Chương 129: Năm 784

-này Natsu ngươi thật là tin lời của ông chú mặt táo bón sao. Một con mèo xanh nói tiếng người, giọng nói nó vang lên.

Người thanh niên có áo choàng cổ thở dài tỏ ra mệt mỏi nói:

-Happy, ta đói quá.

Người này không ai khác chính là Natsu, hắn ta vừa xuống chuyến tàu tốc hành từ Magnolia đến thị trấn Hargeon.

-aye, ta chỉ còn một con cá thôi, Natsu ngươi tự kiếm cách đi, không chia đâu, aye. Happy vừa nói vừa che đi chiếc túi chứa cá sống cảu mình như thể Natsu có thể giật cá sống của nó vậy.

Nastu không quan tâm cho lắm, hắn thở dài, nhận thấy hôm nay quá xui xẻo đi, vừa rời ga thì lại bị đẩy lên một chuyến khác mặc dù không muốn.

Và cũng nhờ thế mà hắn phải tốn kha khá thời gian ở trên chiếc xe lửa đầy kinh khủng đó.

Bụng hắn hiện tại rỗng tuếch, vừa đói vừa khát, tiền bạc thì cũng đã hết từ lúc nào không biết.

-ngài Salamander đẹp trai quá.

-đúng là nam thần của hội Fairy Tail nổi tiếng nha.

-ngài Salamander ơi, có thể cho em xin chữ kỹ được không.

-ngài Salamander….

Một loạt âm thanh huyên náo gần đó vang lên, nó thu hút chú ý của nhiều người trên đường đặc biệt là các cô gái.

Natsu khi nghe được mắt cũng sáng lên, mệt mỏi dường như tan biến đi đâu mất, hắn rất nhanh chạy lại nhưng vào lúc này.

-mau tránh đường.

Một chiếc xe ngựa chạy băng qua. Natsu hoàn toàn không biết được, hắn vì tránh né nên bị trượt chân đẩy mạnh về phía trước.

Rầm!

-chết tiệt cái xe đó. Natsu chửi thầm.

-a. Một cô gái tóc vàng hét lên, đôi mắt của cô từ trạng thái mê mang trở nên thanh tĩnh lại.

-này cô gái, chúng ta có thể nói chuyện không. Tên ăn mặc sang trọng với mái tóc tím của mình đi lại tiếp cạnh cô gái tóc vàng xinh đẹp này.

-không, tôi cần phải đi. Nói xong cô gái nhanh chóng chạy đi.

Lúc này Natsu đã đưng dậy và thấy kẻ được tôn sùng Slamander là một người đàn ông, hắn khá thất vọng:

-ài, thật tình cứ tưởng là Igneel đâu, không ngờ là một tên ma pháp sư.

-aye, mùi trên người của hắn ta còn không bằng con cá của ta đâu Natsu à. Happy phụ họa, nó giơ lên con cá sống trong tay mình.

-này các ngươi nói gì hả, bọn ta nghe đấy, dám không lễ phép với ngài Salamander à. Mấy người con gái gần đó bị bùa mê hoặc mà tiến hành muốn lật bàn của Natsu.

Nhưng những người này đa phần là người thường nên hắn dễ dàng tránh né cũng như tháo chạy khỏi nơi đầy thị phi này.

-này…đợi….Cô gái tóc màu vàng trong đám đông mới nãy đuổi theo nhưng hoàn toàn không kịp, cô muốn tìm để nói lời cảm ơn vì đã giúp cô giải trừ bùa mê hoặc đến từ vị trí của tên tóc tím tự nhận mình là Salamander ấy.

-phù, mệt chết. Cô gái tóc vàng thở hào hển.

May mà Natsu dừng chân tại ven đường nếu không thì chẳng biết làm sao.

-cậu kia. Cô lê tiếng.

-hình như có cô nàng nào đó theo cậu kìa Natsu, aye. Happy nói.

Natsu quay lại phía sau thì hỏi:

-cô tìm ta à.

Cô gái tóc vàng gật đầu:

-phải, ta muốn cảm ơn cậu vì giúp ta thoát khỏi bùa mê hoặc của tên ma pháp sư vừa rồi.

-à, ta là Lucy, còn cậu là. Lucy mỉm cười.

-haha, chào, ta là Natsu. Natsu chào lại nhưng rồi cái bụng của hắn lại réo lên.

-chúng ta đi ăn đi. Lucy khóe miệng hơi giật một chút.

-aye, chúng ta đi ăn cá sống thôi nào.

Cả ba cùng tiến vao một nhà hàng, ăn được một lúc thì Lucy lên tiếng:

-hai người đi đến đây tìm đồ gì à, sao không nhờ người của mấy hội pháp sư.

-chúng ta đang tìm Igneel. Natsu nói.

-Igneel, cái tên kì lạ nhỉ. Lucy nói.

-haha, không kì lạ, đó là tên của một con rồng. Natsu mỉm cười.

-c-con rồng, cậu giỡn à, làm gì có rồng trên đời. Lucy bĩu môi tỏ vẻ không tin.

Natsu cũng không có giải thích gì thêm vì câu chuyện này chỉ có người trong hội tin mà thôi còn lại thì không.

-cậu là ma pháp sư à Lucy. Happy lên tiếng trong khi nó đang gặm một con cá.

Lucy khá tự hào, ưỡng ngực lên, khuôn mặt phía trời mà hất lên nói:

-haha, tất nhiên, ta là một tinh linh ma pháp sư, trong khoản thời gian sắp tới ta sẽ tham gia vào hội mạnh nhất Fiore, mà hai người cũng chẳng biết đâu, vì hai người có phải thuộc ma pháp sư đâu đúng không, với lại nếu đúng thì hai người chắc là thuộc hội nhỏ thôi.

Lucy một tràng sổ ra nhưng Natsu và Happy không quan tâm cho lắm, điều cần làm hiện tại là dọn sạch toàn bộ thức ăn trên bàn rồi còn đi tìm Igneel quanh thị trần này nữa.

-cảm ơn. Kết thúc bữa ăn, Natsu cùng Happy khom người cảm tạ rồi vọt nhanh chóng làm người chung quanh hắc tuyến đầy đầu.

-ồ Natsu, trung hợp đấy. Một tiếng gọi vang lên.

Natsu cùng Happy chú ý, sau đó hai người mỉm cười đi tới:

-Vinheim, đấu với ta một trận, lần này ta sẽ thắng.

Vinhiem hiện lên bộ mặt táo bón ghét bỏ nhìn lấy Natsu nói:

-cút chỗ khác, ta là chào hỏi hai người, đừng ở đó mà đấu đấu, thế nào, có thấy Igneel không.

Natsu ỉu xìu xuống nói:

-không, đi khắp cả vùng mà chẳng thấy con rồng nào cả.

Yukino ác ý nói:

-có lẽ nó sợ con mèo xanh nên trốn đi mất rồi đi.

Happy gật đầu:

-có thể Igneel, cha của Natsu sợ mèo thì sao.

-này, làm gì có thể một con rồng sợ một con mèo. Natsu gõ đầu Happy một cái.

-oa, ông chú táo bón, cứu người, à cứu mèo nha. Happy trốn sau lưng của Vinheim le lên.

Vinhiem vẻ mặt hung ác nói với Happy:

-mèo bệnh, ngươi nói ai là táo bón.

-haha, ta nói Natsu, Natsu hắn lúc nào cũng có mặt này cả. Happy chuyển hướng sang Natsu.

-được rồi anh, mau tìm nơi nghỉ ngơi đi, mai còn về hội đâu. Kagura nhu nhu nói.

Vinheim mỉm cười:

-tốt nha, bốn chúng ta đi tìm nhà trọ thôi nào.

Hắn quay sang Natsu rồi nói:

-này, hai người cũng nên tìm nhà trọ mà nghỉ ngơi đi, có vẻ như tin đồn về Igneel tại đây không có đâu.