Bên trong Dược phòng loáng thoáng có tiếng thái phi và thái y đang trao đổi.
"Doãn thái y, với giao tình hơn ba mươi năm của chúng ta, ông nhất định phải cứu lấy A Nhan. Từ nhỏ đến lớn, A Nhan đều do ông chăm sóc, không ai hiểu rõ thể chất nó hơn ông".
"Thần đương nhiên sẽ dốc hết sức. Cũng may vương phi kịp thời rút ra toàn bộ kim châm và phong bế huyệt đạo mới bảo vệ được kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của vương gia. Chỉ là độc mà vương gia trúng phải thật sự quá lợi hại, một phần nhỏ cũng đủ lấy mạng một người trưởng thành, vương gia lại tiếp một lúc mười kim châm độc...".
"Ông nhất định có biện pháp đúng không? Ta biết bản lĩnh giải độc của ông rất giỏi...".
"Người đừng nôn nóng. Thần sẽ tận lực điều chế giải dược. Nhưng là...".
"Thế nào?".
"Cho dù bào chế thành công thuốc giải, thần cũng chỉ đảm bảo được năm phần".
Năm phần mười ư? Tôi thu tay về, bỏ qua ý định đẩy cửa đi vào. Doãn thái y kia không ngờ lại "đóng kịch", giả vờ làm lang băm trước mặt tôi. Lần trước rõ ràng ông ta đã phát hiện tôi giả ngốc nhưng lại không tố giác. Tôi cười khổ, hiện tại tôi cũng chẳng có tâm tình đâu mà mắng mỏ, mỉa mai vị thái y này. Tôi hiểu ý những lời ông ta vừa nói. Nếu không phải Tề Nhan từ nhỏ luyện võ, thân thể khỏe mạnh, nội lực thâm hậu, chỉ e... Tôi biết rõ ám khí kẻ kia lợi hại thế nào, nếu thái phi trúng phải sẽ lập tức mất mạng nên ngoài việc thay bà đỡ lấy ám khí ra thì chẳng còn cách nào. Tề Nhan cũng vậy, chàng biết cơ thể tôi không có nội lực, trúng độc thì so với thái phi cũng sẽ không khá hơn là mấy.
Tôi tự cười mình ngốc. Chàng không hề do dự bảo vệ tôi, không phải vì biết rõ kim châm kia lợi hại đến đâu, chàng bảo vệ tôi chẳng cần nhiều lí do đến thế...
Mọi lần đi vào phòng Tề Nhan, tôi đều đi thẳng xuống tầng hầm để luyện võ, chưa bao giờ nán lại quá lâu trong phòng, cũng chẳng hề để tâm nơi này có dáng vẻ ra sao. Bởi vì chưa từng nghĩ sẽ bầu bạn với chàng cả đời, còn cười mong muốn của chàng là nhất thời, là lời hứa hẹn trên đầu lưỡi của kẻ ở nơi cao, của một vương gia phong kiến không hiểu được sức nặng chân tình bình dị.
Tề Nhan vẫn bất động trên giường, hai mắt khép chặt, hơi thở nhẹ đến mức hầu như không cảm nhận được.
Ngoại trừ lần Tiểu Ánh chết đi, tôi chưa từng thấy khϊếp sợ trước việc ai đó bên cạnh mình bị cướp đi tính mạng. Cho dù đồng đội chết đi, hay bản thân chết đi, tôi đều có thể bình thản chấp nhận. Nhưng vào giây phút Tề Nhan nặng nề gục xuống, cằm chàng tựa lên vai tôi, gần như vậy tôi mới phát hiện sinh mạng chàng đang mất dần, như ngọn lửa giữa cơn bão tuyết, có thể tắt đi bất cứ lúc nào... Tôi đã rất sợ hãi. Nếu chàng cứ như vậy chết đi trước mặt mình, tôi phải làm thế nào?
Tôi ngắm nhìn dung mạo người đang say giấc trước mặt mình. Chàng vẫn thế, vẫn tư dung bất phàm không chút khiếm khuyết. Hai hàng mày kiếm kéo dài đến tận tóc mai, sống mũi thẳng đứng, môi bạc kể cả lúc không cười cũng vẫn khiến người khác mê mải không nỡ rời mắt. Nhưng da chàng lại tái nhợt, sắc môi và mười đầu móng tay nhuộm màu đen của độc dược. Nếu là lúc thường hẳn là tôi sẽ lay đến khi chàng tỉnh lại, không tỉnh sẽ dần cho chàng một trận đến khi chàng đau tỉnh mới thôi. Chứ không muốn nhìn thấy chàng mê man, yếu ớt thế này. Nhưng bây giờ tôi lại không nỡ. Trước kia luôn trốn tránh ánh nhìn của chàng, đôi mắt như hai vực sâu ấy khiến lòng tôi rối rắm, chỉ muốn bỏ đi thật xa. Hiện tại, tôi chỉ cầu mong chàng tỉnh lại, chỉ cần chàng khỏe lại, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi chàng nữa.
"Chàng biết không? Thật ra chàng cười lên rất đẹp. Mặc dù chàng toàn cười những lúc trêu chọc em, nhưng em chẳng giận chàng thật đâu, vì em biết chàng chẳng hề có ác ý. Em thích chàng cười với em, nhưng lại sợ chàng thích em. Chàng càng thích em, em càng không dám thân cận với chàng".
"Có phải chàng thấy em rất ngốc? Chàng là người thế nào, ngay cả chuyện em mượn xác hoàn hồn đáng sợ như vậy chàng còn có thể bình thản tiếp nhận. Chàng đâu phải một kẻ có tư tưởng phong kiến chấp nhất, hạn hẹp. Là người có tâm hồn phóng khoáng, trái tim thẳng thắn nhất mà em từng gặp. Vậy mà em vẫn không tin chàng...".
"Lúc nào chàng cũng bao dung với em. Em nổi giận vô cớ với chàng, nói những lời rất khó nghe, còn từng làm chàng bị thương... Em làm mọi cách khiến chàng không thích em nữa, sao chàng vẫn không ghét bỏ em?".
"Chàng từng bảo em nói chuyện thật kì quái, chẳng ra dáng một vương phi gì cả. Thật ra đều là em cố ý khıêυ khí©h, chọc cho chàng nổi giận. Em rất giỏi đóng kịch, lại không hiểu vì sao bản thân đứng trước mặt chàng ngược lại cất đi lớp vỏ ngụy trang. Có lẽ vì chàng cứ dung túng cho em mãi, chưa từng gò bó em bất cứ điều gì".
"Em chưa từng gảy đàn cho riêng chàng nghe, mà em cũng chỉ biết những khúc nhạc "đưa tiễn" vong hồn người chết, chưa từng để tâm học những tình khúc lãng mạn. Khúc nhạc lần trước của chàng rất hay, chàng có thể dạy em không?".
"Có một vấn đề em đã thắc mắc từ rất lâu? Tại sao tửu lượng của chàng lại thấp như thế? Gan chàng có vấn đề, hay cơ thể chàng thiếu mất enzim phân giải chất cồn trong rượu?".
Tôi cười nhẹ, khẽ nhấc bàn tay Tề Nhan, luồn năm ngón tay mình trong những ngón tay thon dài rất đẹp của chàng. Nơi tôi chạm vào, da thịt chàng lạnh băng khiến tôi run rẩy. Lần nữa cố gắng ép xuống huyết dịch ngòn ngọt trong cuống họng. Tôi không muốn phun máu trước mặt chàng, sợ dọa chàng hoảng sợ. Nếu biết tôi bị thương, chàng sẽ lại lo lắng. "Nàng vui, ta mới vui". Chàng từng cười nói với tôi những lời dịu dàng như vậy. Khi ấy tôi còn giễu chàng, nghĩ chàng nói mấy câu thật sến sẩm. Nhưng chàng đâu phải kẻ thích nói những lời hoa ngôn xảo ngữ, mỗi câu mỗi từ chàng nói với tôi, đều là ý sao tình vậy. Chỉ là tôi luôn không chịu tin chàng.
Tôi đặt tay chàng vào lại trong chăn, áp môi lên vầng trán băng lạnh của chàng, cầu mong chàng mau chóng khỏe lại. Tôi vốn là kẻ không có đức tin, lúc này đây lại chỉ có thể thầm xin Thượng Đế ban ơn, đừng cướp đi tính mạng của chàng. Chàng là phu quân tôi, trong vô số kiếp luân hồi, tôi đã được đưa đến bên chàng, xin đừng để tôi thấy chàng phải chết.
"Khi em trở về, chàng nhất định phải khỏe mạnh đứng trước mặt em. Em còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với chàng".
Khẽ khàng rời khỏi, trước cửa phòng, thái phi lo lắng nhìn tôi.
"Con còn đang bị thương, con đi thế này, ta không an tâm...".
Tôi mím môi nhìn bà.
"Con nhất định phải đi. Muội ấy là người thân quan trọng của con, nếu không cứu được muội ấy, con sẽ ân hận cả đời".
Người trước mặt lặng lẽ thở dài.
"Kim bài A Nhan đã đưa cho con. Con có quyền điều động binh mã, một mình con đơn độc đi đến nơi nguy hiểm, không bằng mang theo người giúp đỡ con. Con là vương phi của Đại Tề, bọn họ sẽ nghe lệnh của con...".
Tôi hiểu ý của bà, nhưng việc giải cứu Tiểu Ánh không thể đánh động kẻ địch. Khi đồng đội rơi vào tay địch, muốn giải cứu dựa vào nhân số cũng không có tác dụng. Người đã ở trong tay bọn chúng, nếu hành động liều lĩnh sẽ khiến Tiểu Ánh gặp nguy hiểm. Thân thủ của muội ấy không kém Lãnh tiểu đệ là bao mà vẫn bị chế ngự, chứng tỏ đối phương là cao thủ. Hai ngàn binh sĩ muốn tiếp cận chỉ e chưa kịp bao vây, động thái đã bị kẻ địch phát hiện. Tuy tôi bị nội thương nhưng vẫn có thể cầm cự. Huống hồ, hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác.
"Cảm ơn người, mẫu phi. Nhưng kinh thành đang rối ren, điều động binh mã cũng mất không ít thời gian. Hơn nữa, ngộ nhỡ đánh động kẻ địch, sẽ bứt dây động rừng. Con sẽ cẩn thận, người đừng lo cho con. Chàng...".
"A Nhan có ta chăm sóc. Mỗi lần đến thăm ta, nhắc đến con, A Nhan đều mỉm cười, ta chưa từng thấy nó vui vẻ như vậy. Ta đã luôn muốn gặp mặt con, không ngờ lần đầu gặp nhau lại là trong hiểm cảnh...
Con nhất định phải bình an quay về. A Nhan còn đợi con quay về".
Tôi gật nhẹ đầu.
"Con hứa".
Tôi mang theo hai con ngựa, dùng kim bài một mình phóng ra khỏi thành. Tuy không thể điều động binh mã, nhưng kim bài chứng minh thân phận vương phi có thể giúp tôi mau chóng rời khỏi kinh thành hiện vẫn đang đóng chặt các cổng vì cuộc nội chiến, Tề Quán còn đang cho người truy bắt đồng đảng của thái hậu. Đi ra từ cổng Nam, tôi phóng hết tốc lực, gắng kìm nén tâm trạng nôn nóng song vẫn không ngăn được quai hàm nghiến chặt. Đã từng một lần để muội ấy chết đi trước mắt mình, lần này Tiểu Ánh lại vì tôi mà đi vào chỗ nguy hiểm. Bằng mọi giá tôi phải đưa muội ấy an toàn, lành lặn trở về.
Tiểu Ánh bị giam giữ ở một biệt viện Ô thành. Phóng ngựa hơn nửa ngày đường, khi đến bên ngoài thành trấn, tôi buộc ngựa ở bìa rừng, hóa trang cẩn thận rồi đi bộ vào thành. Biệt viện kia nằm ở vị trí hẻo lánh, xung quanh không có hộ dân sinh sống, muốn thu thập tin tức e là không dễ. Hơn nữa chỉ cần lộ diện, đi vào tầm quan sát của kẻ địch, cho dù tôi đã thay đổi dung mạo cũng sẽ khiến bọn chúng sinh nghi. Đành phải đợi đến khi trời tối mới có thể xâm nhập.
Tôi rút lui vào lại trong trấn, vào quán trà ven đường gọi một bát mỳ ăn qua loa để dưỡng sức. Mỳ chỉ vừa mang lên, tôi cúi mặt gắp được hai đũa thì nghe trong quán xôn xao. Ra là có một cô nương xinh đẹp như hoa vừa bước vào quán. Hiện tại đã quá xế chiều, trong quán hầu như chỉ có đàn ông, hơn nữa vào thời điểm này trong ngày rất hiếm khi thấy các cô nương, tiểu thư chưa xuất giá đi lại ngoài phố. Cô gái kia một tay cầm kiếm, vai khoác tay nải, vừa nhìn đã biết là người trong giang hồ. Cô ta vừa ngồi xuống, còn chưa nóng chỗ, bốn gã đàn ông ngồi chung một bàn bên kia đã nhổm dậy đi tới, nụ cười gian tà trên mặt bọn chúng như viết rõ rành rành mấy chữ: yêu râu xanh. Xem ra sắp có một màn trêu hoa ghẹo nguyệt đây mà. Dù sao cũng không liên quan đến tôi, ăn mỳ mới là đại sự. Nghĩ vậy nên tôi tiếp tục tập trung chuyên môn, mặc kệ diễn biến bàn bên đó từ tranh cãi cho đến khi vang lên tiếng đao kiếm chạm nhau, tiếng bàn ghế ngã đổ kèm theo âm thanh bát đĩa rơi vỡ.
Bốn gã kia võ nghệ cũng chẳng cao siêu gì, chẳng qua là lấy đông hϊếp ít. Tôi đợi một lúc lâu, nhưng tình tiết hiệp sĩ áo trắng võ nghệ siêu quần ra tay anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết lại không thấy xuất hiện. Quả nhiên đời thực so với phim ảnh vẫn cứ phải tàn nhẫn hơn. Phải như ngày thường có lẽ tôi đã tiện tay đập cho mấy gã kia một trận cho khỏi chướng mắt, nhưng giờ là thời điểm đặc biệt, tôi không thể thu hút sự chú ý của đám đông, đành xem như cô gái kia không gặp may mắn.
Thanh toán tiền tô mỳ, còn đang định đứng dậy rời đi, lúc này mới nhìn rõ gương mặt cô gái nọ. Cô gái trẻ đúng là khá thanh tú, xinh đẹp nổi bật, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là cô ta giống Tiểu Ánh đến bảy, tám phần; ngay cả dáng người cũng không sai lệch mấy phân. Nhớ đến muội muội còn đang trong tay kẻ địch, bị bọn chúng tra tấn, bắt nạt; nhìn tới cô gái hao hao muội ấy trước mặt, bỗng dưng thấy mềm lòng.
Tôi thở dài đi lướt qua cô gái và mấy gã đàn ông, lặng lẽ rời khỏi quán. Còn chưa đi đến cuối đường đã nghe có giọng nói trong trẻo gọi từ đằng sau:
"Công tử, xin dừng bước".
Quay đầu nhìn đối phương, tôi làm bộ ngạc nhiên hỏi:
"Cô nương gọi ta?".
Cô ta đi tới gần hơn, ngẩng đầu mỉm cười. Cười lên lại càng trông giống Tiểu Ánh thêm mấy phần khiến tôi hơi ngơ ngẩn. Cô gái trẻ thoáng đỏ mặt, chắp tay với tôi.
"Vừa rồi đa tạ công tử ra tay tương cứu".
Tôi hơi nghiêng đầu giả bộ hồ đồ.
"Tại hạ không hiểu cô nương có ý gì, có lẽ cô nương nhận nhầm người chăng? Tại hạ còn có việc, xin phép đi trước".
"Công tử thân thủ bất phàm, ngài đã hiệp nghĩa ra tay cứu giúp Tần Liên, cớ gì lại tỏ vẻ hồ đồ như vậy? Tần Liên chỉ muốn biết quý danh công tử, mai này có dịp nhất định báo đáp ân tình ngày hôm nay".
Tôi thầm chặc lưỡi. Cô gái à, mặc dù cô giống muội muội yêu quý của ta đến thế nào ta cũng không muốn ở chỗ này dây dưa với cô đâu. Ta thật sự rất bận, không có thời gian và tâm trạng đóng vai hiệp khách hội ngộ với mỹ nhân. Thuận tay phóng mấy cây châm không ngờ phát sinh cái tình huống đau đầu này. Tôi đúng là thừa hơi, sau này nên bớt quản chuyện thiên hạ thì hơn. Ngoài mặt vẫn duy trì vẻ khó hiểu, hơi chau mày nhìn đối phương lắc đầu đáp:
"Tần cô nương thật sự đã hiểu nhầm rồi. Tại hạ thân mang công vụ, không thể phụng bồi. Cáo từ".
Tôi xoay người gấp rút rời đi, trong bụng thầm khấn A di đà phật, mong cô ta đừng có mà bám theo. Sau lưng có tiếng gọi không đành lòng "Công tử", nhưng tôi giả điếc, bước chân càng thêm nhanh.