Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhiễm Phải Pheromore Của Em

Chương 85: CP Song Thần, Công Khai!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giữa ban ngày ban mặt, Lạc Hành Vân và Bùi Diễn sóng vai đứng ngay trước mắt Chư Nhân Lương. Chân cậu như đạp mây cưỡi gió, hoang mang không biết buổi lễ chào cờ đã kết thúc như thế nào, cũng chẳng nhớ Bùi Diễn bị lôi xuống sân khấu ra sao. Cậu chỉ biết, ngay trước toàn trường, Bùi Diễn trực tiếp gọi tên cậu. Tuy việc này đã xảy ra một lần, nhưng cậu thật không ngờ sở thích tự phát nổ của đối phương lại khiến cậu chết chùm với hắn ngay trong buổi lễ chào cờ.

Hồn phách Lạc Hành Vân như bay lên mây, bỏ mình tại trận. Một mình Bùi Diễn đối diện với cơn thịnh nộ của Chư Nhân Lương: “Thầy Chư, mọi chuyện không phải như thầy nghĩ đâu.”

“Không thế thì như thế nào, hả?!” Chư Nhân Lương hung hăng đẩy kính lão: “Trò là Chủ tịch Hội Học sinh, thế mà lại đứng dưới cờ nói năng như thế… Trò xem, trò xem!” Ông vươn tay chỉ đám học sinh một mực đứng hóng không chịu rời đi: “Ảnh hưởng ác liệt cỡ nào!”

Trung học Nam thành phố đã có trăm năm lịch sử, song chỉ có tình nhân chia tay dưới cờ chứ không có công khai tỏ tình dưới cờ đâu! Đây là ngang nhiên khıêυ khí©h nội quy trường học, cũng là coi thường tôn nghiêm của một Tổng phụ trách như ông!

Đối mặt với lửa giận của Chư Nhân Lương, biểu hiện của Bùi Diễn rất bình tĩnh và thong dong: “Thầy Chư, thầy hiểu lầm ý em rồi.”

“Bịa đi, tiếp tục bịa đi.” Chư Nhân Lương chỉ vào mặt hắn: “Tôi xem trò còn có thể bịa ra cái gì!”

“Giang Nhất Huân nhận tội, tất cả đều là công lao của Lạc thần.” Bùi Diễn lấy tờ bản thảo ghi nội dung bài phát biểu ra, đọc tiếp như không có việc gì: “Tuy đã bị đưa vào đồn công an, nhưng Giang Nhất Huân không hề khai hết những việc phạm pháp hắn đã làm. Là Lạc thần kiên trì tìm kiếm một người bị hại khác, mà ông lão nhặt ve chai đó vừa hay lại là nhân chứng trông thấy toàn cảnh vụ án Ngu Nhược Nam. Nhờ thế tôi mới được trả lại sự trong sạch.”

Bàn chân đang đánh nhịp của Chư Nhân Lương dừng lại. Ông nhìn sang phía Lạc Hành Vân bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Ông biết Lạc Hành Vân rất thông minh, nhưng lại không ngờ cậu cũng là một… nói sao nhỉ, một đồng bọn đầy chính nghĩa?

“Hơn nữa, mấy ngày trước tôi còn được biết, thì ra người cứu tôi hồi lớp 8 chính là Lạc thần. Nếu lúc đó không có cậu ấy sơ cứu, tôi đã không thể vẹn toàn đứng ở chỗ này. Ơn cứu mạng, không sao báo đáp nổi…” Alpha ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm ánh lên chân thành, tha thiết và cả sự thản nhiên: “Thầy Chư, chẳng lẽ em không nên bày tỏ sự biết ơn cũng như yêu mến của mình với Lạc thần ở dưới lá Quốc kỳ đỏ rực kia sao?”

Nhìn vẻ mặt đầy tự hào đến mức khoe khoang của cậu học trò, Chư Nhân Lương bỗng câm nín. Ông suy nghĩ vài giây rồi mới lên tiếng cảnh cáo: “Vậy cũng không thể dùng từ “thích”! Một Alpha, một Omega, thích cái gì mà thích!”

“Em thật sự rất thích rất thích Lạc thần.” Bùi Diễn chẳng những không nghe lời khuyên bảo, mà còn liên tiếp khẳng định tình cảm của mình, kiêu ngạo giới thiệu với Chư Nhân Lương về thiếu niên bên cạnh: “Lạc thần vô cùng lương thiện, biết đồng cảm với mọi người, không hề yếu đuối, thậm chí còn cực kỳ dũng cảm. Chuyện đã quyết, cậu ấy sẽ không bao giờ do dự, năng lực hành động mạnh mẽ chẳng ai bằng. Hai lá cờ tuyên dương này, em cầm thấy rất gượng tay. Trên thực tế, tất cả vinh quang đều nên ở chỗ Lạc thần.”

Lạc Hành Vân xấu hổ kinh khủng: “Cậu đừng nói nữa…”

Bùi Diễn quay sang phía cậu, lịch sự khom người: “Không phải khách sáo đâu. Đều là sự thật mà.”

Chư Nhân Lương đã bắt gặp nhiều đôi tình nhân bày tỏ với nhau, tuổi thì không lớn, mà lời tâm tình lại đầy một bụng. Nhưng tất cả đều không giống cậu nhóc trước mặt này, lôi đủ cả tình lẫn lý ra để bày tỏ sự nể phục nhân phẩm của đối phương. Hơn nữa, ơn cứu mạng cùng ơn rửa tội, dường như thật sự xứng đáng với một chữ “thích” đường hoàng.

Nghe xong bài diễn thuyết chân thành đến động lòng người của Bùi Diễn, Chư Nhân Lương suýt phải kiểm điểm tư tưởng vững chắc của mình, tự trách bản thân không nghe ra ý nghĩa thông thường của từ “thích” mà còn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Nhưng đồng thời, ông cũng cảm thấy trực giác của mình không sai.

Biểu hiện của Chủ tịch Bùi nghiêm túc lại đường hoàng, nhưng vẻ yêu thích lại hiện rõ trong đôi mắt tối đen của hắn, không thể giấu được.

Ông cũng chưa từng thấy người được tỏ tình nào lại nhăn nhó đến mặt đỏ tai hồng giống Lạc Hành Vân.

Với kinh nghiệm bắt học sinh yêu sớm nhiều năm, ông khẳng định, nếu hai học sinh vừa có vẻ mờ ám lại vừa tỏ ra đàng hoàng, hệt như một đôi tình nhân hư hư thực thực, vậy chắc chắn bọn họ là người yêu!

Chư Nhân Lương lắc đầu, ném những lời giả dối của Chủ tịch Bùi ra khỏi bộ óc, chuẩn bị bắt cả hai vào văn phòng thẩm vấn. Đúng lúc này, thầy Hiệu trưởng đầu bóng loáng đi từ phía sau tới, vỗ lên vai ông: “Tiểu Chư à, làm gì đấy?”

Chư Nhân Lương tích cực làm việc gấp đôi, vẻ mặt càng thêm hung thần ác sát: “Hai cậu nhóc này không coi ai ra gì, dám đứng dưới Quốc kỳ nói…”

Hiệu trưởng “ầyyyy” một tiếng dài thườn thượt: “Tiểu Bùi vừa nhận cờ tuyên dương, ông lại phê bình trò ấy, thế không phải là coi thường sự nghiêm túc của việc tuyên dương à! Người trẻ tuổi, gặp sự kiện lớn sẽ căng thẳng, nói năng chẳng lựa lời, có thể thông cảm, có thể thông cảm. Chúng ta phải là tấm gương tốt, chủ yếu dạy dỗ bằng việc khuyến khích đi.”

Một đống lời mắng chửi đã ra đến cuống họng, cuối cùng lại bị Chư Nhân Lương nuốt ngược về.

Hiệu trưởng đầu bóng loáng ghé vào lỗ tai Chư Nhân Lương, nói: “Bà Bùi vừa tăng mức tài trợ học bổng từ 4 vạn lên 8 vạn.” Nói xong, ông lại vỗ thật mạnh vào bả vai đối phương.

Chư Nhân Lương: “…”

Hiệu trưởng, ông có biết người được nhận học bổng chính là con dâu của bà ấy không?! Bọn họ chính là lấy tiền từ túi bên trái bỏ sang túi bên phảiiii!



Thấy đã tránh được một kiếp, Lạc Hành Vân và Bùi Diễn đều xoay người chuồn đi. Được một quãng, Lạc Hành Vân mới thấp giọng hỏi Bùi Diễn: “Sao cậu lại nói thế trên sân khấu?!”

“Cậu không thích à?”

Nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Hành Vân vẫn phải thừa nhận là mình thích, chỉ có điều cái giá phải trả hơi cao, cậu không chịu nổi: “… Nhưng kí©h thí©ɧ quá! Nếu ban nãy cậu không thể lừa gạt cho qua chuyện, chắc chắn thầy Chư sẽ đẩy chúng ta lên sân khấu nói chia tay!”

Alpha thu lại ý cười, đôi mắt tối đen lộ ra sự cố chấp và nghiêm túc: “Tôi không thể để bọn họ gán mình với người khác được.”

Bấy giờ Lạc Hành Vân mới nhận ra, vì khi nãy có người ship Bùi Diễn với Tôn Nhược Vi, Vương Tâm Trác, thậm chí là cả Hạc Vọng Lan, nên hắn mới muốn đính chính đàng hoàng.

Trái tim trong ngực đập thình thịch: “Đồn đại linh tinh thôi, tôi có tin là thật đâu…”“Không lo lắng thật à?” Bùi Diễn dừng bước, khóe miệng hơi trễ xuống: “Bạn trai cậu bị coi là bạn trai người khác, thế mà cậu cũng không ghen. Lạc Hành Vân, cậu rộng lượng quá.”

Chẳng hiểu sao Lạc Hành Vân bỗng thấy hơi chột dạ, nghe hắn nói, có vẻ như cậu mới là người không có phản ứng bình thường: “Bọn họ có phải người khác đâu, đều là bạn bè cả, tôi biết giữa các cậu không có gì, sao tự nhiên lại nổi con ghen được. Hơn nữa cậu có sức hút thế, mọi người ship cậu cũng đâu phải ngày một ngày hai, tôi mà ăn giấm thì đã sớm mất mạng vì chua rồi.”

“Không được.” Bùi Diễn nhẹ giọng nói ra một câu chắc như đinh đóng cột: “Dù là lời đồn thì bên cạnh tôi cũng chỉ có thể là một mình cậu thôi.”

Lạc Hành Vân đỏ mặt, không nhịn được vươn nắm tay, đấm nhẹ lên cánh tay Bùi Diễn, sao người này lại dẻo miệng như thế hả.

Cậu vừa đấm Bùi Diễn hai cái, xung quanh bỗng vang lên những tiếng thét chói tai đầy kìm nén. Lạc Hành Vân nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy mấy nữ sinh kích động giậm chân: “Cậu ấy nhìn tôi! Cậu ấy nhìn tôi!”

“Thật là đáng yêu!!!!”

“A a a a Bùi Lạc là thật! Is reallll!”

Lạc Hành Vân: “… ?”

Xung quanh bọn họ có nhiều người qua đường kỳ quái như vậy từ lúc nào?

Cậu vẫn luôn trải qua một cuộc sống học đường hết sức bình thường, dù gần đây được chú ý hơn, nhưng mọi người vẫn chỉ khen cậu đẹp trai, thông minh, dũng cảm, còn đáng yêu là thế quái nào?!

Thế nên, những ánh mắt cuồng nhiệt như laser kia rất có thể là do một câu “Tôi vĩnh viễn thích Lạc thần” của Bùi Diễn hút về. Trên phương diện tình cảm, ngược với dự đoán của mọi người, Lạc Hành Vân rất hay xấu hổ. Cậu bước sang bên cạnh hai bước theo bản năng, không muốn đứng cùng Bùi lão cẩu ưa show ân ái nữa.

Nhưng còn chưa kịp chạy, một cánh tay thon dài đã khoác lên vai cậu. Người nọ mạnh mẽ kéo cậu vào lòng bằng một phong thái đầy chiếm hữu.

Quần chúng vây xem: “A a a a a a a a a a!”

Alpha biếng nhác dựa sát lại, thản nhiên buôn chuyện với cậu: “Tan học có muốn đi thăm bạn học Ngu không?”

Lạc Hành Vân mím môi, gạt tay hắn.

“Không đi? Bạn Lạc, hình như tư tưởng đạo đức của bạn cũng không cao thượng lắm.”

“Đi đi đi!” Lạc Hành Vân bị đạo đức bắt cóc, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện để hắn ôm đi.

“Buổi tối muốn đi đâu ăn? Lợi Uyển hay Hành Vận?”

“Chán Hành Vận rồi!” Lạc Hành Vân nhăn nhó trong ngực hắn: “Chọn cái Lợi Uyển mà cậu nói đi!”

Alpha nhẹ giọng cười bên tai cậu: “Được, theo ý cậu.”

Sau lưng cả hai lóe lên một loạt ánh đèn flash.



Khi Bùi Diễn khoác vai Lạc Hành Vân trở về phòng học, một loạt bài post gió tanh mưa máu trên diễn đàn trường Trung học Nam thành phố đã bị các tin tức bên lề của hai người bọn họ quét bay.

Trong đó, topic hot nhất là -【Song thần là thật!!!!!!!!!!!】

Người post: Một gốc linh chi nho nhỏ

Bài post này được viết theo một trình tự thời gian rõ ràng, xâu chuỗi tất cả quá trình yêu đương không ai biết của Bùi thần và Lạc thần, dài đến một vạn chữ, văn hay ảnh đẹp, không hề giống vừa được soạn ra sau buổi lễ chào cờ.

Lầu 2: Mị đọc xong đầu tiên. Chắc chắn chủ thớt phải là tỷ muội ẩn núp bên cạnh song thần, đã âm thầm quan sát từ lâu… Cho nên CP song thần là thật! Là thật!

Lầu 3: Nhân danh bạn cùng lớp bổ sung một chút… Tôi đã phát hiện manh mối từ lâu, hai người vốn chẳng thân thiết gì tự nhiên lại thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Tuy mọi thứ diễn ra vô cùng bí mật, nhưng cẩn thận để ý sẽ nhận ra B đối xử với L rất không bình thường.

Trong một tiết Mỹ thuật tạo hình, thầy giáo mở video cho chúng tôi xem. Người muốn xem thì lên bàn đầu, muốn ngủ thì xuống bàn sau, chỗ ngồi đều bị đảo lộn linh tinh hết cả. Đám chị em hèn mọn chúng tôi tranh thủ mò ra sau lưng B thần (Đúng! Chúng tôi cố ý đấy! Chúng tôi muốn nhìn bóng lưng của B thần, muốn ngửi mùi hương của cậu ấy!).

Kết quả là! Kết quả là! Nguyên tiết học này, B thần vẫn luôn nhìn L thần! Từ đầu đến cuối! (Tôi hoài nghi cậu ấy cũng không hề biết video phát trong giờ Mỹ thuật nói về cái gì).

Ban đầu chúng tôi cũng không biết cậu ấy nhìn ai, chỉ cảm thấy đầu cậu ấy luôn nhích tới nhích lui, phiền chết được (Chúng tôi muốn nhìn trai đẹp, nhưng cũng muốn xem cả video). Mãi đến khi L thần buồn ngủ không chịu được, B thần mới cởϊ áσ khoác của mình, truyền lên để bạn cùng bàn của L thần đắp cho cậu ấy _(:з” ∠)_

Nhóm chị em hai người hèn mọn chúng tôi bất ngờ bị nhét một mồm xương chó QAQTừ đó về sau, tôi không bao giờ tin lời đồn trên mạng nữa, Bùi Vi, Bùi Lan cái gì, đều là giả dối hết! Bùi Lạc mới là sự thật, Lạc thần mới là chính cung! Bùi thần là ông chồng tuyệt nhất trên đời!!!

Chỉ là, cả ngày cậu ấy cứ mải nhìn vợ của mình, bọn tôi thật sự lo lắng cho tình hình học tập của cậu ấy… Đúng! Nhóm gà mẹ hèn mọn lại âm thầm quan sát được, dù ở trong phòng học, hay ngoài sân thể dục, B thần đều như vậy…

Cậu ấy đứng chếch phía sau L thần, đến động tác xoay người, L thần sẽ xoay sang, và B thần lập tức – không – chịu – tập!!

Để được nhìn chính diện vợ mình, cậu ấy – không – tập!! Cứ đứng tại chỗ làm bình hoa!

Tuần trước, ngày nào lớp tôi cũng bị trừ điểm thể dục buổi sáng (chảy hai hàng nước mắt xót xa.jpg)

Hy vọng các bạn lớp 8 chịu khó cống hiến ít điểm thể dục buổi sáng, để giúp B thần và L thần tu thành chính quả ^_^

Lầu 4: Vì sao tôi lại mở cái topic này, tôi là chó là chó là chó!!!

Lầu 5: Đù, thế này cũng thật quá rồi… Mới đầu tôi còn tưởng hủ nữ kéo bè, nhưng nội dung chi tiết thế này, căn bản không bịa được, cũng không thể dùng mấy chữ “bạn bè tốt” để hình dung. Bùi Lạc is real đấy!

Lầu 6: Thành viên còn lại của nhóm chị em hèn mọn lặng lẽ giơ tay…

Mấy hôm trước tôi đi ngang qua văn phòng của tổ Tiếng Anh, nghe cô giáo Anh văn tức giận nói, gần đây Lạc thần không chịu làm bài tập! Một giáo viên khác bảo, chẳng phải bài cậu ấy làm đây sao? Cô tiếng Anh vỗ bàn, nói: Đều là Bùi thần làm! Đều là Bùi thần làm! Tưởng cô không biết chắc!

Nghe nói trước đó Lạc thần còn chép bài của Bùi thần, nhưng giờ, Bùi thần trực tiếp làm hộ cậu ấy luôn… Vì không để cô giáo tiếng Anh nhận ra, Bùi thần còn cố ý dùng tay trái.

Buồn cười nhất là… một giáo viên khác hỏi sao cô nhận ra đây không phải nét chữ của Lạc thần, cô giáo tiếng Anh liền đáp, vì Bùi thần viết bằng tay trái vẫn đẹp hơn nét chữ gà bới của Lạc thần (dở khóc dở cười.jpg)

Lầu 7: Mong nhóm hai chế hèn mọn viết nhiều hơn nữa, ngọt quá! Ngọt muốn khóc luôn!

Lầu 8: Bùi thần thực sự cưng chiều Lạc thần. Lúc lễ chào cờ diễn ra, tôi đứng ở hàng một, tận mắt thấy Bùi thần chuẩn bị một bài phát biểu dài. Nhưng chắc những bạn nghiêm túc lắng nghe đều biết, sau khi lên sân khấu, cậu ấy chẳng nói được mấy câu. Nguyên nhân là vì đảng Bùi – Lan gào to quá, cậu ấy đành bỏ qua bản thảo chuẩn bị trước, cầm micro nói “Tôi vĩnh viễn thích Lạc thần”.

Lầu 9: Đờ mờ! Thảo nào tôi cứ cảm thấy đoạn này cực kỳ đột ngột.

Lầu 10: Hu hu hu không muốn ship bừa khiến người kia ghen, nên mới dứt khoát công khai à? Vì sao cùng là con trai mà chỉ số cảm xúc của Bùi thần lại cao đến thế?? Đám con trai bình thường hẳn sẽ rất đắc chí, nếu nửa kia tức giận, còn nhân cơ hội chuyện bé xé ra to.

Lầu 11: Đúng là con trai càng đẹp càng tốt, ngược lại, lắm thằng đã xấu lại còn gia trưởng này kia.

Lầu 12: Ảnh chụp mới toanh của đôi tình nhân sau khi buổi lễ chào cờ kết thúc [ảnh chụp][ảnh chụp][ảnh chụp]

Lầu 13: Đù! Học thần thích làm gì thì làm hả? Ngang nhiên show ân ái giữa sân trường.

Lầu 14: Hhhhhhhhh kẻ ăn xương chó tại hiện trường xin giải thích đôi lời, hình như Lạc thần vẫn rất thẹn thùng, mấu chốt là Bùi thần, Bùi thần thật sự thích show! Lễ chào cờ vừa kết thúc, cả hai suýt bị thầy Chư bắt được. Sau đó Lạc thần không muốn đi cùng Bùi thần nữa, nhìn đôi mắt nhỏ tràn đầy sức sống kia đi, rõ ràng là đang hiện rõ vẻ tức giận~

Nhưng Bùi thần lập tức dang tay kéo – cậu – ấy – vào – lòng!! Thể hiện quyền lực tối đa của bạn trai~ Xong lại cưng chiều hỏi buổi tối cậu ấy muốn đi đâu, ăn gì~ (Cuối cùng Lợi Uyển là địa điểm được chọn, vì Lạc bảo bảo nói chán Hành Vận rồi).

Lầu 15: Khóc, xin hỏi Lạc thần, nếu đã chán rồi, cậu có thể share bớt cho tôi không, tôi thèm canh gà Hành Vận quá QAQ

Lầu 16: Hu hu hu đóa hoa thanh cao họ Bùi rốt cục đã bị một cậu trai hái mất.

Lầu 17: Hoa hoét cái gì, Bùi thần của tôi là công! Đế vương công!

Lầu 18: Chẳng lẽ Lạc thần của tôi là thụ?! Cậu đi hỏi Lan Lan xem, cậu ta dám trêu chọc Bùi thần, nhưng còn Lạc thần, cậu ta có dám không?!

Lầu 19: Chờ chút, Lạc thần mạnh thế á? Tôi tưởng cậu ấy chỉ có đầu óc thôi?

Lầu 20: Mạnh thật! Lan Lan nhìn thấy Lạc thần còn phải đi đường vòng mà! Lan Lan đi đường vòng! Đã nghe thấy bao giờ chưa? Lạc thần chính là đại ca của đại ca đấy!

Lầu 21: Cậu ấy mạnh thật… Đẹp trai, học giỏi, biết ca hát còn biết chơi trống nữa… chẳng lẽ đối tượng của các boss đều toàn năng như vậy?

Lầu 22: Lạc bé cưng không phải đối tượng của boss! Lạc bé cưng thật sự là boss! Hừ!

Lầu 23: Hoan nghênh trên lầu trên đã khai quật được báo bối bé bỏng của chúng tôi~ Chúng tôi khiêm tốn nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không ưu tú.

【Nam sinh hát “Chầm chậm thích anh” tên gì học lớp nào, tôi muốn có WeChat Weibo QQ số điện thoại của cậu ấy trong vòng 3 phút!!!!】

【Video 3 phút phỏng vấn Lạc thần】

【Cơn sóng Lạc thần này sẽ cao tới mức nào?】

Xem hết ba bài post này, các ông sẽ yêu Lạc Lạc của chúng tôi thôi! Xem đi để biết siêu đáng yêu là gì nhé!!!!

Lầu 24: Xem xong rồi, tình yêu của thần tiên QAQ

Lầu 25: Thuyền Bùi Vi với Bùi Lan toang hết cả rồi!

Lầu 26: Thật là khổ sở… Thầm mến Bùi Diễn đã ba năm, lễ tình nhân nào cũng tặng socola, tuy cũng hiểu không thể theo đuổi nổi, nhưng giờ mới biết mình đã thật sự thất tình. Lạc thần quá ưu tú, là tôi không xứng.

Lầu 27: Sờ sờ tỷ muội lầu trên, không phải chỉ mình cô đâu.

Lầu 28: Không phải chỉ mình cô đâu +1

Lầu 29: Tôi không giống các cô, tôi thích Lạc thần, ha ha! Nhưng thời gian thích không lâu, còn chưa kịp đau lòng, nên chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc XD

Lầu 30: Lạc Lạc của má lập gia đình rồi, gả cho Bùi thần, má gạt lệ đồng ý hôn sự này, Lạc bé cưng còn nhỏ, xin Bùi thần hãy kiên nhẫn đợi chờ.

Lầu 31: Mẹ không cho phép!!!!!!! Bùi thần là Alpha vậy tức là Lạc Lạc là Omega! Lạc Lạc chưa đầy 18 tuổi, không thể!

Lầu 32: Áu, thím vừa nói thế… tức là người Bùi thần đánh dấu tạm thời chính là Lạc thần à? Lạc thần là Omega?!

Lầu 33: Đệt mợ! Lạc thần là Omega?!



Lạc Hành Vân ôm điện thoại của Thích Vũ, mặt đỏ tai hồng xem hết, sau đó ném trả đối phương: “Một đống linh tinh gì thế?”

Thích Vũ bình tĩnh trả lời: “Đây không phải là đống linh tinh, mà là gian tình bại lộ.”

Lạc Hành Vân lấy quyển “Hóa học phân tích sự sống” ra, lật vài trang, lại lặng lẽ lấy di động lén đọc thêm một lần.

Thực ra việc mọi người xôn xao đùa giỡn trong buổi lễ chào cờ cũng không làm cậu khó chịu lắm.

Chẳng biết cậu đã không còn cảm thấy Bùi Diễn nằm ngoài tầm tay từ lúc nào.

Cậu biết sau khi xuống sân khấu, người nọ sẽ trở lại bên mình, cũng biết chỉ riêng mình có thể mặc áo khoác đồng phục của hắn khi trời lạnh, càng biết lúc nắm tay hay ôm ấp, tim hắn đập nhanh đến mức nào.

Quan trọng hơn là, bọn họ đã gắn kết với nhau từ rất lâu, hệt như hai gốc tùng xanh và trúc mây, tuy sinh trưởng độc lập, nhưng thực chất bộ rễ đã âm thầm quấn chặt lấy nhau.

Cậu sẽ không vì Bùi Diễn đứng trên sân khấu mà không dám ngẩng đầu.

Người nọ là của cậu.

Người nọ là của cậu.

Người nọ là của cậu.

Cảm giác này đang mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào.

Đương nhiên, câu “Tôi vĩnh viễn thích Lạc thần” của Bùi Diễn cũng là một tiếng chuông hồi đáp rất rõ ràng, nó cho cậu biết, cảm giác của mình không sai lầm.

Những bình luận thú vị trên topic càng làm cậu ý thức được, trong mắt người khác, cậu cũng đủ ưu tú để ở bên Bùi Diễn.

Đúng lúc này, điện thoại cất trong túi quần bỗng rung lên.

Tài khoản ngân hàng trực tuyến số 3814 của quý khách đã nhận được 80000.00 đồng. Người gửi: Trường Trung học Nam thành phố【Ngân hàng Trung ương】

Lạc Hành Vân: !

Lạc Hành Vân cẩn thận đếm số 0 ba lần, cảm thấy đời mình đã lên đến đỉnh cao, cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao trào.

Hay lắm Tiểu Lạc, tình trường và tài vận đều đắc ý!

Cậu cất chiếc điện thoại bảo bối đi, thầm nghĩ: cuối cùng cũng có thể mua quà sinh nhật cho Pattoni luôn yêu chiều mình rồi, yeah~
« Chương TrướcChương Tiếp »