Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhị Thứ Nguyên Hệ Thống

Chương 127: Giải Quyết

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vinheim cùng Kagura đi đến hội The Pearl. Hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, mặc dù đi hai năm trời nhưng hắn và các vợ vẫn liên lạc với nhau.

Khi Kagura dẫn hắn vào bên trong thì vài người nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc.

Hội The Pearl sau hai năm vẫn như cũ không có nhiều thành viên cho lắm bởi họ không đủ sức mạnh và điều kiện vào hội quá hà khắc, nên đa số thành viên nữ đều đi đầu quân cho Mermair Heal.

-sao….Người vừa định nói là Ultear nhưng khi nhìn thấy VInhiem thì cô cứng lại, đôi mắt tỏa ra óng ánh.

-Ultear, Mira cùng Lisa, các em khỏe chứ. (hai chị em nhà Strauss mình sẽ gọi tắt như vậy nhé giống Tel’ Annas ấy cho gọn)

-oa, anh mới về. Ultear bật khóc.

Ngay cả Mirajane và Lisanna cũng vậy cả ba cô bé đều ôm trầm lấy hắn.

-hử, Sorano đâu.

Kagura đáp:

-cô ấy chạy vào khu rừng bên kia của thành phố rồi.

Vinheim vỗ trán:

-thật là, mấy đứa ở lại đây, anh tìm con bé rồi chúng ta nói chuyện sao.

Một lúc sau Vinheim ôm lấy Sorano về, tiện thể đã ghé qua và mang theo Yukino.

Lúc hắn về đến lần nữa thì mười bốn bà vợ cùng Ur đã đi đến.

Mọi người cùng có chung thắc mắc không biết tên này lại đào đâu ra cô bé này nữa:

-đây là…

-đây là em gái của Sorano, tên là Yukino, nào Yukino mau chào mọi người.

Yukino gật đầu chào Nami các nàng:

-chào mấy chị, em là vợ chưa cưới của anh ấy và là em gái của chị Sorano.

Mọi người nghe cô bé chào liền nổi gân xanh, Caitlyn nhịn không được mà trêu chọc:

-ái chà, chồng à, không lẽ anh đổi khẩu vị.

Vinhiem hắc tuyến hiên trên đầu, hắn đánh vào mông cô nàng này một cái rồi nói:

-em muốn tối nay anh chăm sóc mình em sao.

Nghe thế Caitlyn cùng mấy cô nàng tính cà khịa liền rụt cổ im lặng.

Tuy Vinheim đã về nhưng có vẻ tình trạng của mấy cô bé không được tốt cho lắm khi hắn dùng haki cảm nhận cảm xúc thì thấy sự thù địch của Ultear dành cho Sorano và Kagura, kể cả Yukino.

Vinheim cũng không có trò chuyện liền cũng chúng nữ và Ur, hắn tối qua vẫn còn ôm mấy nàng trò chuyện thâu đêm đây vì vậy trước tiên là lo cho bọn trẻ.

Hắn ôm Ultear lên rồi hỏi:

-mấy đứa sao thế, Ultear, Sorano và Kagura nữa, sao mấy đứa giận nhau.

Vinheim nhớ lại trước khi đi cũng cho tụi nhỏ gặp mặt nhau một lần, và thấy chúng hóa thuận nhưng khi trở về lại thế này.

Ultear không nói, Kagura không nói, Mirajane, Lisanna cũng không, nhưng Sorano lên tiếng.

Không như nguyên tác, Sorano được Vinheim cứu vì thế tính tình cô bé vẫn như cũ là hòa đồng và dễ tính cũng như Mirajane vậy vì sự tác động của hắn mà cô bé không có tính tình hiếu chiến trong nguyên tác.

Giọng Sorano hơi run lên vì sợ Ultear hay Kagura ghét:

-t..thì tại…do bọn em..bảo anh đi tìm anh trai và em gái..rồi dẫn đến việc hai năm.

Vinhiem cười lên:

-haha, mấy em cũng biết anh mạnh cỡ nào mà đúng không.

-thêm vào đó, anh đi cũng không phải anh trở về đâu, tất cả các em đều quan trọng với anh mà, anh nào nỡ bỏ, bỏ là anh lỗ thì sao nào.

Nghe được như thế thì chúng nữ thầm khinh bỉ, thật là, tên chồng này càng miệng càng phét đi, hồi đó hắn đâu có vậy.

Nếu Vinheim biết được ý nghĩ của mấy nàng thì sẽ cười to rồi bảo, hồi đó ánh toàn dùng hành động thôi, đúng không.

-nhưng mà, mấy cậu ấy bắt anh như thế thì cũng quá đáng, anh là người đã cứu mấy cậu ấy mà. Ultear nói.

Vinheim lắc đầu:

-em nói vậy là không được, đối với anh thì gia đình của tụi em là gia đình của anh, vì thế anh phải có trách nhiệm đúng không nào.

Ultear nghe vậy thì liền ngẩn người sao một hồi tự ngẫm thì cô bé mỉm cười gật đầu:

-em hiểu được.

-mình xin lỗi mấy cậu vì có thái độ đó, hãy tha lỗi cho mình. Ultear thoát ôm ấp của Vinheim rồi nói với Kagura và Sorano.

Yukino đứng tại một bên quan sát thì mỉm cười, cô cũng không còn là cô bé hay khóc nhè như lúc trước nữa, sau khi gia đình cô bị sát hại, người chị Sorano bị bắt đi thì cô bé đã phải sống lang thang khắp nơi, của cải nhà cô thì cũng không còn do bọn cướp.

May mắn khi lạc đến vương quốc Seven thì cô gặp được Vinheim, người đã dạy bảo cố suốt thời gian qua.

-vậy thì chúng ta cố gắng hòa thuận để làm vợ của anh ấy thôi nào. Yukino không đỏ mặt nói.

Annas lúc này lên tiếng:

-thật sự không biết anh ấy tiêm cái gì vào đầu con bé nữa là, mà cái này giống với Mavis nha.

-haha, đúng đúng rồi đó. Hina cười lên một cách ranh mãnh.

Mavis phồng má lên:

-anh, mấy chị ăn hϊếp em kìa.

Vinheim cười lên:

-vậy em muốn trừng phạt làm sao đây, hehe.

Thấy Vinhiem cười gian thì chúng nữ rụt cổ đầu hàng:

-huhu, anh à, chồng xinh đẹp à, tha bọn em.

Vinheim một bộ khoan dung độ lượng của bậc thánh hiền:

-được, lần này tạm tha.

-Mira, Lisa, hai em kiểm soát mấy sức mạnh của mình tới đâu rồi.

Mirajane cùng Lisanna cùng nhau thi triển ra thuật biến hình của mình. Thấy vậy Vinheim gật đầu hài lòng:

-tốt lắm.

-còn Kagura và Sorano. Vinheim quay sang nói với hai người.

Sorano được hắn khai phá pháp thuật ánh sáng còn Kagura thì được khai phá pháp thuật bóng tối. Cả hai biểu hiện ra trình độ của mình làm cho hắn rất hài lòng, còn Ultear thì pháp thuật thời gian cô bé đã nắm giữ được phần nào rồi. Riêng về Yukino thì hắn dạy cô pháp thuật không gian.

Kế tiếp là Ultear bày ra mình thực lực, hắn cũng tán thưởng.

-được rồi mấy em luyện tập rất chăm chỉ, còn giờ thì cùng nhau tìm hiểu đi, mấy đứa muốn làm vợ anh thì phải học cách thấu hiểu người cùng một nhà đấy.

Vinheim nói thế thì mấy cô bé liền nhanh chóng chạy đi cong viên mà chơi cùng với chúng nữ.

Duy nhất chỉ còn lại hắn cùng Ur tại hội.

Lúc này không khí bắt đầu đọng lại, thời gian ngừng trôi.

Ur nhìn về phía hắn cảm xúc thì phức tạp vô cùng. Cô từng đấu tranh lý trí rồi lại đấu tranh cảm tính, rồi lại suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về quá khứ.

Cô được được nghe về nhiều chuyện của hắn từ các nàng, rồi lại lâm vào một cảm xúc khó tả.

Và vừa mới đây, hai năm không gặp nói đúng hơn là cô tránh mặt hắn, thì cảm xúc của cô lại dâng trào thêm lần nữa nhưng rồi lại bị dặp tắt thêm lần nữa.

Vinheim nhìn cô rồi mỉm cười:

-dạo này cô khỏe chứ.

Ur ngập ngừng trả lời:

-ừm..t-ta khỏe.

-vậy cô ăn cơm chưa.

-ta chưa ăn.

-cô tắm chưa.

Ur thấy khó hiểu, sao hắn lại hỏi mấy chuyện này, lẽ ra hắn nên hỏi nhiều chuyện khác mới đúng chứ.

Nhưng Ur vẫn trả lời:

-ta chưa tắm.

Vinheim mỉm cười:

-vậy thì mau đi tắm đi, rồi ăn ta.

Ur ngớ người, tên này là đang trêu chọc nàng sao, làm sao lại có thể nói như vậy.

Nhưng chưa đợi Ur diễn biến tâm trạng xong thì hắn đã bế cô lên rồi nhẹ nhàng nói nhẹ với cô:

-đi tắm nào.

Ur khuôn mặt đỏ lên, nàng cũng không có kháng cự mà mặt cho hắn bế cô kiểu công chúa lên lầu.

Sau khi lên lầu hắn cũng không có kiểu như tắm chung hay này nọ mà hắn ôm cô vào lòng, nhỏ giọng kề sát bên tai:

-kể cho anh nghe những chuyện hai năm qua đi.

Nhiệt độ cơ thể cùng hơi nóng truyền vào tai cô làm cô đỏ mặt, cô lại nghe thấy hắn đổi cách xưng hô thì khuôn mặt so quả táo đỏ còn đỏ hơn.

Nhưng cơn ngượng ngùng qua đi sau đó Ur hưởng thụ cảm giác nhu nhu và tình cảm của hắn.

Đôi mắt nàng mê ly uyển chuyển nhìn lên khuôn mặt tầm thường mà tuấn tú đó.

Đôi bàn tay trắng noãn của nàng từ từ vòng ra sau rồi ôm lấy chặt eo của hắn.

Ur nhỏ giọng:

-cũng không có gì, chỉ là có chút đấu tranh mà thôi.

Vinheim nhìn xuống nàng:

-đấu tranh về cái gì.

-đấu tranh về việc ta có nên gặp lại ngươi nữa hay không, có nên….

Lời nói còn chưa đi ra thì đôi môi của nàng bị chặn lại bởi hắn.

Một cái hôn thật sâu thật chất chứa nhiều tình cảm.

Ur đáp lại hắn một cách hơi chút không quen cùng vụng về.

-sau rồi giờ còn đấu tranh nữa không. Vinheim buông đôi môi ấy ra rồi nói.

Ur nhìn hắn, đôi mắt nàng đỏ lên mang theo sự long lanh óng ánh. Nàng nhìn hắn rồi những hạt châu long lanh từ trong cái nhìn sâu đậm đầy nhu tình ấy lại trào ra ngoài.

Ur lắc đầu rồi dùi đầu vào ngực hắn:

-rồi.

Một từ thôi cũng đủ hiểu với nhau.

Một lúc sau một cảnh đầy xuân sắc hiện lên trong phòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »