Cũng qua một thời gian ổn định sinh hoạt, một nhà chín người cũng không có tiếp tục ra ngoài mà lựa chọn ở lại.
Thế nhưng tự nhiên bốc lên một hòn đảo lơ lửng, tuy vụ việc sảy ra nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không phải, rất nhanh có thông tin cũng những lời đồn đãi về hòn đảo trên trời xuất hiện rồi.
Đầu tiên là thập thánh pháp sư sẽ biết trước, kế theo đó chính là toàn bộ tất cả biết được thông tin này, tất nhiên vì tò mò cũng như lo sợ, rất nhanh liền công bố mới một nhiệm vụ rồi, nhiệm vụ này lấy tên là vì thăm dò hòn đảo này, nhiệm vụ cấp A.
Dù sao thì cấp S cũng không phải tùy tiện treo lên được, sở dĩ đạt đến cấp A cũng chỉ là vì hoàn toàn không biết gì về hòn đảo kì bí kia.
Đối chuyện này Kenji không quan tâm, dưới chân thần, phàm nhân chỉ là sống nhờ, trước thực lực tuyệt đối, bên dưới chỉ là sâu kiến, có đông nữa cũng vậy, còn cái định lý voi dù lớn kiến đoàn kết cũng gϊếŧ nổi đó không hề tồn tại...con người không phải con kiến, chí ít con người cũng không đoàn kết được như vậy, và trên hết Kenji cũng không phải voi.
Có một ngày này Kenji rốt cuộc ra cửa, bởi lẽ toàn bộ đám người cũng không yên chí được lâu, mỗi người một hướng hoặc là chia đội rời đi rồi, giờ này còn mỗi Hanabi không có đi, như vậy chỉ còn hai người.
Dù sao thì những người khác chia đội ra, mà thực lực cũng vô cùng tốt, có thể an nhàn đi lại không có quá nhiều lo lắng, còn Hanabi ngoài theo Kenji thì cũng chẳng có hứng thú đi bất cứ đâu.
Ngồi trên lưng Kenji, Hanabi lưng lại cõng theo một chiếc đàn, hai người xuống phía dưới thị trấn một đường đi.
"Kenji-nii chúng ta đi đâu bây giờ?"
"Đi đâu a? Đi dạo một vòng muốn mua gì liền nói, ta thử qua món ăn vặt ở đây không tệ."
Cứ thế hai người một đường càn quét hết thảy từ lớn đến nhỏ quán ăn, không nơi nào là không có dấu răng, hết thảy chỉ trong một ngày hai người liền có danh hiệu thần ăn rồi.
"Tránh ra tránh ra!!!"
Ngay lúc này, hai người đang vui vẻ trò chuyện, phía dưới bất ngờ la hét vang vọng, những người dân nơi đây cũng vậy bị quát tháo dẹp ra hai bên.
Xuất hiện trong tầm mắt, một chiếc xe ngựa đang điên cuồng lao đi, thế nhưng là quát mắng bao nhiêu đi chăng nữa, Kenji cùng Hanabi vẫn một bộ không quan tâm, người nói người cười vô cùng vui vẻ.
"Cẩn thận tránh ra mau!!"
Bành.
Trầm đυ.c một tiếng vang vọng xe ngựa tựa như đâm vào một khối thép một dạng, lực phản chấn cũng nhanh chóng hất văng đi, nhưng mà hất văng đi cũng không phải Kenji, chỉ thấy xe ngựa chia năm xẻ bày, người một nơi, ngựa một nơi, mảnh vỡ vụn cũng bay đi một nơi.
"?? Chúng ta vừa bỏ lỡ cái gì à?"
"Không có, Kenji-nii, hẳn là con ruồi đi."
"Ah, chả trách dường như có gì đâm trúng chúng ta thì phải."
Dưới sự ngây ngốc đám người, Kenji cùng Hanabi cũng thuận lời đi qua, căn bản chẳng ai nói được lời nào nữa rồi.
Này...nói cho ta, hai người kia không phải là người mà là một đầu rồng phải không...
Đám người đôi mắt nhanh lồi đi ra ngoài, chấn kinh, khϊếp sợ, thế nhưng chuyện thực sự dừng lại ở đó chăng, chỉ thấy thanh niên bị hất văng đi ánh mắt căm tức nhìn Kenji.
"Đứng lại!!"
"Ta nói hai người các ngươi đứng lại đó cho ta!!"
Phản chính Kenji không thèm quan tâm, tuy rằng biết được đối phương là gọi mình, thế nhưng ai lại quan tâm một con kiến hôi nhảy múa trước mặt đây, vui thì nhìn một chút giải trí không sao, buồn bực thì một tát chụp chết lại thế nào.
Thế nhưng bản thân không quan tâm là một chuyện, đối phương chịu buông tha lại là chuyện khác, chỉ thấy đối phương tức giận hung hăng thả ra hai tay, ánh mắt lăng lệ nhìn Kenji.
"Chết đi."
Hay tay hợp lại, một vòng tròn ma thuật xuất hiện ở đó, lúc này đây khổng lồ một cơn lốc từ đó phun ra thẳng hướng Kenji càn quét mà đi.
Lúc này Kenji mới xoay người, ánh mắt khó hiểu nhìn đang bay đến luồng kình phong, khóe môi giương lên thổi phù một cái, cứ vậy liền dập tắt đi rồi hung mãnh không cản được luồng gió.
"Kenji-nii lẽ nào thế giới này người đều ngốc như vậy hay sao? Vì cái gì họ không rõ mạnh yếu nhỉ...hẳn phải nên biết rõ từ lúc hắn đâm chúng ta rồi chứ?"
Hanabi tuy rằng cũng có mười lăm tuổi, thế nhưng là vẫn một bộ ngốc manh khiến người ta thương yêu, lúc này Kenji không khỏi bật cười nói:
"Thực tế thì họ không phải thực sự ngốc, nếu những người này có đầu óc liền sẽ biết đi, đáng tiếc nhìn ra người kia đầu hẳn bị cửa kẹp đi."
Kenji cười nhạt một cái xoay lưng, đến nỗi cái kia nghe xong hai người đối thoại lập tức điên lên rồi, lẽ nào là như vậy, quá khuất nhục.
"Dám nói ta không có đầu óc, ta gϊếŧ ngươi."
Lại thêm một lần nữa tập kích, lần này cũng không đơn giản là một cơn lốc xoáy, đã có chút thay đổi, đối phương lần này nhưng là phóng ra vài thanh kiếm gió.
"Ồn ào quá rồi đấy...ta thực sự là vẫn rất hiền lành phải không?"
Mang theo giọng uể oải, Kenji không có xoay người lại, hướng về phía sau một vồ.
Một cái vồ đấy mang theo vô tận kình phong, ngay lập tức từng thanh kiếm gió bị từng tia sáng roẹt qua xé cho tan tác, vẫn chưa dừng lại ở đó, ngay lập tức cơn lốc lại cuốn thẳng hướng thanh niên rạch ra muôn vàn vết rách.
Nhìn đến tơi tả quần áo như ăn mày, phía bên dưới hoàn toàn bạo lộ ra ngoài, thanh niên lúc này mới cảm nhận được toàn thân mát mẻ...vội vàng bị dọa cho vãi luôn tại chỗ.
Mùi khai cùng với bản thân hoàn toàn trần chuồng trước mặt nhiều người, thanh niên bưng bít xách cu chạy.
"Kenji-nii đủ độc ác a..."
Hanabi bưng bít đôi mắt, mặt đỏ bừng bừng thở phì phò nói.
"Ha ha, đôi lúc gϊếŧ người sẽ giải quyết nhanh gọn nhất, thế nhưng hạ nhục đến đối phương không thể ngóc đầu lên được lại càng đau đớn."
Loại này mặt hàng nếu như Kenji gϊếŧ, kì thật rất bẩn tay, huống chi nơi này còn có rất nhiều người, nếu như gϊếŧ rồi thì lại có thêm càng nhiều người đến xin chết mà thôi.
Ai biết được gϊếŧ hắn xong sẽ có anh trai hắn trả thù, anh trai chết thì đến ông già hắn, xong rồi lôi cả cô gì chú bác, cuối cùng đào cả nhà hắn lên...như vậy rất phiền phức.
Nhớ đến trước kia tại thế giới cũ, Hitler bị kiến đốt hắn cũng không gϊếŧ, hắn chỉ lặng lẽ đi theo con kiến về tổ rồi đốt luôn cả tổ.
Kenji càng là ưa thích dùng loại diệt cỏ tận gốc này hơn, tránh cho vướng víu ngày sau, còn quay lại với tên này, hôm nay tâm tình tốt không rảnh chơi với nhân vật quần chúng.
"Người này không đơn giản, cách xa hắn một chút, ta ngửi thấy mùi đồng loại trên người hắn, tuy rằng rất nhạt."
Phía trên lầu các, một cô gái trẻ với có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt xanh và một bông hoa màu vàng trên tóc, cô gái không hẳn là cao lớn, thế nhưng đôi mắt phản ánh cô là người từng trải.
"Lẽ nào trước mặt người kia cũng giống như ta hay sao? Ngược lại ta nhìn hắn thật quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi, ah thật hình như bên trong sách cổ ta nhìn thấy tại Stella có gặp một hình vẽ khá giống, bất quá quên mất rồi. "
"Không phải, ta tin chắc hắn từng tiếp xúc với rồng trước đây, người khác có thể không nhìn ra được gì, thế nhưng ta chắc chắn trên người hắn có mùi vị của rồng...mà không phải chỉ là một con, còn về trước đây ngươi từng gặp hay chưa ta không chắc, thế nhưng lần cuối chúng ta xuất hiện tại đất nước này hẳn là có hơn trăm năm rồi đi, chắc là người giống người."
Cả quá trình chỉ thấy miệng cô gái mấp máy, thế nhưng không có người bên cạnh, ai không rõ còn tưởng là bị điên đây, thế nhưng thực tế không phải vậy, cô đang nói chuyện với sâu bên trong linh hồn mình.
Cô cũng là một vật chứa, bên trong cô ẩn giấu một con rồng.
"Kenji-nii chúng ta nhưng là bị theo dõi a, là một cô gái, còn rất xinh đẹp."
Hanabi thu hồi Byakugan cười hì hì nói.
"Không sao, ta sớm nhìn thấy chỉ là không quan tâm, bất quá không phải chỉ một người."
Kenji cong miệng lên cười nhạt một tiếng, đừng nói là theo dõi, chỉ cần có mục đích tính toàn lên người mình, dù cho có xa tận đâu chăng nữa bản thân cũng rõ rành rành trên tay, toàn tri kết hợp với ý chí lực thế giới này, không thứ gì có thể ở sau lưng qua mắt được Kenji, điều kiện tiên quyết là Kenji có muốn hay không quan tâm.
"Ah, vì cái gì hai người? Không phải chỉ một mình cô gái thôi sao?"
"Không! Phải nói là một người một rồng, cô gái kia chỉ là bị lợi dụng mà thôi, mặc dù sau này sẽ thay đổi, nhưng chí ít hiện tại cô ta bị lợi dụng."
Trường hợp Kenji nhìn không khác đám Natsu là bao nhiêu, là kĩ thuật sống nhờ trong linh hồn, khác biệt duy nhất là Natsu đám người có hạt giống rồng, còn cô thì không.