Chương 28: Cho Cậu Ăn

Ngày hôm sau vừa hay lại là cuối tuần, Lạc Hành Vân ngủ thẳng một mạch tới giữa trưa.

Đây là lần đầu tiên cậu phát tình, buổi tối lại lăn lộn một hồi, đến sáng cậu còn chẳng biết Lạc Phong ra khỏi nhà từ lúc nào.

Tuy ham ngủ, nhưng Lạc Hành Vân lại ngủ rất nông, liên tục gặp ác mộng. Cậu mơ về khi còn bé, siết chặt nắm tay kéo mẹ trốn dưới tầng ngầm.

Khi ấy, ngoài cửa vang lên từng tiếng đập “ruỳnh ruỳnh”, cậu vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn bướng bỉnh nói mẹ “không phải sợ”, để mẹ đứng sau mình. Thấy thế, mẹ đã ôm lấy cậu, run run bảo cậu đọc bảng cửu chương cho bà nghe.

Cuối cùng, cánh cửa trong mơ không bị phá, nhưng tiếng đập cửa ngoài hiện thực lại đánh thức Lạc Hành Vân khỏi cơn mơ. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, chăn đệm cũng ẩm ướt.

Cậu giơ tay sờ trán, hơi sốt nhẹ, là di chứng từ kỳ phát tình.

Người bên ngoài vẫn tiếp tục gõ cửa, cậu hô to “đến đây đến đây” rồi rời giường, xỏ dép.

Ban đầu Lạc Hành Vân tưởng Lạc Phong đặt mua thứ gì trên mạng. Đến khi mở cửa ra lại thấy một người đội mũ bếp trưởng, mặc đồ trắng toàn thân đứng bên ngoài, sau lưng có hai thanh niên trai tráng đi cùng, kèm theo một xe đồ ăn.

Vị bếp trưởng vẻ mặt hồng hào, tươi cười nghiêng người nói: “Xin chào, cho hỏi cậu có phải cậu Lạc không?”

Người đối diện có dáng người hơi mập mạp nhưng rất hiền hậu chất phác, cực kỳ giống nhân vật hoạt hình trên các biển quảng cáo.

Thiếu niên vẫn còn mơ ngủ, xoa xoa mái tóc rối: “A… Đúng là tôi, bác là?”

“Tôi là bếp trưởng của nhà hàng Hành Vận, chào cậu.” Bếp trưởng lịch sử bắt tay với Lạc Hành Vân.

Lạc Hành Vân tìm ra tên nhà hàng này từ tầng ký ức sâu nhất. Hình như gần đây nhà hàng này đang nổi, đã mở ba chi nhánh trong thành phố, Thích Vũ suốt ngày lải nhải đòi đi ăn ở đây. Nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao bếp trưởng của nhà hàng đó lại đích thân tới nhà cậu, thậm chí còn phô trương đến vậy.

“Là thế này, trước đây không lâu, nhà hàng chúng tôi có tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng trên WeChat. Tôi tới để chúc mừng cậu đã giành được giải Đặc biệt! Trong một năm tới, nhà hàng chúng tôi sẽ phụ trách tất cả các bữa ăn của cậu!”

Thiếu niên khàn khàn đáp “hả” một tiếng, mím môi ngây người hồi lâu, sau đó đóng cửa lại như người mộng du, định quay về giường tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở.

Chắc là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, đây chỉ là một giấc mơ trong vô vàn những giấc mơ khác thôi, đúng là vậy rồi.

“Cậu Lạc!” Bếp trưởng lo lắng giữ cửa, khoác tay lên vai cậu.

Cảm xúc chân thật truyền lên não Lạc Hành Vân, quan trọng hơn là, cậu cảm nhận được hương gà xào tiêu (*) đang ập tới. Chăm chú nhìn về phía xe đồ ăn, Lạc Hành Vân nhéo mặt mình một cái: “Là… là thật sao ạ?”

(*) Gà xào tiêu:

Bếp trưởng vui mừng che tay lại: “Đúng, là thật!”

Lạc Hành Vân nhìn chằm chằm món gà xào tiêu trên xe đồ ăn, ánh mắt mơ màng cuối cùng cũng trở nên sinh động, cậu nuốt nước miếng, vô cùng phấn khích.

Đợi đến khi đầu bếp sắp đồ ăn lên bàn rồi rời đi, Lạc Hành Vân mới cầm đũa lên, uống nước cam vàng óng, nhấm nháp món gà xào tiêu nóng hổi thơm ngào ngạt, cậu vẫn cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ.

Không ngờ cậu lại trúng thưởng?! Được ăn miễn phí trong vòng một năm?!

Chủ nghĩa hiện thực diệu kỳ!

Cậu dùng ngón chân để nghĩ cũng hiểu mình không thể may mắn đến vậy… Hành vi kinh doanh này rất phi logic.

Ngài nói ngài miễn phí tiền ăn một năm cho một người sao, có ý nghĩa gì không? Đương nhiên là không rồi.

Bất cứ hình thức ưu đãi, giảm giá, đẩy mạnh doanh thu nào cũng cần trải qua sự tính toán tỉ mỉ, hạn chế chi phí ở mức tối đa khi muốn kích cầu người tiêu dùng.

Nuôi một thùng nước gạo sao? Thật quá phi logic.

Vì thế, cậu ngay lập tức nhào lên giường, mở di động ra, chụp một bức ảnh gửi cho Bùi Diễn."Ta đâu có nói chuyện với con?"

Enzo lại im lặng.

Không một ai trong cái gia tộc này nghĩ rằng anh chàng hiệp sĩ điển trai ấy sẽ là người ra tay diệt trừ tất cả nhà vợ của mình. Ôi, đúng là những kẻ đáng thương...

"Ruby?"

Khi tôi đang vờ lưỡng lự, giọng nói của Cesare bỗng cất lên ngay sau lưng tôi. Ngón tay vừa đặt trên đỉnh đầu tôi chầm chậm lướt xuống phía sau gáy khiến tôi sợ hãi rũng mình. Trời ạ, cảm giác như có một con rắn lạnh ngắt đang trườn lên cổ vậy.

Tôi chầm chậm ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của anh ta, rồi đảo mắt nhìn cái câu mày bất mãn của Enzo. Ánh mắt tôi chuyển sang phía quý bà Julia và người Cha đáng kính. Cả hai ngồi kế bên nhau, vẫn đĩnh đạc và trang nghiêm như mọi ngày.

"Cảm ơn Cha. Con rất biết ơn vì có thể giúp được một phần nào đó cho Người trong cuộc hôn nhân này."

Khoé môi của Cesare cong lên một cách hiền dịu. Nụ cười đó áp nhẹ lên trán tôi.

"Em đúng là thiên thần nhỏ ngoan ngoãn của chúng ta", anh ta thì thầm vào tai tôi.

Thật ghê tởm! Tôi không thể ngăn được sự nôn nao trong bụng mình. Nhưng giờ không phải là lúc để bận tâm tới những con người này nữa. Giờ đây, tôi phải giải quyết nhiều vấn đề phức tạp và cấp bách hơn, vì cuối cùng, tôi cũng sẽ là một trong những người "vinh dự" được nhuốm màu đỏ tươi cho thanh gươm trong tay người hiệp sĩ đẹp trai của phương Bắc đó.

***

Tôi đã nghĩ rằng, thật tuyệt vời vì nhờ một vụ tai nạn máy bay trực thăng mà tôi đã có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc sống chán chường và có thể tìm được sự bình yên mà tôi hằng ao ước. Nhưng cớ sao đến cả ông trời cũng muốn giày vò tôi khi mà Người đã "ban" cho tôi sự sống bằng cách tái sinh vào một cô tiểu thư thời Phục Hưng trong cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc từ lâu về trước chứ? Quá đáng hơn cả, cuộc sống của cô ta cũng mệt mỏi và chán ngắt y hệt như kiếp trước của tôi. Nếu đã cho tôi đầu thai, sao lại không thể cho tôi sinh ra trong một gia đình tử tế vậy?

"Ugh!"

Tôi cảm thấy bụng mình bắt đầu khó chịu, đến nỗi nước mắt đọng trên khoé mắt tôi sắp trào ra rồi. Tôi đã quen với việc nôn oẹ mà không bị người hầu bắt gặp, giống như việc tôi trở thành một linh hồn vất vưởng trong ngôi biệt thự này vậy.

Một điểm chung giữa kiếp trước và kiếp này của tôi chính là chứng Rối loạn ăn uống, Trước khi tôi tái sinh thành Rudbeckia de Borgia, tôi là con nuôi của một gia đình trong giới thượng lưu Tây Ban Nha. Vì được nhận nuôi khi còn rất nhỏ, tôi gần như không biết gì về noi dược goi là "Bán đảo Triều Tiên" – quê hương của tôi. Giống như các anh chị em nuôi của mình, tôi cũng được theo học tại một ngôi trường tư thục danh tiếng ở Madrid và bị lấp kín bởi những lớp học ballet, câu lạc bộ tennis, những buổi ngựa và các chương trình từ thiện.Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng mình không giống như những đứa trẻ xung quanh là khi học lớp 4. Lúc đó, có một cậu bạn cũng lớp vừa cười vừa kéo xếch mắt mình lên. Tôi không hiểu hành động đó có nghĩa là gì. Tôi tưởng rằng, mình cũng có đôi mắt to tròn như bọn họ, vì vậy, tôi cũng cười theo đám đông đang khúc khích mà không mảy may nhận ra các bạn cùng lớp đang chế giễu mình.

Dần dần, tôi hiểu được sự phân biệt chủng tộc trong trường học, nhưng vẫn phải chịu đựng vì chẳng thể làm được gì. Nhưng cả khi tôi ở trong cái nơi tôi gọi là "nhà", thì tôi vẫn nhận ra dù mọi người trong gia đình tỏ ra niềm nở và quan tâm tôi, nhưng họ chẳng thể che giấu được bản chất sau lớp mặt nạ giả tạo ấy, rằng họ coi tôi là người ngoài cuộc, là một đứa con ngoại tộc hạ đẳng.

Bố mẹ nuôi của tôi đều có một người tình riêng, và người anh thứ hai là một ngôi sao quần vợt đang được săn đón cũng có đời tư vô cùng lăng nhăng và liên quan tới chất cấm. Người duy nhất trong gia đình thỉnh thoảng vẫn đối xử tử tế với tôi là chị gái, nhưng chị đã chọn kết thúc sinh mệnh của mình khi mới 21 tuổi. Đến người anh cả mà tôi ngưỡng mộ nhất cũng khiến tôi bàng hoàng khi phát hiện ra anh ta thực chất cũng chỉ là một con quái vật giống hệt cha tôi.

Hoàn cảnh trớ trêu ấy đã bắt tôi phải diễn tròn vai một đứa con gái thông minh, nghe lời và vui vẻ, bởi nếu chỉ cần sảy chân và trở thành nỗi nhục nhã của gia đình, dù chỉ là lỗi lầm nhỏ nhất, cái giá tôi phải trả chính là mạng sống bé nhỏ của mình. Và giờ đây, khi mở mắt tỉnh dậy một lần nữa, tôi vẫn phải ở trong cuộc sống nghiệt ngã ấy.

Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ rằng đây là ảo giác trước khi tôi trút hơi thở cuối cùng trong vụ tai nạn không may ấy. nhưng đến lúc nhìn vào tấm gương, thay vì nhìn thấy khuôn mặt kiệt sức quen thuộc, tôi lại hoảng hốt khi nhìn thấy một cô gái phương Tây xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm. Mất một thời gian để tôi nhận ra rằng mình đã trở thành Rudbeckia de Borgia – nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết giả tưởng "Sodom và Chén Thánh" mà tôi từng đọc trên một web truyện nào đó.

Cuốn tiểu thuyết này lấy bối cảnh thời Ressanaince, xoay quanh một vị Giáo Hoàng đốn mạt và hèn hạ, lạm dụng quyền lực trong tay mình để khuất phục những người khác. Các gia tộc phương Bắc và những giáo sĩ thiện lương sau đó sẽ hợp sức với nhau để đứng lên lật đổ vị Giáo Hoàng mục ruỗng và thối nát này, cũng như toàn bộ gia tộc Borgia.

Từ "Sodom" trong tiêu đề là để chỉ người dân ở vùng Romagna phía Bắc Ý, còn "Chén Thánh" là cách ẩn dụ thiêng liêng và tôn kính dành cho địa điểm linh thiêng tại thành phố Vantican. Và tôi, thật "may mắn" làm sao, đã được tái sinh thành Rudbeckia – con gái duy nhất của Giáo Hoàng – người được định sẵn kết cục tang thương đó là bỏ mạng dưới lưỡi kếm của người chồng tương lai.

Sau bao nỗ lực để lôi kéo và độc chiếm ảnh hưởng của mình trong chính trị, Cha và anh cả đã lựa chọn quyết định gả Rudbeckia. Trải qua ba lần đính hôn không thành và một lần bị huỷ bỏ hôn ước vào phút chót, cô ấy đã kết hôn với Izek van Omerta của Britannia.

Lý do một người cao quý và kỷ luật như Izek lại mất đi lý trí và quyết tâm tước đi mạng sống của cả gia đình nhà vợ khi vừa vào Thánh đường sau sáu tháng chính là bị Rudbeckia làm cho phát điên.

Nhưng sự mất trí đó không bắt nguồn từ tình yêu, mà bùng lên từ sự hận thù – sự căm thù Rudbeckia, kẻ đã hạ độc em gái ruột của anh ta. Cesare đã đi một nước cờ quá táo bạo mà không tính toán kỹ càng tới độ nghiêm trọng khi Izek nổi cơn thịnh nộ.

Nhưng theo tôi nghĩ, so với việc Rudbeckia đã gϊếŧ em gái mình, dường như Izek đã phát ngán với những lần phản bội của người vợ và ra tay đoạt mạng cô ấy. Bất chấp sự phẫn nội của chồng, Rudbeckia vẫn nghe theo mệnh lệnh của anh trai. Theo ký ức mơ hồ của tôi, Rudbeckia cũng chẳng phải là con người tốt đẹp gì.

Tôi nhớ rằng sau khi Rudbeckia chuyển tới miền Bắc, đã có nhiều lời bàn tán cho rằng cô ta chính là gián điệp của Giáo Hoàng. Cô ta cũng được biết đến là con người coi thường những phép tắc xã giao cơ bản và có thái độ rất tệ khi coi những người phụ nữ khác là kẻ hầu của mình, bao gồm cả em gái và người bạn thanh mai trúc mã của chồng.

Nhưng tôi đã ở trong cơ thể này và sống với tư cách là Rudbeckia được 3 năm, đủ để hiểu ra rằng tại sao cô ấy lại có những hành động lỗ mãng như vậy. "Công chúa yêu dấu của Romagna"? "Thiên thần của Sistina"? Tất cả chỉ là một vở kịch, một vai diễn giả tạo, giống như kiếp trước của tôi ở Tây Ban Nha vậy.

"Ruby?"

Tôi nhét vội túi kẹo bạc hà vào ngăn kéo và đứng dậy sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa của Cesare. Anh ta vẫn vậy, vẫn mở cửa trước khi tôi trả lời.

"Cesare."

Cesare, Hồng Y Valentino, vẫn mặc nguyên tấm áo choàng đen tuyền trong bữa tối vừa rồi bước vào. Mái tóc của anh ta đen nhanh làm tôn lên con ngươi xanh thẳm giống của Giáo Hoàng. Mặc dù tôi luôn nghe mọi người trầm trồ khen anh ta mang nét đẹp ma mị cuốn hút, nhưng tôi lại thấy anh ta phù hợp hơn với từ "quỷ dị". Thật may vì chúng tôi chẳng giống nhau chút nào.

"Em làm anh lo lắng đấy. Vừa nãy trông em có vẻ khó chịu nên anh đến xem em có ổn không."

Tôi miễn cưỡng như thường lệ.

"Ôi Cesare à, anh hiểu rõ em hơn tất thảy mọi người mà."

"Em không hài lòng về hôn sự này sao? Em có thể nói thật cho tôi biết."

Cesare tiến gần về phía tôi rồi ngừng lại bên cạnh bức tượng hình con rùa trên tủ đầu giường. Anh ta chăm chú nhìn vào con rùa ấy với sự hứng thú thoáng chốc. Tôi rất ghét rùa, nhưng đó là bí mật nhỏ mà tôi không muốn cho ai biết.

"Không phải vậy đâu... Chỉ là em thấy phương Bắc xa xôi quá. Em sẽ cô đơn lắm nếu không thể thường xuyên gặp anh."

"Gì chứ, sao lại cô đơn? Em có chồng mình ở bên cạnh mà."

"Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Em chỉ muốn sống bên cạnh anh cả đời thôi Cesare à."

"Thật là một niềm vinh dự khi được mỹ nhân của Romagna mong muốn anh đến thê."

Cesare đi đến trước mặt tôi và đặt tay lên mái tóc vàng óng ả, cong môi nở nụ cười hài lòng. Tôi biết rằng tôi đã cho anh ta một câu trả lời mà anh ta mong đợi.

Anh ta bắt đầu vuốt nhẹ má tôi. Như một chú mèo con đi lạc, tôi nhắm mắt và để cho anh ta cưng nựng mình.

Không thể đoán trước được thời điểm nào đôi tay đang vuốt ve tôi sẽ trở thành cú đấm bạo lực. Mặc dù tôi dốc sức để víu lấy Cesare, cũng như những thành viên khác trong gia đình ở lại bên mình, nhưng tôi biết rằng, vào khoảnh khắc chín muồi, hàng rào bảo vệ mà tôi cố gắng níu giữa sẽ lập tức sụp đổ trong nháy mắt.