Chương 31: Alabasta 2

-sau không thấy cái nhà hàng nào hết vậy ta. Thiếu niên khuôn mặt trẻ hơi ngơ ngơ, khoác một chiếc áo đỏ, quần lửng dặc biệt hơn là trên đầu còn đội cái mũ bằng rơm, người này không ai khác là Luffy.

-a,a,a có nhà hàng nào ở quanh đây không. Luffy hô to nhìn qua nhìn lại xung quanh thì chỉ thấy toàn cát với cát.

-không được rồi a, ta đói quá, khát quá a. Thất vọng Luffy từ từ đi thẳng về trước, khuông mặt mệt mỏi tay ôm bụng một bộ dang khá hài hước.

Đi một lát Mũ Rơm nhìn thấy từ phía xa giốn như có nhà hàng nên hô to “nhà hàng ta đến đây” sau đó chạy hết tốc lực tiến về phía ảo ảnh.

………………

-Lên bờ thôi a. Vinheim cập cảng từ xa vì hầu hết đoàn người của Vinheim đều mang năng lực trái Logia nên dễ dàng đi khoảng cách xa.

-lão công chúng ta đi nào? Makino đại diện hỏi, vì trong các nàng không ai biết tiến đến Alabasta để làm gì.

Nhìn chúng nữ một bụng nghi hoặc Vinheim cười cười nói:

-theo như thông tin hình như Luffy đang ở trên đảo này, nên ta đến thăm nhóc ấy mà hình như nghe nói hỏa quyền Ace cũng đang trên đảo a.

-ồ! Luffy còn có Ace ở trên đảo. Makino ngạc nhiên cùng kinh hỉ.

Nàng vui mừng từ sau khi rời làng thì tin tức về Luffy hay Ace đều cập nhật khá thường xuyên không như khi ở làng mỗi lần đều nhìn qua báo mà lâu lâu mới có tin về hai anh em nhà này.

Mà những người khác cũng biết Luffy vì cũng có thông tin về siêu tân tinh và được nghe kể chuyện thư giãn từ Makino lúc trước.

Chỉ có Hina và Gion là ngạc nhiên không ngờ lão công nhà mình quen biết với 300 triệu beri được hải quân mới treo thưởng gàn đây a, còn về Hancock thì chẳng quan tâm, nàng quan tâm duy nhất là Vinheim và hội chị em mà thôi.

Lên bờ dạo vòng một khu phố Vinheim cùng các nàng có thể cảm nhận được cái nòng, cũng hên là Vinheim có cuẩn bị trước thuốc chống nóng nên các nàng cũng không lo.

Hoàn cảnh một khu phố nhỏ trên đảo cũng cho thấy quốc gia mặc dù là thuộc vùng sa mạc nhưng thực phẩm hay đồ dùng rất đa dạng, việc này cũng làm Vinheim đoàn người cảm khái không thôi, vừa đi trên đường VInheim vừa kể cho những nữ nghe về cuộc nội loạn đang diễn ra trong quốc gia này.

Sauk hi nghe xong thì các nữ bất ngờ không thôi, không ngờ một trong thất vũ hải cá sấu sa mạc lại là người kí©h thí©ɧ gây nên cuộc chiến này làm cho dân chúng ở đây lầm than không thôi.

Đi một lát cả đám quyết định chia nhóm tách ra một nhóm quyết định mua sắm một nhóm đi dạo, dĩ nhiên nhóm mua sắm là bảy nữ còn nhóm đi dạo chỉ có Vinheim mà thôi.

………….

Đi một hồi lâu thì Vinheim dừng lại.

-đứng lại, ngươi là ai. Vinheim nhìn về phía người chắn mình thì ra là lính hoàng gia còn hắn thì do lơ đễnh nên lỡ tiến gần cổng vào hoàng cung mà không biết.

-ta, ta là hải tặc a. Vinheim suy nghĩ cái gì đó rồi nhe răng trừng mắt nói với lính gác hoàng gia.

Tên lính gác đổ mồ hôi hột nhìn thanh niên mặt trẻ tuổi như mấy công tử phía trước thầm nghĩ không lẽ tâm thần nhân trốn viện.

-ngươi đi ra chỗ khác đây là thuộc hoàng gia không được tiến vào. Một tên gác khác tiến đến hùng hổ dạo người quát lên.

Bởi vì đang thời loạn lạc chiến tranh nên Vinheim hoàn toàn hiểu về vấn đề an ninh ở các nơi ở của vua chúa quan lại hầu tước. Hắn cũng làm lơ đến việc nhưng hắn chỉ đi tham quan thôi nên cũng bỏ qua.

Rời đi về sau, Vinheim lẩm bẩm:

-uầy, ta có nên đi xem luffy không ta hay là đi ngồi bên góc xem hết Arc này thì mới gặp cà, khó nhể.

Vừa đi vừ lẩm bẩm, nhưng hắn không chú ý rằng Vinhem hắn đã bị một người đen thui (hung thủ trong conan ấy) theo dõi.

Suy nghĩ một hồi, Vinheim cũng quyết định đến Nanohana để chờ Luffy và sẵn tiện gặp Ace cũng như Smoker.

……

-ông chủ, cho một ly nước mưa a. người kêu đồ uống quái dị này không ai khác là Vinheim mà mọi người xung quanh đang vui vẻ cũng sung sờ vì có người xàm ngôn tại quán này a.

Dù quán này ông chủ quán khá gần gũi nhưng gặp kêu như thế cũng nổi giận, thời tiết như này mưa đâu ra, mà nhà ngươi không biết nơi đây là sa mạc a lâu lâu mới có mưa ngươi kêu như thế chẳng khác nào bắt chẹt quán.

Cố nén giận ông chủ quán tươi cười, một nụ cười lạnh thấu xương: -thưa quý khách nơi đây không có nước mưa a.

Vinheim cũng nhận thấy mình kêu hơi theo thói quen nên hơi ngượng xin lỗi:

-à, xin lỗi tại thói quen kêu như vậy thôi, cho tôi một chai bia đi.

Vừa kêu xong một một tràng cảnh làm người trong quán sáng mắt, Vinheim cũng không ngờ tới các nàng lại vào đây a.

Ngồi trong góc cười thầm, Vinheim xem xem các nàng có bất ngờ không a.

-ui da, mệt chết a. Hina giọng uể oải nói.

-tên lão chồng chết tiệt, vậy mà dám bỏ chúng ta xách đồ còn không có tí nước uống giải khát nữa làm hại phải mệt như thế này a. Caitlyn hừ lạnh một tiếng.

-về nhà sẽ biết tay chúng ta. Nami cũng hừ, còn Robin, Makino, Gion thì cười nhẹ, riêng Hacock thì khi nhắc đến Vinheim khuôn mặt đỏ ửng.

Vinheim ngồi trong gốc đổ mồ hôi, thầm nghĩ cũng may là không đi ra gặp a, không thôi sấp mặt với mấy “thuyền viên rồi”.

-ông chủ cho một phần cơm lớn a. Một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi bước vào, khuôn mạch điển trai phách lối, trên người quải một cái túi thân hình rắn chắc, bụng năm múi bước lại quầy bán.

-a..à có ngay a. ông chủ hơi thất thần, trong lòng hơi lo, vì khi người thanh niên này đi vào thì biết đây là một tên hải tặc trẻ tuổi, mà trẻ tuổi thì khá trẩu và hay gây sự và thể hiện đặc biệt là trong quán còn có một đám nữ nhân trẻ tuổi quý tộc a( đám Robin á- do ăn mặc hơi cầu kì, mình không miêu tả vì nó dài và mình cũng lười viết ).

Vừa tiến đến quầy rồi tên thanh niên khựng lại khuôn mặt hơi nghệch ra sau đó quay sang nơi mà đám Robin đang ngồi đi tới.