Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhiễm Phải Pheromore Của Em

Chương 53: Lần Phát Tình Thứ Hai – Sự Mềm Dẻo Của Cậu Ấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đường hành quân là con đường vòng quanh trường Lục Sắc. Ban đầu là đường núi, sau đó sẽ xuyên qua một thị trấn nhỏ ở vùng lân cận.

Lúc đi được hơn mười cây số, đám học sinh đã trông thấy những ánh đèn le lói ở đằng xa, không khỏi mừng như điên. Vài học sinh chạy đến nướng thịt xiên với đám học sinh tiểu học trên đường, kẻ lớn gan hơn như Hạc Vọng Lan thì dắt bạn bè vào thẳng một quán ăn.

Chư Nhân Lương lái xe đi theo, nhìn mà vô cùng đau đớn: “Không được lòng người, đội hình chẳng mấy mà tan rã.”

Bùi Diễn và Chính ủy Tôn dắt người của Hội Học sinh đi bắt đám vô kỷ luật kia về. Tuy đội ngũ của trường số 13 ở phía sau còn rời rạc hơn, đều đang hò nhau tìm chỗ mát xa bàn chân, nhưng hoạt động lớn như vậy mà chia năm xẻ bảy, ắt sẽ có tai hoạ ngầm. Phải nhanh chóng tập hợp tất cả rồi lùa về trường Lục Sắc.

Nhóm tự kỷ vẫn luôn ở yên trong đội ngũ ngày càng vắng người này. Tuy từ lúc giá trị nhan sắc tăng vọt, Lạc Hành Vân với tốc độ tiến hóa đến cả người thân cũng chẳng nhận ra, vẫn luôn tụ tập cùng một chỗ với nhóm bạn có chiều cao trung bình khoảng 1m8 của mình. Trông cả đám rất giống một băng đảng học đường, còn khiến Hạc Vọng Lan cảnh giác, nhưng thực chất bọn họ đều là động vật ăn cỏ. Bình thường bọn họ luôn hoạt động kín đáo và độc lập, có vẻ không dễ quản lý, nhưng lại là một đám nhát gan, không dám gây ra chuyện lớn gì.

Đặc biệt là Hoắc Tư Minh yếu đuối mong manh, dù đang chống cây gậy nhặt được giữa đường nhưng vẫn loạng choạng như đã gần đất xa trời đến nơi: “Còn xa không?”

Thích Vũ cầm bình dưỡng khí đi bên cạnh đáp: “Không xa, chỉ hai, ba cây số nữa thôi.”

Hoắc Tư Minh lập tức lìa đời: “Chắc tao không lết được đến nơi đâu.” Nói xong, cậu buông gậy gỗ, cô đơn ngã xuống vệ đường.

Thích Vũ bổ nhào lên người cậu: “A a a a a a a lão Hoắc! Mày tỉnh lại đi! Mày mau mở mắt ra! Mày hãy cố chịu đựng thêm một chút!” Trong nháy mắt, Tiểu Thích nhà ta òa khóc như một nhóc yêu tinh bán mình chôn chồng.

Trương Lượng thấy tình cảnh này, lặng lẽ rút điện thoại ra, bắt đầu bật “Nhị tuyền ánh nguyệt” (*), khiến những người đi ngang qua đều do dự, không biết có nên quyên cho cậu nhóc thê thảm này vài đồng bạc lẻ hay không.

(*) Tác phẩm của nhạc sỹ Trung Hoa – Hoa Ngạn Quân. Nhạc phẩm nói về tâm sự của một người nghệ sĩ mù đã chứng kiến đủ mọi đắng cay đau khổ trong cuộc đời. -_-

Hoắc Tư Minh nằm trong lòng Thích Vũ, gian nan mở mắt, căn dặn Lạc Hành Vân đang đứng thưởng thức màn biểu diễn của ba người: “Tao đi rồi, mày phải chăm sóc tốt cho Lượng Lượng và Tiểu Vũ.”

Lạc Hành Vân cười không nhịn được: “Mày muốn đi đâu?”

Hoắc Tư Minh: “Tao muốn lên xe của Chư Nhân Lương!”

Lạc Hành Vân đánh nhẹ vào vành tai đối phương: “Xe kia chỉ dành cho Omega thôi, mày mà lên thì sẽ động dục.”

Ngoài Vương Tâm Trác, dọc đường có rất nhiều em gái Omega và vài anh trai Omega mạo hiểm việc động dục tập thể để ngồi lên chiếc Volkswagen Passat của Chư Nhân Lương. Nhưng bọn họ có thuốc ức chế, còn Hoắc Tư Minh thì sao?

Hoắc Tư Minh dùng hết sức bình sinh lay Thích Vũ: “Dù có chết, dù có phải nhảy từ đây xuống, tao cũng muốn dùng cổ họng mục nát của mình để hét lên: Thầy Chư hãy đưa em một đoạn đường QAQ”!”

Khi Thích Vũ và Trương Lượng đang cúi đầu líu ríu với Hoắc Tư Minh, Lạc Hành Vân khoái trá đứng xem ở một bên bỗng cảm thấy ngực mình cứng lại, hai chân mềm nhũn, tầm nhìn cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ.

Cậu cảm thấy có một đôi tay giữ lấy mình, sau đó, giọng Trương Lượng vang lên ở ngay bên cạnh: “Lạc thần, mày cũng không đi nổi nữa à?”

Lạc Hành Vân cố bám lấy người nọ để đứng thẳng lên. Không, không phải cậu không đi nổi nữa, mà là phát tình rồi!

Dù cậu có bệnh huyết áp thấp và hạ đường huyết, nhưng chỉ cần nạp đủ đường thì sức bền cũng không tồi. Cậu không phải đứa trẻ được lớn lên trong sự nuông chiều, trước giờ chưa từng kém chịu đựng như Hoắc Tư Minh.

Chẳng biết có phải vì cậu phân hóa muộn hay không, rõ ràng là bị kỳ phát tình của bạn học ảnh hưởng, còn đã tiêm ngay thuốc ức chế, thế mà trạng thái phát tình vẫn đột nhiên xuất hiện.

Cơ thể toát ra một lượng mồ hôi lớn làm chiếc áo T shirt của cậu gần như ướt đẫm, bụng dưới cũng đau nhói từng cơn. Mùi mồ hôi của người trên phố, mùi xăng dầu và cả mùi thức ăn từ những hàng quán ven đường hòa vào không khí, khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó thở.

Hoắc Tư Minh và Thích Vũ đều tập trung nhìn cậu, hỏi: “Lạc thần, mày không sao chứ? Sao sắc mặt mày kém thế?”

Lạc Hành Vân nhìn Hoắc Tư Minh trong tình trạng lết đi không nổi, ôm ngực đẩy Trương Lượng ra, xoay người bỏ chạy.

Cách ly, cách ly, cách ly!

Phải nhanh chóng tìm một một chỗ không người, tránh để bản thân bị pheromone của những Alpha và Omega khác ảnh hưởng!

Lạc Hành Vân cố gắng kìm nén rung động sinh lý, luống cuống bám vào tường, nỗ lực dựa vào tầm nhìn đã mơ hồ của mình để tìm nơi ẩn náu.

Rất may, cậu đã tìm được một ngõ nhỏ tối tăm và vắng vẻ trước khi gây ảnh hưởng đến người xung quanh.

Buổi tối tầm sáu, bảy giờ, con ngõ xi măng tăm tối không có lấy một ánh đèn, cũng chẳng biết đầu kia thông tới nơi đâu, vách tường hai bên cứ thế kéo dài, tạo thành một vùng tĩnh lặng.

Đi được khoảng ba mươi bước, Lạc Hành Vân mới kiệt sức dựa vào tường rồi trượt dần xuống đất. Cậu thở hổn hển lấy điện thoại ra, gọi cho Chư Nhân Lương: “Thầy Chư, em phát… phát tình.” Cố nhớ lại biển hiệu cuối cùng nhìn thấy trước khi rẽ vào con ngõ, cậu nói: “Em luôn chạy trên đường lớn, mới vừa rẽ vào một ngõ nhỏ cạnh quán vịt quay… Em hết thuốc ức chế rồi, cần tới bệnh viện ngay…”

Ở đầu bên kia, Chư Nhân Lương lo lắng hỏi thăm gì đó, nhưng Lạc Hành Vân đã không nghe rõ nữa.

Báo tin cho Chư Nhân Lương xong, cậu lại tìm số của Bùi Diễn. Trước khi bấm nút gọi đi, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng mình thở dốc, nghĩ hay là bỏ ý định này đi rồi dùng hai tay cầm điện thoại để gõ chữ.

Vì phản ứng của kỳ phát tình quá mạnh, đầu ngón tay cậu cũng run lên, tốc độ soạn tin trở nên chậm chạp.

Viết lại xóa, xóa lại viết, tốn rất nhiều sức Lạc Hành Vân mới có thể khống chế cơ thể cực kỳ không ổn của mình để nhắn đi một dòng tin bình tĩnh, không quá hoảng loạn.

Kiếm thánh Vật lý: Lớp trưởng, kỳ phát tình của tôi không khống chế được, lại phát tác rồi.

Kiếm thánh Vật lý: Giờ tôi rất an toàn, đã báo với thầy Chư, thầy ấy sẽ đưa tôi vào bệnh viện, cậu đừng lo lắng, tôi không sao.

Kiếm thánh Vật lý: Đây là vị trí của tôi [chia sẻ định vị]

Kiếm thánh Vật lý: Tốt nhất là cậu đừng đến đây, dù có tới cũng đừng đi vào trong ngõ, như thế rất dễ nhiễm phải pheromone của tôi.

Lạc Hành Vân vừa gửi xong bốn tin nhắn này, đầu ngõ bỗng xuất hiện mấy dáng người cao lớn. Cậu cảnh giác dùng tay che màn hình điện thoại, không để ánh sáng từ đó lọt ra ngoài.

Nhưng một trong số những người mới đến vẫn ngửi được mùi hương tỏa ra trong không khí: “Ê tao bảo, sao chỗ này lại có mùi pheromone của Omega nhỉ?”

Sau đó, năm người đồng loạt đưa mắt nhìn vào con ngõ.

—Lạc Hành Vân thầm chửi “đệt” một tiếng.

Buổi chiều cậu vừa chém gió bay nóc với bạn học Vương, thế mà bây giờ mọi chuyện đã ập tới đầu bản thân rồi.

Khi Omega chưa bị đánh dấu tiến vào kỳ phát tình, pheromone có thể khuếch tán ra xa hơn ba kilomet. Mà thứ này, không thể nghi ngờ chính là thuốc kí©ɧ ɖụ© siêu mạnh với Alpha.

Ở khoảng cách ngắn như hiện giờ, dù độ xứng đôi thấp thì vẫn đủ khiến toàn bộ Alpha động dục, sinh ra khao khát mãnh liệt đến không thể kiềm chế với cậu.

Bất kể cậu là ai, và đối phương là ai.

Dù đôi bên chưa từng gặp mặt.

Trong ngõ nhỏ tối tăm vắng lặng, vài luồng pheromone thuộc về Alpha bất ngờ tỏa ra, lan rộng, mang theo khát khao xâm lược hết sức đáng khinh, tạo thành một tấm khiên ngăn chặn mùi hương của Lạc Hành Vân lan xa thêm nữa.

“Nhóc cưng đi một mình à, có cần anh đánh dấu cho không, để anh cứu nhóc nhé?” Một giọng nói cợt nhả và thô lỗ vang lên. Lập tức, mấy thanh niên theo sau bật cười.

Lạc Hành Vân nín thở, nhìn lướt qua đầu ngõ.

Trong tầm mắt lờ mờ của cậu có tổng cộng năm bóng người, ba Alpha đang tỏa pheromone, còn hai người nhỏ con hơn hẳn là Beta.

Lạc Hành Vân chịu đựng cơn đau đầu kịch liệt, cố gắng tập trung tinh thần, nghĩ phương án đối phó tiếp theo.

Châm ngòi cho ba Alpha đánh nhau?

Thời gian không đủ. Lúc này hẳn là Bùi Diễn đã bắt đầu tìm tới chỗ cậu rồi!

Hơn nữa cậu cũng không chắc giá trị SAN của đám Alpha này rớt khoảng bao nhiêu và lý trí còn lại bao nhiêu. Alpha kết bè cũng tương tự như đàn sói, đôi khi cũng sẽ đi săn cùng nhau. Dưới tình trạng chưa được đánh dấu hoàn toàn, cậu chính là con mồi của cả đám!

Mắt Lạc Hành Vân bị một màn sương giăng kín, ham muốn tìиɧ ɖu͙© bị đè nén đến cực hạn, chỉ lóe ra những tia sáng sắc lạnh đầy lý trí. Cậu đút bàn tay run rẩy vào túi quần, nắm chặt thiết bị báo động be bé mà Bùi Diễn đưa cho.

Hôm nay Bùi Diễn không bình thường, cực kỳ không bình thường. Hắn đang bị kí©h thí©ɧ rất mạnh, không chịu đựng thêm được nữa. Nếu để hắn bắt gặp một đám Alpha muốn ra tay với cậu vào lúc này, hậu quả thật không dám tưởng tượng!

Phải nhanh chóng đuổi đám người kia đi!

Nhưng thiết bị báo động chỉ có tác dụng với Alpha, còn Beta…

Phải nghĩ cách để đuổi tất cả Alpha và Beta đi mà không cần động tay động chân chút nào!

Cảm giác áp bức ngày càng trầm trọng, cùng lúc đó, một kế hoạch dần hình thành trong bộ não đã quá tải của cậu.

Có lẽ, cậu có thể dùng sự mềm dẻo của Omega làm vũ khí…

Tiếng bước chân càng lúc càng gần…

“Anh gọi cưng đấy, cưng à, sao không nói gì đi?”

“Chẳng lẽ đến cả sức để nói cũng không còn à, hê hê.”

“Lát nữa tao trước.”

“Thế mày đừng đánh dấu nó vội nhé. Đm, tao còn chưa được nếm mùi Omega đâu!”

“Ai nhặt xác thì đánh dấu. Chuyện tốt thế này, đương nhiên mọi người phải hưởng thụ cùng nhau.”

Trong nhóm Alpha nam hoặc Beta nam, có một cụm từ gọi là “nhặt xác”. Từ này được dùng khi bọn hắn bắt gặp Omega phát tình đơn độc một mình. Khi đó, đối phương đã hoàn toàn không còn ý thức, chỉ có rung động theo bản năng, thích mang đi đâu thì mang, có vần vò ra sao cũng không còn đủ sức chống cự, lúc ấy chơi còn thích hơn cả chơi người say ngã trước cửa quán bar.

Vào lúc mấy tên du thủ du thực vừa hi hi ha ha vừa bước tới gần, Omega tỏa ra mùi tuyết tinh khôi đang dựa tường ẩn mình sâu trong ngõ nhỏ cố hết sức đứng lên.

Lạc Hành Vân không hề né tránh như những Omega thông thường, cũng chẳng thét chói tai đầy kinh hãi, mà bấu chặt ngón tay lên vách tường, lay lắt như ngọn nến trước gió, yếu ớt chờ đám Alpha đi đến.

Dáng đứng của cậu không bình thường, các đốt ngón tay như có rỉ sắt bám chặt lâu ngày, cổ họng khản đặc phát ra những âm thanh đứt quãng mang theo tiếng ho khan, hệt như một cái bễ bị đập vỡ: “Phnglui mglwnafh… Cthulhu Rlyeh… Wgahnagl fhtagn…”

Đám Alpha chợt dừng bước: “Nó nói cái con mẹ gì thế?”

“Chịu…”

“Ngoại ngữ à?”

“Tiểu Lữ, mày giỏi Tiếng Anh, thử nghe xem nó nói gì?”

“Không… không hiểu. Hình như… không… không phải tiếng Anh.”

Đêm vắng mùa đông, ngõ nhỏ chìm trong gió lạnh.

Tiếng bước chân nóng vội của đám Alpha im bặt, cả đám ngơ ngẩn chẳng biết phải làm sao.

Bóng đen kia vẫn đang phát ra những âm thanh quái dị và mò tới gần bọn hắn…

“Phnglui mglwnafh…”

“Cthulhu Rlyeh…”

“Wgahnagl fhtagn…”Khi phát ra một tiếng cuối cùng, bụng Lạc Hành Vân đột nhiên co thắt, âm thanh nôn mửa vang lên. Sau đó, cậu hệt như một con rối gỗ bị cắt dây đột ngột, ngã ngửa xuống đất đến “bịch” một tiếng rồi hoàn toàn bất động. Trong con ngõ nhỏ không có hơi thở của sự sống, bụi đất bị cuộn lên thành một vòng tròn.

Luồng pheromone mùi tuyết đầu mùa vẫn vô cùng tinh khôi trong trẻo, khiến người ta ngửi mà nóng rực toàn thân. Nhưng đám Alpha kia đã không còn hứng thú “nhặt xác” nữa, chúng ngơ ngác nhìn nhau không biết nên làm thế nào.

“Không phải là nó chết rồi đấy chứ? Mày nhìn đi, l*иg ngực nó hình như đã không còn phập phồng nữa!”

“Đm, báo cảnh sát nhanh lên!”

“Ở đây tối tăm vắng vẻ, chúng ta lại phóng thích pheromone, bọn họ sẽ không bảo chúng ta là hung thủ chứ?”

“Đừng tự dọa mình!” Alpha cầm đầu quát lớn, nhìn chằm chằm Omega đang bất động trên mặt đất, nuốt một ngụm nước bọt: “Ông không tin tà ma quỷ quái… Tiểu Lữ! Bật đèn pin!”

Hắn sải bước, đi tới.

Đúng vào lúc ấy, bóng đen nằm vật trên đất như một xác chết bất ngờ giãy một cái.

Mọi người bật ra một tiếng kêu kinh hoàng, đồng loạt lùi về phía sau một bước. Ngay cả Alpha miệng la không sợ kia cũng dừng chân, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Rất nhanh, bóng đen lại giãy một cái nữa, lần này biên độ lớn hơn, trông cũng vặn vẹo quái dị hơn.

“Khanh khách khanh khách khanh khách…” Bóng đen lại phát ra âm thanh quỷ dị, lần này là một tiếng cười vô cùng khủng bố. Nó không yếu ớt khổ sở như ban nãy mà mang theo một cảm giác áp lực đến điên cuồng, tựa như vọng lên từ vực sâu tăm tối! Tựa như linh hồn người chết, không thể quay về thân xác của mình!

Trong ngõ nhỏ tối tăm, tiếng cười vang vọng mấy lần. Cùng với tiếng cười điên cuồng quái dị này, Omega nằm vật trên đất cũng chậm rãi, chậm rãi đứng dậy.

Chỉ là động tác của cậu không giống người thường.

Thậm chí không giống một con người.

Cậu chống tứ chi xuống đất, phần eo thong thả lắc trái, lắc phải, cột sống gập thành một góc nhọn gần như không thể xuất hiện trên cơ thể người, vừa co giật vừa đứng dậy!!!!

Đầu hạ thấp, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng mở trừng, trợn tròn nhìn đám người trước mặt!

“A a a a a a a a a a a a a!!!!!!!” Ba Alpha và hai Beta xấu xa kêu đến mức lưỡi gà (*) trong cổ cũng cũng điên cuồng rung rắc.

(*) Lưỡi gà (uvula):

Omega tứ chi chấm đất, nhấp nhô điên đảo, bò tới bò lui, cổ tay cổ chân mảnh khảnh hệt như một con nhện trắng bò ra từ âm ti địa phủ. Cậu dùng đôi mắt đầy tơ máu điên đảo nhìn chằm chằm đám người trước mặt, mở miệng bật ra những câu nguyền rủa của cõi chết:

“Phnglui mglwnafh Cthulhu Rlyeh wgahnagl fhtagn…”

“Phnglui mglwnafh Cthulhu Rlyeh wgahnagl fhtagn…”

“Phnglui mglwnafh Cthulhu Rlyeh wgahnagl fhtagn…”

Theo sau âm thanh khàn khàn này là một tiếng còi hết sức chói tai. Tiếng còi lấy Omega làm trung tâm, nhanh chóng vang xa, càng ngày càng lớn, cuối cùng như biến thành một chiếc đinh sắc nhọn đâm thẳng vào tai đám Alpha, làm tia lý trí cuối cùng của bọn hắn hoàn toàn đứt đoạn!

Ba Alpha bị sóng cao tần kí©h thí©ɧ, lỗ tai đau nhức không thôi. Bọn hắn giơ tay sờ soạng, ngây ngốc phát hiện tai đã bắt đầu chảy máu, hoảng sợ ngã ngồi xuống đất!

Cảm giác sợ hãi dễ dàng lan tới hai Beta cạnh đó. Tuy bọn hắn không nghe thấy gì, nhưng tình trạng máu đỏ đầy tai và những tiếng la hét kinh hoàng của đồng bọn cũng đủ dọa bọn hắn tè cả ra quần!

Alpha đã từng là kẻ đứng đầu trong nhóm, giờ phút này chỉ có thể dùng cả tay lẫn chân lết theo đám Beta, vừa khóc vừa kêu, hệt như vừa mới sẩy chân bước vào địa ngục!

Dù nơi này vẫn tràn ngập mùi pheromone quyến rũ, cho thấy một Omega chưa bị đánh dấu đang có mặt ở đây, nhưng adrenalin hừng hực tăng lên đã nhanh chóng đè bẹp sự rục rịch của khát khao tìиɧ ɖu͙©. Đám thanh niên bỏ chạy như điên mà không hề ngoái đầu nhìn lại. Cuối cùng bọn hắn đã không còn bất kỳ suy nghĩ xấu xa nào nữa. Trong đũng quần, ngoài dòng chất lỏng ấm nóng đang trào ra vì mất kiểm soát thì cũng chẳng còn gì!

Dù sao, cái duy nhất có thể đè bẹp kích động sinh dục của Alpha chính là – sợ hãi!

Mà nỗi sợ nhện, nỗi sợ chứng co giật vặn xoắn đến dị dạng, nỗi sợ thứ mình chẳng biết là gì đã được khắc sâu trong bộ gen của con người, tạo thành một tổ hợp vô cùng hoàn mỹ. Nó tạo ra một cảm giác mãnh liệt vô cùng – đó là chết chóc!

Khao khát sinh dục rất lớn.

Nhưng trước nỗi sợ mà cái chết mang lại, mọi khát khao đều bị nhấn chìm, kể cả là sinh dục!

Khi kích động sinh lý bị tử vong uy hϊếp, kết quả đã được bộ gen hình thành từ trăm nghìn năm trước quyết định, chỉ có thể cúi đầu khuất phục mà thôi.



Bùi Diễn đang đi bắt người cùng Tôn Nhược Vi, đột nhiên sống lưng phát lạnh, trái tim cũng đập điên cuồng, hệt như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Hắn đảo mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy ngã tư đường đông đúc và nhốn nháo. Cuối cùng, hắn bất chấp ném danh sách cho Chính ủy đang bắt người ở nhà bên, nói: “Tôi có chút việc, đi một lát sẽ về.”

Ngay sau đó, Bùi Diễn cất bước đi tới chỗ mấy nam sinh cao ráo đang ngồi nghỉ ở ven đường.

Hoắc Tư Minh dựa đầu lên vai Thích Vũ, thấy Bùi Diễn đi tới từ phía đối diện liền dựng thẳng sống lưng theo bản năng, đau lòng oán giận: “Chỉ ngồi một lúc cũng không được à?! Tôi thật sự không đi nổi nữa!”

“Lạc Hành Vân đâu?” Bùi Diễn nhíu mày, hỏi.

“Đi về phía kia kìa.” Thích Vũ chỉ một hướng: “Cậu chậm một bước rồi, mới nãy nó còn ở đây.”

“Cậu tìm người khác nhờ giúp đỡ đi.” Hoắc Tư Minh cảm thấy có thể lớp trưởng muốn bắt Lạc thần đi lao dịch, buổi sáng lớp trưởng cũng nói, giờ Lạc thần đã là thư ký hay trợ lý của hội trưởng hội Học sinh linh tinh gì đó: “Lúc rời đi sắc mặt cậu ấy không tốt lắm, hẳn là đói bụng, đi tìm đồ ăn rồi mới trở về.”

Bùi Diễn liếc đồng hồ, thấy chỉ số sức khỏe của Lạc Hành Vân có dao động nên vội vàng chạy theo hướng Thích Vũ vừa mới chỉ.

Cuộc sống về đêm ở thị trấn này khá phong phú, quán ăn vặt rất nhiều. Giờ là cao điểm của bữa tối, lại thêm hơn năm nghìn học sinh của hai trường Trung học tràn vào nên đường phố vô cùng đông đúc.

Việc đi lại trên đường lớn cũng như lạc vào một mê cung được tạo bởi vô số con người.

Đầu mũi lấm tấm mồ hôi, trái tim cũng đập dồn không thể kiểm soát, Bùi Diễn đèn nén lo lắng trong lòng, nhắm mắt, tập trung tìm mùi pheromone của Lạc Hành Vân trong không khí.

Một luồng tuyết tinh khôi mỏng manh lọt vào khoang mũi, hắn mở bừng mắt, trông thấy một vệt sáng màu trắng lượn lờ giữa không trung, vì phản chiếu ánh đèn đường mà trở nên rực rỡ.

Không xong rồi, cậu ấy phát tình!

Hơn nữa, còn là một kỳ phát tình vô cùng mãnh liệt!

Giống như tâm ý tương thông, lúc này, điện thoại của Bùi Diễn bỗng nhảy lên vài tin nhắn.

Bùi Diễn nhanh chóng nhìn lướt qua, ánh mắt bắn thẳng về quán vịt quay ở cách đó không xa.

Giữa những ánh đèn le lói nơi trấn nhỏ, trong bầu không khí lẫn lộn mùi mồ hôi, xăng dầu cùng mỡ tràn ra từ những quán ăn, Bùi Diễn ngửi thấy mùi pheromone của những Alpha xa lạ. Chúng đang ngang nhiên làm bẩn hương tuyết tinh khôi. Sau đó, hắn như nhìn thấy vài luồng ánh sáng lờ mờ đang quấn vào nhau, cố tình bám riết vệt sáng trắng trong thuần khiết, muốn làm bẩn nó.

Đôi chân dài thẳng tắp được quân trang bao bọc sải rộng một lần nữa, từ bước đi thành chạy chậm, từ chạy chậm thành chạy nhanh, cứ thế băng qua con phố đông người.

Trái tim Bùi Diễn đập mỗi lúc một nhanh, pheromone điên cuồng rót vào mạch máu, khiến cánh tay, thái dương và cổ hắn đểu nổi gân xanh.

Pheromone mang theo mùi hương từ rừng rậm nơi biển sâu mất khống chế tràn ra từ tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể Bùi Diễn. Đôi mắt tối đen của hắn dần bị tơ máu giăng đầy, cặp răng nanh sắc nhọn cũng lộ ra vì căm hận.

Ngay khi Bùi Diễn đến gần con ngõ, đột nhiên có một người lao ra từ bên trong.

Sau đó là người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ…

Bọn hắn bước đi loạng choạng, có kẻ còn bò bằng cả tay lẫn chân, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, miệng thậm chí không hô lên được một âm tiết trọn vẹn, chỉ biết “a a ư ư” rồi lẩn vào biển người, chật vật không sao tả nổi.



Những bóng đen như ma như quỷ ở đầu ngõ biến mất nhanh chóng, Lạc Hành Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, mềm nhũn ngồi phịch xuống.

Kỳ phát tình đã đến mức không thể dùng ý chí để vượt qua. Toàn thân cậu bị cảm giác đau nhức và mềm nhũn bủa vây.

Nhưng đúng vào lúc đó, một luồng pheromone mang mùi hương đến từ rừng rậm nơi biển sâu như cuồng phong thổi qua, lấp kín ngõ nhỏ, đuổi hết hương vị kẻ khác để lại đi, gột rửa bầu không khí xung quanh cậu.

Ý chí của Lạc Hành Vân bỗng bị kí©h thí©ɧ, cậu cố gắng bám tường đứng lên, vươn tay ra bên ngoài.

Mà gần như đồng thời, một bàn tay cũng từ góc tường bên ngoài với vào trong ngõ.

Dựa vào sự ăn ý kinh người, Lạc Hành Vân tóm chuẩn cổ áo của Bùi Diễn, kéo hắn vào ngõ, đè ở vách tường.

“Đừng đuổi theo…” Ngón tay cậu run rẩy không ngừng, rõ ràng đã chẳng còn sức lực, nhưng vẫn giữ chặt người kia, ngăn hắn chạy ra ngoài làm chuyện điên rồ.

Bùi Diễn không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Toàn thân hắn cứng đờ, căng thẳng, run rẩy, còn bị hơi thở khát máu bủa vây.

Lạc Hành Vân kiễng chân, đặt hai tay trước ngực Bùi Diễn, cố ấn hắn vào tường, mở miệng dỗ dành mà như đang cầu khẩn: “Tôi không sao, không bị ai bắt nạt… Tôi sẽ không bị kẻ khác bắt nạt đâu, hãy tin tôi.”

“Khi tạm biệt cậu tôi thế nào, lúc gặp lại cậu tôi vẫn như thế ấy.”

Alpha im lặng từ nãy đến giờ bỗng đơ ra, sau đó chợt vươn tay ôm chặt thắt lưng của người kia, đỏ mắt đè cậu lên vách tường đối diện!

Những ngón tay thon dài mà tràn đầy sức mạnh của Bùi Diễn ôm siết, bóp chặt cơ thể Lạc Hành Vân, tựa như sắp chết đuối bỗng vớ được một khúc gỗ, lại như muốn đỡ một con búp bê mềm nhũn không xương.

Đau lòng.

Quá đau lòng.

Hắn muốn khảm người này vào trong xương trong thịt, để từ nay về sau mãi mãi không xa rời.

“Cậu muốn cắn tôi không?” Thiếu niên sợ tới mức run rẩy trong vòng tay hắn, song lại cố gắng thả lỏng, nói: “Đã bảo cậu đừng tới đây mà… Cậu xem, khó chịu lắm đúng không?”

Cậu cúi đầu, dùng cánh tay vô hình được tạo bởi hương tuyết tinh khôi ôm lấy Alpha, nhắm mắt, gục trên vai hắn đầy cam chịu.

Mùi tuyết mát lạnh mà trong trẻo lan tràn mạnh mẽ, tựa như một trận tuyết lớn vừa trút xuống rừng xanh.

Bị cắn một cái, chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, không sao cả.

Nhưng hơi thở nóng rực tỏa ra từ cơ thể đang dán sát vào mình, luồng pheromone đậm màu sắc dục cuồn cuộn tuôn trào của Alpha, tiếng thở dốc liên tục phả vào màng nhĩ và cả cảm giác áp lực khi bị giam trong vòng tay hắn cũng đủ khiến cậu dâng lên cảm giác sợ hãi đầy bản năng.

Dù cậu biết người trước mặt là Bùi Diễn.

Lạc Hành Vân chỉ có thể ôm hắn thật chặt, ngửi mùi pheromone của hắn, thầm thôi miên chính bản thân mình: đây là lớp trưởng nhỏ bé, đây là lớp trưởng nhỏ bé, đây là lớp trưởng nhỏ bé.

Hiện giờ lớp trưởng nhỏ bé cần cắn mình một cái.

Trong bóng đêm, Alpha nhe răng, khát khao áp chúng lên làn da trắng nõn lành lạnh của người đối diện, cảm nhận cả trời tuyết trắng bên dưới lớp da ấm áp này.

Lạc Hành Vân mơ màng chờ bị đối phương đánh dấu.

Nhưng cậu đợi thật lâu, cuối cùng chỉ đợi được một giọt nước mắt nóng bỏng, một tiếng gầm nhẹ đầy áp lực và cam giận như dã thú đang giãy chết.

Giây tiếp theo, một mũi kim đâm mạnh vào da thịt cậu, kế đó, thuốc ức chế lạnh như băng ồ ạt chảy vào.
« Chương TrướcChương Tiếp »