Hiện tại thật sự nàng đã không còn cười nổi, vào đêm tân hôn động phòng còn chưa động thì Trượng phủ liền nhận được hoàng lệnh xuất chinh bảo vệ biên cương.
Trượng phu xuất chính liền đi biền biệt dài đến ba năm, ba năm qua nàng sống trong thương nhớ đợi chờ…
Rồi cũng đến một ngày, nàng nhận được tin thắng trận của Trượng phu truyền về, đúng là ông trời đã không phụ sự nguyện cầu của nàng.
Như mà…Trượng phu nàng….Trượng phu nàng khải hoàn trở về còn lại còndẫn theo thê nhi…
Tâm nàng giờ phút này đã chết lạnh, nàng chỉ muốn tìm một nơi nào đó, một nơi nào đó không có người lui tới, để có thể một mình khóc thật to, rống thật to….Mang những uất ức đau thương khó chịu trong lòng vơi đi.
Nàng trốn vào một bụi hoa không người, như ai ngờ….
Dưới chân nàng….Dưới chân nàng hình như vừa đập trúng cái gì? “ Đấy là cái gì? ”, mà cái kia “Cái kìa là cái gì? ” Lại còn động đẩy.
Nàng sợ hãi té ngã nằm dài trên mặt đất, mà cái kia…. “ Cái kia là gì?” Chẳng lẽ là người sao?
Truyến thuyết, lưu truyền Tam hoàng tử Ứng Trị là một vị cao thủ chuyên gây sóng gió, việc vì mà vào đến tay Tam hoàng tử cho dù việc nhỏ liền sẽ hóa thành việc lớn!
Nàng… Nàng…. Nàng…… Hiểu được khi nói đến Tam hoàng tử, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt….
Haiz!…Như mà trên đời này thì có bao nhiêu chuyện mình có thể biết trước.
Đường đường một vị Hoàng tử lại điên cuồng lấy danh tiết cùng danh dự của chính mình cùng nàng mang phá hư ……