Chương 31: Bức tranh thanh bình

“Muội còn chịu được không? Ta cõng muội nhé? Phải mau chóng xử lý vết thương, nếu hồi phủ sẽ mất rất nhiều thời gian. Gần đây hình như có y quán, đại ca cõng muội đến đó trị thương...“.

Tôi thở dài ngắt lời:

“Đại ca, muội bị thương ở tay mà. Huynh bình tĩnh một chút. Không nghiêm trọng đến mức ấy đâu. Trước đây huấn luyện hay làm nhiệm vụ, muội thường xuyên bị thương, so với lần này chỉ hơn chứ không kém. Không sao cả...“.

Nhìn thấy vẻ mặt xót xa kia mới nhận ra bản thân đã lỡ lời. Anh trai hồ ly cụp mắt không nhìn tôi.

“Đều trách đại ca vô dụng, không bảo vệ muội cho tốt“.

“Đừng làm vẻ mặt đó, không hợp với huynh đâu. Chúng ta đến y quán, băng bó một chút là muội sẽ ổn thôi. À, huynh tuyệt đối không được để cha biết đâu đấy nhé!“.

“Ừ. Nhưng muội phải nhớ sau này chớ liều lĩnh như thế nữa!“.

“Vâng“.

Tôi lè lưỡi. Chúng tôi đến y quán cách đó hai dãy phố. Vừa bước vào, bất ngờ đυ.ng mặt một người dạo này mất hút chẳng thấy tung tích. Tôi nhìn lão già trước mặt, chào hỏi:

“Tiểu Hắc!“.

“Cô... đệ đến đây làm gì?”, vừa hỏi xong liền ngó xuống bàn tay sưng tấy của tôi, trán nổi gân xanh: “Bị thương? Kẻ đó đâu?“.

“Hả, kẻ nào?“.

“Phí lời. Kẻ làm đệ bị thương, hắn ở đâu? Đệ giải quyết hắn rồi hay là vẫn còn sống? Ta đi lấy thủ cấp hắn cho đệ“.

Tôi vội lắc đầu:

“Không cần, không cần. Tự ta bất cẩn...“.

“Sao lại bỏ qua nhẹ nhàng như vậy được, ta...“.

Anh trai hồ ly đột nhiên ngắt lời:

“Vị lão bá này, trước tiên để đệ ấy chữa thương trước đã rồi nói“.

Tiểu Hắc gật đầu. Trong lúc đại phu kiểm tra vết thương, tôi liếc bọc thuốc trong tay Tiểu Hắc, tò mò hỏi:

“Huynh đến mua thuốc hả? Không phải là xuân dược đấy chứ...“.

Vốn chỉ đùa một câu trêu anh ta, không ngờ Tiểu Hắc lại gật một cái, mặt không đổi sắc đáp:

“Ừ, có việc cần nó“.

Anh trai hồ ly đỏ mặt, cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm với tôi:

“Đã có tuổi rồi còn không đứng đắn, sao muội lại quen biết một kẻ như vậy?“.

Tiểu Hắc tai thính đương nhiên nghe rõ mồn một, mặt đen như đít nồi.

“Tên đầu óc sâu bọ này là ai thế?“.

Tôi nhịn cười nói: “Đại ca của ta. Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi“. Kéo tay áo anh trai hồ ly, tôi kín đáo giải thích: “Tiểu Hắc dịch dung, hơn đại ca vài tuổi thôi. Anh ta không phải loại người hạ dược làm hại con gái nhà lành đâu“.

Vừa nói xong thì đại phu đã hoàn thành công việc khám bệnh, sai đồ đệ đi bốc thuốc, bản thân quay sang tôi:

“Vết thương của cô nương, e hèm, của công tử chỉ e thuốc bình thường không trị khỏi được. Hai ngón tay bị gãy có thể nắn lại, bôi thuốc là sẽ không còn trở ngại. Nhưng phần xương bị nứt vỡ... Tạm thời, ta chỉ có thể kê cho ngài đơn thuốc giảm đau, chống thoái hóa. Ngài vẫn nên tìm đại phu có y thuật cao hơn thì mới mong giữ lại được bàn tay này“.

Anh trai hồ ly nghe xong mặt mày càng thêm ảm đạm, lo lắng nhìn đại phu muốn nhờ ông ta nghĩ biện pháp. Huynh ấy còn chưa nói gì, Tiểu Hắc đã nhét bọc đồ vào ngực áo, ngồi xổm trước mặt tôi. Anh ta cầm tay tôi, ngẩng đầu hỏi ý. Tôi mỉm cười:

“Nhờ huynh vậy“.

Tôi đã định tự mình làm lấy nhưng lực đạo của đòn đánh kia quả thật không đơn giản, xương ngón tay may mắn không bị vỡ song khớp xương đốt tay lại bị lệch khá hiểm. Nắn không cẩn thận sợ là tay sẽ biến dạng mất. Thao tác của Tiểu Hắc nhanh gọn, chính xác. Tôi còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, anh ta đã làm xong đứng dậy, lắc đầu với tôi:

“Còn lại đệ tự mình nghĩ cách, ta không giúp được“.

Anh cũng không phải thần y có muốn giúp nữa cũng không thể, tôi cảm kích vừa nói vừa đứng dậy:

“Đa tạ. Huynh nếu có việc cứ đi làm việc của huynh đi. Ta ở Tướng phủ, rảnh rỗi cứ đến tìm ta uống rượu“.

Tiểu Hắc đáp được rồi rời khỏi y quán. Đại phu trao thuốc và đơn kê dặn tôi nhớ đừng để vết thương nhiễm nước. Tôi cũng cùng anh trai rời khỏi đó, vừa đi vừa lo lắng. Hụt mất hũ rượu, quà cho cha phải làm thế nào đây?

“Không biết trong thành còn tửu lâu nào có rượu quý?“.

Tôi còn đang nghĩ hay là nhờ Tề Quán, anh ta chắc chắn không thiếu rượu ngon. Mới vừa nghĩ thế đã nghe người bên cạnh tức giận mắng:

“Thôi đi, muội còn có tâm trí nghĩ đến chuyện đó. Thương tích của muội phải làm thế nào bây giờ? Ta đưa muội về Vương phủ. Phủ chúng ta không có thần y thần dược, bên chỗ vương gia...“.

Nhớ tới ánh mắt kia, tôi liền phản bác:

“Muội không về đó đâu. Mai là đại thọ của cha rồi, để qua ngày mai rồi tính. Lâu ngày muội mới về thăm nhà, huynh lại còn muốn tống khứ muội đi“.

“Đại ca chỉ là lo cho tay của muội. Đâu phải là chút thương tích cỏn con, nếu thật sự bị phế thì sao?“.

“Ôi sao hôm nay huynh lắm lời như bà thím ế chồng vậy, muội sẽ nghĩ biện pháp mà. Cùng lắm muội nhờ Tề... hoàng thượng“.

Anh trai lấy làm lạ hỏi:

“Nhờ hoàng thượng? Chẳng phải quan hệ giữa hoàng thượng với nhị vương gia không được tốt? Sao lại...“.

Tôi nhìn quanh rồi nói nhỏ:

“Chuyện này có thời gian sẽ kể đại ca nghe sau. Chúng ta còn đang ở ngoài đường. Hồi phủ đã nhé, muội thấy đói rồi“.

“Ừ“.

Sáng ngày hôm sau vừa thức dậy còn chưa kịp đến phòng ăn đã thấy Liễu Nhi bê chậu nước đi vào, nhìn thấy tôi thì hai mắt chuyển hồng, mếu máo gọi:

“Tiểu thư...“.

“Sao em lại ở đây?“.

“Hôm qua đại thiếu gia đến Vương phủ gặp vương gia. Sau đó thì vương gia sai em về đây chăm sóc tiểu thư, còn nói ngài ấy sẽ tìm thuốc tốt, nhất định chữa khỏi vết thương của người“.

Tôi nhăn mặt, anh trai hồ ly lại không nghe lời tôi rồi. Tề Nhan biết tôi quen thuộc với Liễu Nhi nhất mới bảo bé con này đến đây chăm sóc tôi. Anh ta vẫn luôn chu đáo như vậy. Tôi vỗ vỗ mặt Liễu Nhi:

“Có em ở đây cũng tốt. Giúp ta rửa mặt chải tóc, kịp dùng bữa sáng trước khi cha ta lên triều dự chầu. Chuyện ta bị thương, không được để lão gia hay. Biết chưa?“.

“Em nhớ rồi ạ“.

Cũng không biết vết thương của Tề Nhan thế nào rồi. Tôi nghiến răng, tên Khiết Đan khốn kiếp kia, đừng để tôi gặp lại hắn ta! Lúc dùng bữa, tôi cẩn thận giấu tay trái dưới bàn. Ăn xong tiễn cha ra cổng rồi quay về, cùng Liễu Nhi tản bộ trong phủ. Đi một lúc đến bên ngoài viện của anh trai, nghe thấy âm thanh luyện kiếm bên trong, bước chân khựng lại. Liễu Nhi nghiêng đầu hỏi:

“Tiểu thư không vào trong sao?“.

“Đi thôi, chúng ta không làm phiền huynh ấy“.

Suốt bữa ăn đều trông thấy ánh mắt tự trách của anh trai, tôi tự kiểm điểm bản thân. Vốn quen đơn độc sống, đơn độc hành động nên chẳng bao giờ lo lắng đến chuyện sẽ có ai khác vì mình mà thấy bất an, lo nghĩ. Hiện tại tôi đã có người thân, kể từ bây giờ không thể bất cẩn nữa. Cảm thấy trên vai như mang thêm trách nhiệm, song trong lòng lại như có dòng nước ấm chảy qua. Cảm giác có người thân để thương yêu, trân trọng thật tốt quá!

Tôi đi đến phòng bếp, người làm trông thấy tôi đến liền dừng tay hành lễ:

“Tham kiến vương phi“.

“Không cần đa lễ. Ở phủ chúng ta, cứ gọi đại tiểu thư như trước kia là được. Việc ta nhờ, mọi người chuẩn bị đến đâu rồi?“.

Thím Châu là đầu bếp chính, miệng cười vui vẻ trả lời:

“Đại tiểu thư cứ an tâm, nguyên liệu chúng ta đã mua đủ cả. Toàn bộ đều là món lão gia thích ăn, tối nay đảm bảo lão gia hài lòng“.

“Tốt lắm. Cẩn thận đừng để xảy ra sơ sót gì, ta không muốn cha mất hứng“.

“Vâng, vâng. Nhất định ạ. Tấm lòng hiếu thảo của đại tiểu thư, chúng ta rất ngưỡng mộ, sẽ không làm hỏng chuyện đâu“.

Tôi cũng đâu có làm gì. Trù nghệ của tôi tệ hại đến mức nếu đích thân vào bếp e là sẽ ở nơi chế biến đồ ăn mà chế ra độc dược mất thôi. Tôi kiểm tra lại một lượt cẩn thận. Từ việc lần trước đến giờ vẫn luôn canh cánh chuyện nhị tiểu thư được kẻ khác cứu đi kia sẽ âm thầm tìm cách cho người trà trộn ám hại cha và anh trai. Sau này phải thường xuyên về đây quan sát mới được. Tôi đảm bảo phòng bếp không có gì khác thường thì mới yên tâm rời đi.

Đến tối chỉ có ba người chúng tôi dùng bữa, để một mình Liễu Nhi ở lại hầu hạ. Tôi thích yên tĩnh nhưng lại sợ không khí không đủ náo nhiệt cha sẽ không vui, vừa gắp thức ăn cho ông vừa hỏi:

“Cha không mời đồng liêu đến chung vui liệu có chỗ nào không thỏa không ạ?“.

Làm quan vốn rất phức tạp mà. Trái ngược với lo lắng của tôi, cha ôn tồn đáp:

“Hoàng thượng xưa nay không thích quan lại kéo bè kết cánh. Người khác cha không rõ, nhưng lão già này là võ tướng không quen khách sáo qua lại với bọn họ. Trước kia ta cũng có tổ chức mừng thọ bao giờ. Nay có con và Khanh nhi, một nhà ba người chúng ta dùng bữa thế này là tốt rồi“.

Anh trai hồ ly chống cằm chặc lưỡi.

“Định mời ca vũ góp vui, thế nhưng cha lại phản đối. Hại hai huynh muội chúng con chẳng biết làm gì để cha được vui“.

Cha nghe thế như sực nhớ ra điều gì, đặt đũa xuống rồi quay sang tôi.

“Khanh nhi nhắc mới nhớ, có mấy vị quan văn không ít lần khen ngợi cầm nghệ của con trước mặt ta. Cha không am hiểu âm luật, nhưng cũng muốn nghe Liễm nhi đánh đàn một lần“.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh trai hồ ly đã buột miệng:

“Không được“.

Anh trai ngốc này... Quả nhiên, cha sững người vẻ mặt đầy thắc mắc:

“Sao vậy? Hay là xảy ra chuyện gì mà hai đứa giấu ta? Liễm nhi, sao một tay của con lại giấu dưới bàn? Có phải là bị thương...“.

Biết hiện tại không thể tiếp tục giấu giếm, tôi đành nói dối để ứng phó:

“Con với đại ca ham vui tỷ thí một chút, chỉ là bong gân thôi ạ. Vài hôm nữa là sẽ khỏi“.

Cha nghe xong mắt hổ trừng người bên kia bàn, giận dữ mắng:

“Con thân là đại ca, không bảo vệ muội muội của mình cho tốt lại còn... Thật khiến ta thất vọng!“.

Anh trai cúi đầu nhận sai. Thấy cha thật sự nổi giận, tôi áy náy nhìn anh trai, dùng khẩu hình nói xin lỗi. Huynh ấy mỉm cười lắc đầu. Tôi sai Liễu Nhi đi lấy giấy bút và mực vẽ rồi lắc ống tay áo cha làm nũng:

“Cha đừng giận đại ca nữa. Sau này còn nhiều cơ hội, con gái sẽ thường xuyên về đây đánh đàn cho cha nghe. Khả năng hội họa của con không xuất chúng nhưng cũng không đến nỗi nào, con vẽ tranh tặng cha có được hay không?“.

Sắc mặt cha lúc này mới dịu xuống, ánh mắt nhu hòa xoa đầu tôi.

“Cầm kỳ thi họa con đều biết ư? Ta tưởng... sát thủ chỉ học võ công và dùng độc?“.

Tôi chu môi đắc ý vỗ vỗ ngực:

“Con gái của cha đương nhiên không thể bất tài vô dụng được. Ngoại trừ việc bếp núc, thêu thùa; còn lại chẳng có gì làm khó được con đâu. Hi hi“.

Cha bật cười xem chừng rất vừa lòng, không còn tức giận với anh trai hồ ly nữa. Dùng xong bữa tối, chúng tôi đến hoa viên. Liễu Nhi mang dụng cụ đến, lại giúp tôi thắp đèn soi rõ xung quanh. Tôi sai người đặt ghế tựa dưới gốc cây lớn để cha ngồi rồi vẫy tay gọi anh trai:

“Đại ca tới đứng cạnh cha đi“.

Huynh ấy có vẻ muốn từ chối, bị cha lườm cho một cái, vội vàng đi tới ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Nhìn hai người trước mặt mình, gió khẽ lay mái tóc bọn họ, môi cười thân thiết với tôi. Trong đêm đầu hạ, khung cảnh thanh bình mà chân thật này khiến tôi nhìn không nỡ dời mắt đi nơi khác. Nhớ đến bức tranh được nâng niu, gìn giữ như bảo vật trong phòng cha. Thì ra, cảm giác lưu lại hình ảnh người thân thương bằng chính tay mình lại có thể khiến người ta hạnh phúc đến vậy. Tóc cha già đã điểm sợi bạc, gương mặt uy vũ của một võ tướng từng tung hoành trận mạc đi qua năm tháng dần thay thế bởi gương mặt hằn nếp nhăn bởi nhiều năm không được ngon giấc. Tôi phải hiếu kính cha nhiều hơn mới không uổng công cha nhận đứa con này. Chàng trai trẻ bên cạnh, mắt sáng như sao, lưng thẳng như tùng bách nhìn tôi dịu dàng. Đây là người thân mà tôi có thể ưỡn ngực tự hào. Là người muốn bảo vệ tôi, che chở cho tôi cả đời bình yên. Cũng là người tôi dù đánh đổi mọi thứ cũng phải bảo vệ chu toàn.

“Liễm nhi, sao muội lại khóc?“.

Tôi hít hít mũi, giả vờ than thở:

“Muội nhìn đại ca, càng nhìn càng lo lắng. Huynh xấu thế này phải là cô nương có tấm lòng hào hiệp cỡ nào mới có thể đại nghĩa quên thân, đồng ý gả cho huynh làm thê tử?“.

“Nói bừa. Đại ca của muội dung mạo bất phàm, làm gì có chuyện không lấy được vợ!“.

“Ấy huynh đừng nhăn mặt, muội không muốn đem cái vẻ nhăn nhó của huynh vào trong tranh làm hỏng hình tượng khôi ngô lẫm lẫm của huynh đâu“.

Liễu Nhi đứng sau lưng tôi ló đầu ra làm bộ mặt nghiêm túc nói:

“Đúng vậy, đại thiếu gia. Người đã không được ưa nhìn, phải tạo dáng cho tốt thì tiểu thư mới giúp người phóng đại nhan sắc được“.

“Được lắm nha đầu kia, ngươi hiện tại giống nha hoàn thân cận của vương phi rồi đấy. Đến chủ tử mà ngươi cũng dám trêu chọc“.

Tôi cười. Quả là bé con này càng ngày càng to gan lớn mật, chẳng còn nhút nhát như ngày trước nữa. Đến Tề Nhan con bé còn không sợ cơ mà. Tôi thu lại nụ cười, tập trung vào bức vẽ, mong muốn tại nơi này dùng đôi tay không mấy tài hoa của mình cũng có thể phác nên thần thái phóng khoáng, chính trực của hai người tôi kính yêu nhất. Cuối xuân, đầu hạ, muôn hoa đua sắc, mùi hương thoang thoảng trong không trung. Lần đầu tiên, ngoài hương vị của rượu, có một thứ mùi khiến tôi thấy lâng lâng dễ chịu đến say lòng. Hương vị của cuộc sống, thì ra tuyệt vời đến độ như vậy.

Không hiểu sao lại nhớ đến những lời Tề Nhan nói sau đêm giao thừa. Có lẽ bởi vì những điều tốt đẹp tôi may mắn có được, đều là nhờ Tề Nhan. Nếu không thì hiện tại tôi hẳn là vẫn đang dối gạt mọi người, cố gắng đóng vai Trương Oánh, vĩnh viễn cũng không có cơ hội cảm nhận được hơi ấm tình thân, không có được một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa. Sau này tôi sẽ không hung dữ với anh ta nữa.

“Xong rồi ạ, cha và đại ca đến đây xem có thích không?“.

Cha hồ hởi rời khỏi ghế đứng dậy bước nhanh tới chỗ tôi. Anh trai miệng nói: “Muội không cố ý vẽ đại ca xấu đi đấy chứ hả?”, song bước chân cũng không chậm chút nào. Tôi đứng sang một bên nghiêng đầu chờ được khen ngợi. Cha ngắm thật kĩ bức tranh, liên tục gật gù:

“Tốt. Tốt. Khanh nhi, con mau xem, muội muội con vẽ chúng ta thật giống. Trông hai chúng ta như vừa từ trong tranh bước ra vậy“.

Tôi ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi.

“Cha thích không ạ?“.

“Thích! Sao lại không thích được. Không hổ danh là con gái Trương Khải ta“.

Tôi huých vào hông người bên cạnh.

“Đại ca không khen muội sao?“.

Huynh ấy nhún vai ra vẻ không mấy quan tâm: “Muội muội của huynh là tài nữ, được chưa nào?“. Gương mặt trông nghiêng lúc ngoảnh sang bên lại không giấu nổi nét vui mừng kiêu ngạo, khóe mắt không rời khỏi bức họa. Tôi quay sang hôn chụt một cái bên má cha, lại nhón chân hôn má anh trai, vui vui vẻ vẻ nói:

“Con yêu hai người chết mất!“.

“Đồ ngốc, muội làm gì vậy“.

Nhìn vẻ mất tự nhiên của anh trai hồ ly, tôi rướn người ngó sát mặt huynh ấy.

“A ha, đại ca mặt đỏ sắp thành mông khỉ rồi này“.

“Nha đầu tinh quái, không thèm để ý đến muội nữa“.

Nhìn bóng lưng gấp gáp của anh trai, tôi phì cười. Bảo Liễu Nhi ở lại thu dọn đồ đạc, tôi cuộn bức tranh đã ráo mực, đi đến khoác tay cha đề nghị:

“Con không mua được rượu quý, nhưng có chuẩn bị vài vò rượu Nữ Nhi Hồng cha thích đây. Cha uống với con nhé?“.

“Được, để cha xem tửu lượng con thế nào“.

“Tuyệt đối không để cha phải xấu hổ đâu ạ, hi hi“.

Bên trong sân viện của cha, tôi dặn Luật Bình đứng gác bên ngoài, không được để bất kỳ ai đến gần. Cha nhìn tôi rót rượu cho ông, thần sắc trở nên nghiêm túc.

“Con có chuyện muốn bàn với ta phải không?“.

Chuyện này trước sau gì tôi cũng phải nói với ông ấy. Cha tôi là võ quan, lại là tể tướng đương triều, cuộc chính biến kia bất luận thế nào cũng sẽ lôi cha vào. Tôi không đủ khả năng để ngăn cản việc đó, trừ khi bảo cha từ chức không làm quan nữa. Nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Tề Quán. Mặc dù tôi chưa rõ anh ta tính toán thế nào, song ít nhiều cũng đoán định được tình hình. Tôi đem những uẩn khúc bị chôn giấu của hoàng tộc nói ra, kể rõ sự việc thái hậu đoạt đứa bé trai năm xưa, không ai khác chính là đương kim hoàng thượng bây giờ. Cũng nói cho cha hay lập trường của hoàng thượng và suy tính của anh ta sắp tới. Nếu hôm nay tôi không nói, khi trong cung phát sinh biến cố, cha sẽ rất khó xử. Vì ông vốn cho rằng hoàng thượng và nhị vương gia xung đột, tôi lại là vương phi của Tề Nhan. Không ủng hộ hoàng thượng là bất trung bất nghĩa. Nghe lệnh hoàng thượng mà vẫn nghĩ Tề Nhan là kẻ hoàng thượng muốn trừ khử, cha sẽ lo đến an nguy của tôi. Hơn nữa tôi chẳng biết cái đầu lắm quỷ kế của Tề Quán sẽ lại nảy ra cái ý tưởng dở hơi gì. Rủi như anh ta bảo Tề Nhan cùng diễn vở kịch huynh đệ tương tàn để đánh lừa thái hậu, mà cha tôi lại chẳng hay biết nội tình, ông sẽ cảm thấy vô cùng rối rắm, bị thái hậu ngầm lợi dụng sơ hở.

Cha nghe xong nâng bát rượu uống cạn, ánh mắt suy tư. Qua một lúc lại thở hắt ra một hơi.

“Cứ tưởng gả con đến phủ nhị vương gia sẽ giúp con có được cuộc sống yên bình, vô tranh. Theo lời con nói vậy không sớm thì muộn, hoàng thượng sẽ ra tay. Vương gia tất nhiên sẽ giúp đỡ hoàng thượng. Còn con, con định thế nào?“.

Tôi dĩ nhiên muốn đứng ngoài cuộc. Nhưng tôi không thể. Khoan nói đến giao tình giữa tôi và hai anh em Tề Nhan. Trước hết, chính biến sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kinh thành này. Mạng sống của cha và anh trai tôi, của Tề Nhan và anh trai anh ta, còn tất cả những người liên quan đến họ nữa. Tôi âm thầm đi thích sát thái hậu cho dù thành công cũng chỉ chữa ngọn không chữa gốc. Quan trọng hơn là, mối thù của hai anh em họ với bà ta, nên là bọn họ tự giải quyết. Tôi chỉ có thể hỗ trợ phần nào trong khả năng của mình.

Nâng vò rượu cẩn thận rót đầy bát cha, rồi tự rót cho mình. Tôi uống mấy ngụm cho tỉnh táo, ngước mi hơi cười nói:

“Hoàng thượng và vương gia đều đối với con không tệ. Con biết cha lo lắng điều gì. Cha yên tâm, con sẽ không can thiệp sâu vào chuyện hoàng tộc. Chỉ là thái hậu xảo trá, hai huynh đệ họ dù sao cũng là nam nhân, có tính toán kĩ càng đến đâu cũng không quản hết được mọi chuyện. Con giúp họ đề phòng bà ta, còn những việc khác, con không tham dự“.

Cha suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

“Được, con nhớ phải tự mình cẩn thận. Lúc phát sinh chính biến, ta sẽ bảo Khanh nhi và Luật Bình đến bảo vệ con“.

“Con có thể tự bảo vệ mình. Không có Luật Bình bên cạnh cha, con sẽ không yên tâm“.

“Như vậy không ổn, cha sẽ lo lắng“.

Tôi biết không thuyết phục được cha ông sẽ không chịu từ bỏ ý định, đành cúi xuống đất nhặt lấy một viên đá nhỏ, vận lực nhằm vào thân cây xa nhất ném tới. Hòn đá xuyên qua thân cây, đập vào tường. Còn thân cây nọ hở toác một lỗ hổng rộng bằng miệng bát rượu trên bàn. Tôi nhẹ nhàng cười:

“Hiện tại, con so với trước kia chỉ khôi phục được bảy, tám phần mười. Nhưng đại ca và Luật Bình đồng thời tấn công cũng không phải là đối thủ của con. Cao thủ thắng được con không có mấy người đâu. Tự con có thể bảo vệ bản thân. Cha phải tin tưởng con gái của mình chứ!“.

Cha thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại vỗ vỗ đầu tôi.

“Cha tin tưởng khả năng của con, chỉ lo lắng tính cách liều lĩnh của con. Nên nhớ, mọi việc phải lấy bản thân làm trọng“.

“Vâng, con nghe lời cha, sẽ chiếu cố bản thân thật tốt. Cha cũng cẩn trọng nhé!“.

Thấy ánh mắt cha đột nhiên chuyển hướng đến chỗ vò rượu rỗng, tôi còn đang thắc mắc thì nghe cha bảo:

“Tửu lượng của con đúng là rất khá“.

“Đương nhiên rồi ạ“.

“Khanh nhi lần nào uống với ta cũng gục trước, nó còn phải rèn luyện nhiều lắm!“.

“Không sao, con có thể uống với cha. Đến khi cha tận hứng mới thôi“.

“Được. Được“.

Kết quả uống sạch rượu mà hai cha con tôi vẫn chưa say chút nào. Tôi đành cười đỡ cha về phòng để ông nghỉ ngơi sớm mai còn dự chầu. Làm quan thật khổ, mưa nắng đều phải dậy trước cả lũ gà để vào triều quỳ lạy quân vương, bàn bạc quốc sự. Dém chăn cho cha cẩn thận, đặt tranh bên thư án, tắt bớt đèn rồi tôi mới yên tâm bước ra bên ngoài. Luật Bình ôm kiếm đứng đó, tôi đi đến bên cạnh nghiêm giọng nhìn thẳng anh ta:

“An nguy của cha ta đều phó thác cho anh. Chuyện như lần trước, ta không muốn nó xảy ra lần thứ hai. Hiểu không?“.

Anh ta chống kiếm xuống đất, quỳ một gối ngẩng đầu cam đoan:

“Thuộc hạ nhớ rõ!“.

Chuyện kẻ địch phóng hỏa, dương Đông kích Tây cứu thoát tù nhân kia không thể trách một mình Luật Bình. Nhưng anh ta là thân vệ của cha, tôi không thể không nghiêm khắc một chút. Gật đầu định xoay đi, người sau lưng lại gọi:

“Trời tối, hay để ta gọi người thắp đèn đưa tiểu thư về viện“.

Tôi nổi giận quay đầu, lạnh nhạt hỏi:

“Ngươi làm thế nào gọi người? Hô lớn đánh thức kẻ khác? Hay tự mình chạy đi tìm người? Luật Bình, ta có hảo cảm với sự trung hậu thật thà của ngươi, song thứ ta cần chỉ là sự trung thành của ngươi mà thôi. Ta vừa mới nói mà ngươi đã quên nhanh như vậy. Tập trung một trăm phần trăm tinh lực của ngươi mà chú ý mọi động thái xung quanh cha ta, đó là chủ nhân duy nhất mà ngươi phải bảo vệ“.

“Thuộc hạ biết sai. Tiểu thư... đừng giận“.

Tôi búng lỗ tai anh chàng, lừ mắt nói:

“Ai giận dỗi với anh?“.

“Vừa rồi tiểu thư... trông đáng sợ quá...“.

Tôi hít một hơi thu hồi sát khí. Không dọa một chút thì cái đầu gỗ của nhà anh có tỉnh táo không hả? Phất tay áo, nhìn anh ta xem thường:

“Bản tiểu thư nhắm hai mắt cũng tự về được phòng của mình. Vào trong bảo vệ cha ta đi. Cha mất một cọng tóc thôi ta cũng sẽ thiến anh đấy!“.

Anh ta đỏ mặt tía tai lí nhí đáp vâng. Đúng là một kẻ thật thà ngốc nghếch.