Chương 13: Rạng Sáng (Ba)

Theo lời Tư Kính, nghi lễ thành thân của bọn họ cực kì giản dị.

Trong quá trình giản lược rất nhiều, nhưng Thương Chiết Sương không cảm thấy qua loa cẩu thả.

Đồ vật cần chuẩn bị rất ít, không nhận được chúc phúc của nhà nào. Tư Kính lại đích thân chuẩn bị từng giấy đỏ, từng tấc lụa đỏ... cả những cây nến đỏ đều không ngoại lệ, đều có vết tích bàn tay của Tư Kính chạm qua.

Mọi chuyện hắn tự mình làm, không muốn để Thương Chiết Sương nhúng tay.

Hết thảy đều quá mức hư ảo, đến ngày thành thân, Thương Chiết Sương còn cảm thấy hốt hoảng, mình chỉ cần giẫm lên một đám mây là xong.

Nàng cứ như vậy bái đường cùng hắn, vào động phòng và ngồi trên giường hỉ.

Khăn trùm màu đỏ che đi chiếc mũ phượng, một màu đỏ như lửa trên gấm thêu hoa, tràn khắp nơi để trong phút chốc nàng dường như đang đứng trên mặt đất, có được chút cảm giác chân thật.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, ánh nến dao đồng, trong phòng yên tĩnh đến mức nàng thậm chí có thể nghe tiếng thở gấp của mình.

Vào thời khắc này, Tư Kính đẩy cửa bước vào.

Trên người hắn có mùi rượu nhàn nhạt, tinh khiết lại mê hồn.

Góc áo đỏ lay động, chốc lát hắn đã ngồi xuống bên người Thương Chiết Sương, vén màn che mặt.

Bên môi của Tư Kính còn vương chút hơi rượu, tràn trề vui vẻ, phảng phất chỉ có lúc này hắn mới có thể thả lòng, phó mặc cho bản thân sa vào ái tình.

Hắn chăm chú nhìn Thương Chiết Sương, tình ý thuần túy chân thành, trong phút ngắn ngủi này, đôi mắt hơi sương của nàng bắt đầu cháy lên một ngọn lửa.

Đôi môi mang theo sự chếch choáng chạm khẽ vào đôi môi mềm mại của Thương Chiết Sương.

Thương Chiết Sương vẫn còn rất run sợ.

Tất cả đều đến quá đột ngột, nhưng lại vô cùng hợp lý. Nàng mở to mắt, lông mi thon dài khẽ run lên.

Nhưng tiếp theo, Tư Kính đột nhiên che hai mắt của nàng lại.

Trước mắt bỗng tối sầm, sau khi mất đi ánh sáng, mọi giác quan khác đều trở nên nhạy cảm hơn.

Nụ hôn lưu luyến triền miên, mang theo thâm tình và ôn nhu của Tư Kính, tựa như cơn gió tuyết trong trẻo, tinh khiết nhất trên thế gian này, chỉ thoáng qua nhưng lại khắc cốt ghi tâm.

Nụ hôn kết thúc, Tư Kính vòng tay ôm lấy eo nàng, hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ.

Thương Chiết Sương không nói một lúc lâu.

Cảm giác trên môi thật chân thực, phảng phất nổi lên một cơn sóng lớn trong lòng nàng. Nhưng lúc nàng nghĩ sẽ đáp lại hắn, trái tim vốn ấm áp lại đột nhiên băng lãnh.

Nàng nên hạnh phúc nhỉ?

Nhưng vì sao vừa chớp mắt lại cảm thấy vô cùng trống rỗng?

Tư Kính không tiếp tục động tác khác, chỉ tập trung ôm lấy nàng, dường như muốn dung nhập nàng vào cốt tủy, đốt cháy tất cả yêu thương.

"Sương nhi, hãy chờ ta về."

Thanh âm của hắn hơi mất mát, bao hàm trong đó là sự nặng nề mà Thương Chiết Sương lúc này khó mà lý giải.

Tối hôm đó, hắn đã nói rất nhiều bên tai nàng, nhưng lúc ngủ say, nàng lại khắc thật sâu một câu nói nhẹ nhàng nhất.

Hắn nói: "Nếu ta không về, nàng không cần chờ ta. Gả cho người khác hoặc rời đi nơi khác, làm gì cũng được. Chỉ cần nàng vui vẻ, là tốt."

Ngày thứ hai Tư Kính liền đi, nàng bỗng hiểu ra dụng ý của hắn.

Không ai biết nàng đã thành thân, cũng không có người nào cảm thấy nàng nên tuân thủ cái gọi là thủy chung, nàng vẫn có cuộc sống như bình thường, cũng có nhiều lựa chọn như trước đây.

Hồi ức thành thân đó, chỉ tồn tại trong trái tim của nàng và Tư Kính, không có người ngoài biết được.

***

Trời đông giá rét rất nhanh bị ngày xuân vui vẻ xua tan, cỏ cây sinh chồi, Hồng nhạn bay về.

Tiêu Lâm Xuân lại an tĩnh trong mấy ngày Tư Kính rời đi.



Thương Chiết Sương nghĩ, có lẽ nàng hiểu sự an tĩnh đó, có lẽ cũng không hiểu, chỉ biết là muội ấy quan tâm cảm thụ của mình.

Lại qua một năm, Bắc châu báo cáo thắng lợi.

Thương Chiết Sương đứng trong viện, đờ đẫn nhìn xa xăm, từng chiếc lá vàng bay xuống.

Nàng hẳn là còn đợi sao?

Nàng đợi đã rất lâu rồi.

Đợi một trận tuyết lớn vài ngày sau, đến đóng thuế khắc nghiệt được cải cách, đợi đến Vương thẩm sát vách nhận được tin phu quân sắp trở về.

Đã qua bao ngày rồi?

Thôi, nàng không còn tính nữa.

Chiến sự biên cương đã xong, phải chăng Tư Kính sẽ trở về.

Ý nghĩ này đến đột ngột, nàng bỗng chạy vào phòng, không đến một lát đã thu dọn xong đồ đạc.

Một thanh âm cứng cỏi xuất hiện trong đầu nàng.

__ nàng muốn đi tìm hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Ý nghĩ mãnh liệt này không biết đến từ đâu, nàng không từ mà biết, lẻ loi bước đi về phía biên cương.

Bắc châu là vùng cực lạnh.

Sự lạnh lẽo này thường sẽ mang theo sự khô cằn.

Sau khi đến Bắc châu, Thương Chiết Sương đã không nhớ rõ da dẻ đã bị gió tuyết làm cho nứt nẻ bao nhiêu, da nứt ra rồi lại lên da non liên tục.

Có một lần nàng bị gió bắc mang theo đất cát sượt qua, thấm ra từng vệt máu đỏ tươi. Dòng máu ấm áp không duy trì được một khắc, rất nhanh máu đã tụ trên miệng vết thương của nàng, bám lên gương mặt hơi khϊếp người.

Người đi đường có vẻ còn vội hơn nàng, thậm chí không ai chú ý đến vết thương chồng chất trên người nàng.

Dù sao người đi qua đây, phần lớn mục đích là đến nơi khác, đây chỉ là địa phương bất đắc dĩ phải qua.

Biên cương là nơi chiến loạn, dân chúng lầm than lúc trước, thây chất khắp đồng, máu chảy ngàn dặm, xương khô chất thành núi.

Trong mùa đông khắc nghiệt, vô số thi thể bị đông thành một khối.

Có bộ đã biến thành xương trắng ngầ, cũng có bộ đã sớm mục nát, chậm rãi tiêu tan. May mà hiện tại là vào đông, bằng không bị bằng "biển thi thể" này cũng có thể khiến chim thú cũng không muốn dừng.

Thương Chiết Sương đi ngược dòng người.

Nàng nhớ lại lễ chùa ngày ấy, nàng cùng Tư Kính đã từng như vậy.

Nhưng vì sao đã từng có cùng một hy vọng, khi đó nàng lại khác biệt đến thế?

Có lẽ ông trời rất tàn nhẫn với thế nhân. Nàng nhàn nhạt nghĩ đến, bản thân cũng không phát hiện khóe mắt nàng đã nổi lên một sự lạnh lẽo không thể xóa nhòa.

Đó chính là ý lạnh mà quạnh quẽ cùng hờ hững, thậm chí còn lạnh hơn cả gió tuyết lúc này.

Ước chừng đi nửa canh giờ, biên cương hoàn hảo như một bức tranh tàn khốc, nhuốm màu bi thương trải rộng trước mắt Thương Chiết Sương.

Mây đen kéo đến, núi sông vỡ vụn. Máu khô ngàn dặm, hoang vu ngàn dặm.

Nếu không tận mắt nhìn thấy, Thương Chiết Sương căn bản không thể tưởng tượng được trên đời này còn có một nơi không có sự sống, hoàn toàn tĩnh mịch như thế.

Gió lớn càng quật mạnh trên cánh đồng hoang mênh mông, thậm chí càng lạnh thấu xương. Mặt đất đen ngòm tựa như đã bị thế gian quên lãng, tụ lại thành một khắc tàn khốc nhất.

Vô số thi thể được gom lại, có cái tách rời, trên đó có vết thương sâu đến tận xương, cũng có loại chỉ còn có chút tàn tích.

Ở nơi này, nàng có chút mê mang, sao nàng có thể tìm được đây?

Mặc dù vậy, thân thể bước lên còn nhanh hơn suy nghĩ của nàng. Nàng như một con rối gỗ, quỳ xuống dùng móng tay đào lên từng tảng băng dày.

Nỗi đau bị băng đá cứa vào truyền từ ngón tay, sao lại không đau đây?



Nhưng sao bằng cảm giác khó chịu trong tim ngày càng lớn, phảng phất muốn xé nát trái tim của nàng.

Nàng gần như mờ mịt vô định, từng ngón tay đẩy từng cỗ thi thể.

Không phải chàng...

Càng không phải chàng...

Máu tươi lần lượt tràn ra khỏi miệng vết thương, lại một lần nữa khô lại giữa giá lạnh. Cho đến khi mặt trời đỏ đã dần lặn xuống núi, ánh sáng ráng chiều óng ánh chậm rãi hiện ra, nàng không tìm được hắn.

Thật buồn cười, ở nơi vô tình nhất trên thế gian nàng lại có thể thấy được bầu trời mỹ lệ nhất.

Nàng hơi mệt mỏi, ngơ ngác nhìn một bộ hài cốt đang nằm nghiêng bên người.

Bộ hài cốt này gần như hoàn chỉnh, chỉ là toàn bộ xương bàn tay vì nguyên nhân gì mà vỡ vụn hoàn toàn.

Trong xương cốt sắp vỡ thành bột này lại có một thứ gì đó đặc biệt.

Vật đó chôn dưới bụi đất đã mất đi màu sắc ban đầu, nhưng trong xương cốt màu trắng lẫn với bụi đất, cực kỳ dễ thấy.

Ma xui quỷ khiến Thương Chiết Sương đưa tay đào lên thứ duy nhất mang sắc thái trên vùng hoang vu này.

Nhưng nàng vừa mới đào một nửa, lại giật mình ngưng bặt.

Vật đó nàng rất quen thuộc.

Là thứ từng đường kim mũi chỉ nàng thêu ra, tự mình đưa cho Tư Kính.

Trên lá sen dù còn dính một chút đất, nhưng vẫn xanh ngắt như cũ, thậm chí hoa sen có phần nhạt màu cũng chưa từng mất đi màu sắc vốn có của nó.

Đôi uyên ương trong nước, cực kỳ hòa thuận vui vẻ.

Nàng điên rồ nhìn túi thơm một lúc lâu, chợt rút cây trâm trên đầu xuống, đâm xuống chiếc túi thơm, rạch ra sự mềm mại trong đó.

Vài viên đá nhỏ rơi ra, trong đó có một tờ giấy rất nhỏ.

Nàng nhặt tờ giấy kia, hốc mắt phút chốc nóng lên.

__ Sống sót trở về, thấy vật nhớ người.

Đây là câu trả lời ngày ấy nàng chưa kịp đáp lại hắn.

Chỉ là, lời chưa kịp nói ra, người vốn nên nghe đã sinh ly tử biệt.

Một nỗi đau nàng chưa từng trải qua, tinh tế dày đặc dần dần lan khắp ngóc ngách trong người nàng, đầu ngón tay đau đến run lên.

Trái tim nàng kích động, có lẽ là từ tình cảm của nàng.

Thương Chiết Sương cảm thấy nàng nên khổ sở, nhưng nước mắt rơi xuống, trái tim của nàng vẫn vắng vẻ như cũ.

Ngón tay máu thịt lẫn lộn siết chặt trâm ngọc, trong đầu của nàng lần lượt hiện ra dáng vẻ lúc trước của Tư Kính, sau đó đè trâm ngọc lên cổ của mình.

Đôi mắt mơ màng trước kia của nàng đột nhiên trở nên phát sáng lạ thường.

Trâm ngọc dán lên cổ mang lực đâm vào, bỗng nhiên bị đông cứng thành băng dưới đất.

Mây đèn cuồn cuộn kéo đến, ngọc trâm nho nhỏ này dường như trong chớp mắt có lực lượng vạn quân. Vết nứt bắt đầu từ nơi ngọc trâm đâm vào, kéo dài ra như tơ nhện lên trước.

Cuối cùng, dãy nũi xa xa nứt ra tạo thành mộ khe lớn.

Thương Chiết Sương giật mình bừng tỉnh từ tràng cảnh trong hư vô, sau đó đâm ngọc trâm thật sâu xuống vùng đất kia.

Sông núi rung chuyển, trời đất tách rời.

Gió táp từ mặt đất kéo lên, theo đó còn có một luồng sáng mãnh liệt đến mức Thương Chiết Sương gần như không thể mở mắt được.

***

Tác giả: Trong huyễn cảnh phát đường lẫn thủy tinh trước.