ ngón tay từng nhịp xuống mặt bàn, lúc này mới ngẩng đầu lên đối mắt với Thương Chiết Sương.

"Bị thương rồi sao?"

"..."

Thương Chiết Sương nghĩ hắn sẽ hỏi mình hàng ngàn hàng vạn vấn đề, như việc vì sao phải nghe lén hắn nói chuyện, hay như việc đã nói "Sau này không gặp lại", sao còn phải giúp hắn lấy thuốc...

Nhưng trong hàng ngàn hàng vạn vấn đề này, lại không có câu "Có bị thương hay không".



Nghe mấy lời này, Thương Chiết Sương giấu bàn tay đầy bùn đất lại.

Nàng cũng không thể nói cánh tay đầy bùn này là do đào gốc cây để lấy dạ minh châu, sau khi lấy thuốc xong nhỉ?

Nàng còn đang chột dạ hành động của mình, cảm thấy nói ra có hơi xấu hổ, thì Tư Kính đã tự giác quy việc nàng trốn tránh giấu diếm bàn tay của mình thành việc bị thương.

Hắn chau mày, ném thêm một vấn đề tiếp theo: "Thiếu tiền à?"

Thương Chiết Sương: "..."

Nàng như từng thấy qua người nào biết nói chuyện như thế.

Mà... còn hiểu rõ nàng như thế.

Nàng định mở miệng phản bác, Cố Khiên Từ đứng ở một bên đang vuốt ve bình nhỏ cười cười đầy yêu nghiệt, dịu dàng nói với Tư Kính: "Sao Kính Kính cho người khác tiền mà không cho ta?"

"Ta cho?" Tư Kính liếc hắn một cái, khó có được khí tức ôn hòa thường lệ có chút nóng nảy.

Thương Chiết Sương ngưng tụ mặt trên cái bình trên tay Cố Khiên Từ, lát sau nhướn mày cao, đặt ánh mắt lên người Tư Kính lần nữa: "Đối với ta, tiền lúc nào cũng thiếu. Nhưng mà ta thực sự không vì tiền, mà là không thích thiếu nợ người khác mà thôi."

Tư Kính hiển nhiên không nghĩ Thương Chiết Sương sẽ nói như thế, dò xét nghiên cứu sâu trong mắt nàng chút ý tứ.

Một lúc lâu hắn mới thu lại mắt, khôi phục bộ dáng khiếm tốn hữu lễ như cũ: "Thương cô nương giúp ta đại ân, để ta bảo hạ nhân dẫn cô đi thay y phục trước vậy."

Một đêm rồi Thương Chiết Sương chưa nghỉ ngơi, đang phiền não không có nơi tự mình sắp xếp lại một chút, lúc này Tư Kính đã mở miệng, không thể không gật đầu.

Chờ thân ảnh đỏ rực biến mất trong tầm mắt của Cố Khiên Từ và Tư Kính, lúc đó Cố Khiên Từ mới đặt từng chiếc bình lên bàn, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng không rõ.

"Không phải nói không muốn phát sinh thêm rắc rối sao? Sao lại để nữ nhân giúp ngươi lấy thuốc mà không cần hồi đáp nàng?"

Đôi mắt nhạt nhẽo của Tư Kính nâng lên trong chớp mắt, phát ra một ánh sáng lăng lệ, còn có ý tứ lộ rõ.

"Ngươi cho rằng tính toán nhỏ nhặt này của ngươi ta không đoán được sao?"

"Đoán được cũng vô dụng, ngươi cũng không phải không kịp ngăn cản sao?" Thương Chiết Sương cầm mấy bình nhỏ lên một lần nữa, nghiêng nghiêng đầu, "Không phải rất tốt sao? Chỉ trong một đêm, trước khi ngươi đến thôn An Ninh đã được giải độc."

"Ta đã nói ta không muốn liên lụy người vô tội."

"Nàng cũng đã nói, nàng không vô tội."

"Cố Khiên Từ!"

"Tư Kính, có phải ngươi thật sự nghĩ đến cái chết hay không?"

Thanh âm của Cố Khiên Từ không lớn, nhưng cực kỳ trầm lắng, băng lãnh, so với thanh âm giận dữ mắng mỏ còn lạnh hơn, tựa như một cây châm dài đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim của Tư Kính.

Nhưng câu nói cuối cùng của Tư Kính, cực kỳ lương bạc mà khinh miệt hắn, thời khắc đó hắn đột nhiên vô cùng hối hận, tại sao lúc đó không lựa lời mà nói.

"Chết ư? Ta còn chưa trả hết, chết không xứng đáng!"

***

Tác giả:

Sương Sương: Thật ra ta đã sớm nhìn thấy đôi cẩu nam nam này rồi.

Tiểu Tư: Hắn chỉ đơn phương thương nhớ, nàng nghe ta giải thích.