- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
- Chương 13
Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
Chương 13
Tay phải bị Trương đại thiếu tóm chặt không buông nên Lục Thành đành phải dùng tay trái không mấy tự nhiên vất vả mở cửa nhà. Sau khi vào nhà đóng cửa, chợt nghe thấy hai tiếng cười “Hắc hắc” của Trương đại thiếu trong bóng đêm, nghe không khác gì với tiếng cười của mấy nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện đại nhân lập tức trở mình khiến cho hai người chuyển đổi vị trí, giơ tay ra đẩy ngực Lục Thành, đem người nọ áp lên vách tường.
“Lục Thành, anh nói thử xem tại sao mình lại không có tính cảnh giác gì vậy hả?”
Trương Ngọc Văn ngà ngà say lại giở cái thói địa chủ ác bá ức hϊếp dân nữ đàng hoàng, dán sát lên người Lục Thành, tìm đúng khuôn mặt của Lục Thành trong bóng tối mà phun một ngụm nhiệt khí vào tai anh.
“Tôi làm sao mà không cảnh giác?” Con mắt của nam nhân trong đêm tối phát ra ánh quang mang thâm sâu. Bị Trương Ngọc Văn đè lên ngực áp vào tường, anh cũng không có một chút hoang mang nào mà tùy ý để Trương đại thiếu nâng cằm mình lên. Trương Ngọc Văn mặc dù đang đùa giỡn mỹ nhân nhưng cũng không nhớ đến chính mình hiện tại đang cần mỹ nhân yếu đuối thương cảm này chống đỡ, đang có điểm lung lay sắp đổ. Ngay tại lúc cậu đang cố giữ thẳng thân mình thì có hai bàn tay tiến đến vững vàng giữ lấy lưng cậu. Trương đại thiếu gia từ đầu đến chân đều dựa hẳn lên người đối phương, thế mà vẫn còn có thể làm ra cái bộ dạng hung ác mà nói: “Không nên tùy tiện để một người đàn ông bước vào nhà mình, mẹ anh không dạy qua à?”
Nghe được câu hỏi ngu ngốc như vậy, Lục Thành thấy thật buồn cười. Trượng Ngọc Văn dáng người dong dỏng cao gầy đang bị giữ chặt vào người nam nhân, gương mặt hai người gần sát vào nhau, anh nhẹ giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: “Trương Ngọc Văn, vậy mẹ cậu có nói không nên tùy tiện vào nhà người đàn ông khác không?”
Bên môi nam nhân phả ra từng tầng nhiệt khí phảng phất lên cổ Trương Ngọc Văn, tại khoảng cách gần kề như thế này, Lục Thành cảm thấy gương mặt cậu có một tia rúng động.
Trương đại thiếu gia say khướt không kịp phản ứng, người nọ ghé vào lỗ tai cậu nói, “Cậu say rồi.”
Lục Thành rũ mắt giấu đi biểu tình. Thế nhưng là trong bóng tối, cho dù Trương Ngọc Văn có tỉnh táo cũng không nhìn được vẻ mặt của anh lúc này.
Anh đột nhiên đẩy Trương Ngọc Văn ra nhưng vẫn giữ thân người cậu cho khỏi ngã, cố sức nâng cậu lên.
“Đi ngủ thôi.”
Trương Ngọc Văn bị Lục Thành bán vác trên vai, dạ dày dâng lên một trận cuồn cuộn: “Tôi, tôi CMN không có say.”
Lục Thành không để ý tới, trực tiếp khiêng cậu vào phòng ngủ, đặt lên trên giường. Lục Thành loan hạ thắt lưng cởϊ áσ khoác, cởi giày cho Trương đại thiếu, tại ánh đèn mờ nhạt đầu giường, anh có vẻ phá lệ tuấn tú cùng ôn nhu. Tại lúc anh đang tháo tất cho cậu thì người đang nằm trên giường đột nhiên túm lấy tay áo anh. Trương Ngọc Văn ngồi dậy một chút, ngay lúc đối phương đình chỉ động tác trong chớp mắt, cậu lại hung hăng lôi anh kéo xuống giường. Lục Thành ngã xuống, nửa người rơi vào chăn đệm mềm mại, chân vẫn còn tại mép giường liền bị một cặp mắt từ phía trên nhìn chằm chằm. Anh nghĩ muốn ngồi dậy, biểu tình vừa hung ác vừa đắc ý của người kia phóng đến trong tầm mắt. Lục Thành thoáng vựng người lên thì lại bị một đôi tay một lần nữa đè xuống, Trương Ngọc Văn cúi sát xuống sườn mặt Lục Thành rồi hôn xuống đôi môi anh.
Cậu liếʍ cắn Lục Thành. Một bên thân thân hôn hôn đôi môi hựu nhiệt hựu nhuận, một bên lật người thay đổi vị trí, cuối cùng mặt đối mặt hoàn toàn đặt Lục Thành ở dưới thân.
Tay Trương Ngọc Văn lục lọi,với vào trong y phục của đối phương,dán lên da thịt nhẵn bóng của Lục Thành, chạm đến cơ thể rắn chắc tinh tráng, dường như bị hút chặt vào, không có cách nào tách ra. Môi lưỡi triền miên, từ một bên đơn phương xâm lược ngay lập tức chuyển thành nhiệt liệt nghênh hợp mà dây dưa.
Trương đại thiếu gia đè lên người Lục Thành, vuốt ve cơ thể anh, kịch liệt hôn môi người dưới thân. Người bị khinh bạc kia, dưới ánh đèn yếu ớt, triệt để mất đi năng lực tự hỏi.
Cuối cùng, hai đôi môi ở lúc hít thở không thông mà phải thở hổn hển lưu luyến không rời mà tách ra.
Trương Ngọc Văn đã đỏ cả mắt, cậu lúc này như một con lang đói bụng thật lâu đang nhìn chằm chằm mỹ vị trước mắt. Cặp mắt thâm sâu mê người của người dưới thân cứ như vậy nhìn cậu, khiến tâm cậu như muốn nổi điên lên mà vỡ tung. Cậu thân thủ lột áo khoác của Lục Thành ra,
tiện đà áo bên trong của người này cũng đang trong trạng thái xộc xệch mất trật tự lúc hôn môi. Nhưng đôi tay cứ run run, không có biện pháp cởi ra nút áo của đối phương.
Bận rộn nửa ngày, tay bị bắt được. Mỹ nhân dưới thân quần áo mất trật tự nhưng đã bình phục hô hấp, giương môi hỏi: “Cậu muốn làm cái gì?”
Làm cái gì? Còn phải hỏi sao? Trương đại thiếu gia nhe răng hung hăng cười: “Thượng anh.”
Lục Thành nở nụ cười. Trương Ngọc Văn vẫn giữ tư thế ngồi trên người anh, Lục Thành cứ như vậy ngồi dậy, thả tay đối phương ra, ánh mắt dụ hoặc nhìn Trương Ngọc Văn: “Tự tôi cởi.”
Anh đẩy Trương Ngọc Văn ra, đứng lên. Nam nhân lưu sướиɠ nhanh nhẹn cởϊ áσ ra, đứng ở trước mặt Trương đại thiếu gia, tại lúc cậu giương mắt nhìn đến cơ thể của đối phương mà sung huyết, tay Lục Thành đã hướng đến cậu.
“Hiện tại, tôi giúp cậu cởi.”
Không chờ Trương Ngọc Văn đáp ứng hay cự tuyệt thì đôi tay kia đã mò mẫm mà tháo sạch hàng cúc áo của cậu, gọn gang nhất nhất cởi ra. Hai người một đứng một ngồi trên giường đối diện nhau, vẫn không nhúc nhích.
Trương Ngọc Văn cảm thấy toàn bộ suy nghĩ đang dần dần đều bị thiêu đốt, cuối cùng cậu cũng vọt lên, đem nam nhân trước mắt mạnh mẽ kéo ngã xuống giường, lúc này, lý trí đã cháy sạch thành tro rồi.
Cậu đè lên người Lục Thành, hung hăng hôn xuống. Lục Thành ôm ngược lấy cậu, tại lúc điên cuồng giảo trứ, một mặt vuốt ve lưng Trượng Ngọc Văn, một mặt vươn tay cởϊ qυầи hai người, kịch liệt dây dưa. Quần được ném qua một bên, đã không còn gì vướng víu ngăn cản sự tiếp xúc da thịt thân mật giữa hai người, hai cỗ thân nhiệt quấn quít lấy nhau.
Thân thể dán sát vào nhau, na căn của Trương Ngọc Văn giữa bụng hai người bị đè ép cùng tính khí của Lục Thành vốn đã ở trạng thái giương cung bạt kiếm. Hai thanh lợi kiếm nóng hổi tại lúc đυ.ng chạm ma sát, càng đánh càng hăng.
Chẳng biết từ khi nào mà tư thế hai người đã bị đổi cho nhau, lúc này Lục Thành đang đè lên lõa thể của người nọ. Trương đại thiếu cắn răng đỏ mắt gầm lên “Tôi muốn thượng anh.”
“Không cần nhắc lại đâu.” Lục Thành cười nói trong khi vẫn còn nghịch liếʍ cắn môi lưỡi Trương Ngọc Văn. Mặc dù nói vậy nhưng nam nhân cũng chẳng có chút gì khách khí, đột nhiên túm lấy bả vai Trương Ngọc Văn, nhanh nhẹn quay người cậu lại, đưa lưng về phía mình.
“Anh muốn làm gì vậy?!”
Trương Ngọc Văn miễn cưỡng hoàn hồn từ giữa cuộc triền miên say đắm mà cảm thấy có chút không đúng, muốn giãy dụa lại bị nam nhân ngồi trên người mình đè lại hai vai.
“Làm gì hả?” Nam nhân cúi người xuống, chậm rãi ôm lấy Trương Ngọc Văn.
“Cậu nói thử xem tôi muốn làm gì, thiếu gia.” Anh ghé vào lỗ tai cậu nở nụ cười. Vẫn cái ngữ khí ôn nhu như vậy, thế nhưng Trương đại thiếu gia thấy lạnh cả người, phản kháng kịch liệt.
“Lục Thành ──!”
“Chuyện gì?” Nam nhân từ phía sau ôm lấy cậu, môi dán tại cổ Trương Ngọc Văn, nhìn cậu thẹn quá thành giận, nhẹ nhàng thong thả ma sát thân thể cậu, đặc biệt đem bộ phận nam tính của mình kề sát cặp mông co dãn kia.
“Anh, ” Dần thoát ra cảm giác say mà thanh tỉnh vài phần, Trương Ngọc Văn nhẹ hô ra chữ còn lại như đã hết sức “…dám”.
“Trương Ngọc Văn, ” Lục Thành vuốt ve thân người Trương Ngọc Văn, hạ thân chen vào giữa đùi đối phương, tại nơi tư mật nọ mà cọ sát lên xuống. Anh liếʍ cắn tai cậu, nhẹ hỏi “Tôi vì sao mà không dám?”
“Anh ── Anh biết nam nhân cùng nam nhân làm như thế nào sao?” Trương đại thiếu gia nghiêng đầu qua…, cũng là thân mật, nhưng muốn ăn cùng với việc bị ăn là hoàn toàn khác nhau nha.
“Bất luận sự tình gì, không phải là làm rồi sẽ biết sao?” Lục Thành một bên cười một bên vươn tay vuốt ve dần xuống dưới bụng cậu, qua rốn rồi nắm lấy na căn đã đứng thẳng của Trương Ngọc Văn.
“A ──” bị đột nhiên cầm ngắt một cái, Trương đại thiếu gia không hề phòng bị thất thanh cúi đầu kêu lên.
Nam nhân phía trên cũng không vội vàng, anh chỉ là ác ý cầm trong tay na căn nóng hổi kia, dường như thập phần chuyên chú mà dò xét xuống dưới, một tay tìm được hai khối cầu, năm ngón tay vuốt ve nắn bóp, an ủi hai tiểu gia khỏa. Tay kia vẫn cầm lấy trụ thể vuốt ve lúc trọng lúc khinh, khiến hơi thở Trương Ngọc Văn trở nên gấp gáp.
“Thoải mái chứ?” Lục Thành cắn cắn tai cậu rồi lại đảo lưỡi liếʍ lấy một vòng khiến người dưới thân một trận run lên.
“Ân hừ, ” Trương Ngọc Văn cắn môi, phát ra âm điệu vô cùng hưởng thụ: “Nhanh lên.”
Chỉ phẫn nộ được một phút ngắn ngủi ban đầu, giờ đây tất cả suy nghĩ của cậu đều ở tại cảm quan được kí©h thí©ɧ bởi du͙© vọиɠ.
Bị một người nam nhân thượng, nếu là Trương Ngọc Văn năm trước mà nói chả khác gì chuyện Nghìn lẻ một đêm (天方夜谈: chuyện hoang đường). Ai dám thượng Trương đại thiếu gia? Ai lại có bản lĩnh như vậy?
Chỉ là, đột nhiên cứ vậy mà gặp gỡ, mà rung động. Người kia là Lục Thành, người có thể cùng cậu đứng sóng vai, yêu cậu, thương cậu.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nhị Thế Tổ Và Tình Địch
- Chương 13