Hứa An Nhiên nhìn tôi với vẻ mặt mất mát, nhưng trong mắt lại ẩn chứa chút khinh thường.
Vệ Tinh ngồi cạnh tôi trợn mắt khinh thường, nuốt que cay trong miệng xuống rồi mắng sa sả:
"Cậu đừng có dùng cái lý lẽ hâm dở đấy để ép buộc người khác. Cuốn vở chúng tôi dày công ghi chép, dựa vào đâu mà phải đưa cho kẻ vong ơn bội nghĩa như mấy người chứ?”
"Thành tích của cậu yếu kém cũng có lý do cả đấy nhỉ.”
Thấy hai người sắp cãi nhau, Thẩm Thanh Thư vội vàng ngắt lời: “Đủ rồi!”
Sau đó hắn quay lại nhìn tôi, giọng nói chậm lại, giọng điệu thản nhiên lại nghiêm túc: “Bạch Nhiễm, tiếng Anh của An Nhiên khá yếu, chỉ có thành tích tiếng Anh tốt mới có thể đăng ký vào mấy trường ở thành phố A…”
Tôi bình tĩnh nhìn hắn, có chút xót xa.
Câu kế tiếp hắn không nói tiếp.
Nhưng tôi biết.
Kiếp trước Thẩm Thanh Thư học đại học ở thành phố A, hắn hy vọng có thể học đại học chung một thành phố với Hứa An Nhiên.
Ngắn ngủi chưa đến mười phút đồng hồ, hắn đã lên kế hoạch cho tương lai của bọn họ.
Nhưng đến tận lúc hắn mất tôi cũng chưa hề được hắn đối xử chân thành như vậy.
Tháng đầu tiên chúng tôi cưới nhau, hắn phải đi dạy ở một thành phố khá xa, vài tháng mới về nhà một lần, cũng chưa một lần nào chủ động gọi điện thoại cho tôi.
Hóa ra không phải không có cơ hội, mà là không yêu.
Tôi cụp mắt, cảm thấy mười năm của bản thân vô cùng không đáng giá, nhưng Thẩm Thanh Thư lại tưởng là tôi đang do dự.
“Trước đây không phải cậu luôn muốn mời tôi đến nhà cậu ăn cơm sao?”
Hắn dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ sáng rực lên.
“Nếu cậu giúp An Nhiên nâng cao thành tích tiếng Anh, tôi sẽ đến nhà cậu ăn cơm mỗi tháng một lần.”
Giọng nói của hắn mang theo vẻ trịch thượng bố thí.
Sao mà sống lại một kiếp, ngay cả tiếng người hắn cũng không thể nói được nữa thế?
Cuối cùng tôi nhịn không nổi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
"Tôi là loại người hèn hạ rẻ tiền đến thế cơ à?”
"Sao tôi phải ngậm đắng nuốt cay chịu thiệt về mình?"
Vẻ mặt Thẩm Thanh Thư nhất thời ngơ ngác, đang định nói gì đó thì chủ nhiệm lớp đột nhiên đẩy cửa phòng học bước vào.
Ông ấy đang cầm bình giữ nhiệt, thông báo tin kỳ thi tuyển vào trường Đại học T đã bắt đầu mở đơn đăng ký.
Kiếp trước Thẩm Thanh Thư chính là nhờ vào cuộc thi này mà được tuyển thẳng vào Đại học T.
Mà tôi lại không tham gia.
Tôi và Thẩm Thanh Thư đồng thời giơ tay.
Hắn hơi kinh ngạc nhìn tôi, như thể không hiểu tại sao tôi lại đưa ra lựa chọn khác biệt hoàn toàn với kiếp trước.
"Nhiễm Nhiễm, cậu cũng muốn đăng ký tham gia à?" Hứa An Nhiên nghi hoặc hỏi.
Giọng cô ta nhẹ nhàng, như là đang cười nhạo tôi không biết tự lượng sức mình:
"Điều quan trọng nhất của mỗi người là phải tự lượng sức mình, dựa vào thành tích lẫn nỗ lực của cậu vẫn có thể vào được một trường đại học không tồi, nhưng so với Thanh Thư, thì vẫn còn kém xa lắm, nên tham gia chỉ có lãng phí thời gian của cậu mà thôi.”
“Hay là, cậu chỉ đang cố thu hút sự chú ý của ai đó…”
Cô ta liếc nhìn Thẩm Thanh Thư - người đang chăm chú nghe cô ta nói chuyện, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng.
Làm sao cô ta dám khẳng định tôi không thể?