Chương 13: Diễn Đàn Võ Cổ Điễn
Sau khi ngâm dược xong, Bạch Phàm trở về phòng của Ân Duệ, ngồi xuống trước bàn, vừa ăn mai hoa cao Ân Duệ chuẩn bị cho hắn vừa lật xem hôm nay Ân Duệ học những gì, trong sách của Ân Duệ thường có rất nhiều ghi chú, hơn nữa chữ viết rõ ràng tinh tế, Bạch Phàm biết đây là Ân Duệ muốn giúp hắn dễ nhớ bài.
Ban đêm thời gian không nhiều, dù sao Bạch Phàm không thể chậm trễ giấc nghỉ của Ân Duệ, bình thường hắn đều tận lực đến giờ tý thì lên giường, cũng chính là mười hai giờ đêm ở thời hiện đại, mà bài tập của Ân Duệ thì hắn cũng không học hết vào ban đêm, nếu có vài quyển sách giống y như đúc ở thế giới hiện đại thì hắn sẽ học khi quay trở về thân thể của mình vào ban ngày, nhưng có một vài quyển sách quý hoặc là những bộ sách bị thất truyền do lịch sử lâu dài thì hắn cũng đành bó tay, chỉ có thể lợi dụng một ít thời gian ngắn ngủi mà cố gắng nhớ kỹ.
Đại khái biết được tiến độ học tập của Ân Duệ vào ngày hôm nay, Bạch Phàm bắt đầu đề bút viết phần bài tập vẫn chưa xong của Ân Duệ, mỗi lần như vậy thì Bạch Phàm đều tán dương Ân Duệ, bởi vì một chồng bài tập thật dày, đủ thứ luận văn linh tinh gì đó đã sớm được hoàn thành, còn lại chỉ là một ít sao chép đơn giản, nếu không Bạch Phàm thật lo lắng mình sẽ để lộ dấu vết. Tuy rằng cùng Ân Duệ học tập nhưng ra đề viết thơ hoặc là dùng cổ văn để viết một đoạn cảm tưởng về ngôn luận của một vị thánh nhân nào đó thì hắn thật sự là bó tay.
Hôm nay bài tập còn dư của Ân Duệ không nhiều lắm, chỉ cần chép lại mấy đoạn cổ văn một lần là được, Bạch Phàm bắt chước bút tích của Ân Duệ, mất hơn nửa canh giờ thì đã chép xong, đem bài tập đặt sang một bên, sau đó xếp lại gọn gàng. Tiếp theo Bạch Phàm mới cầm lấy một tờ giấy rồi bắt đầu viết thư cho Ân Duệ. Thư viết cho Ân Duệ vĩnh viễn vẫn như trước, đầu tiên là viết lại cẩn thận phần nội dung mà Ân Nam Hàn đã giảng cho hắn, thuận tiện thêm vào một chút lĩnh ngộ của chính mình, tiếp theo là kể cho Ân Duệ biết ngoại trừ Ân Nam Hàn thì còn gặp người nào, dù sao chỉ cần có một chút đặc thù thì đều có thể nhớ kỹ, cuối cùng là tự do nói chuyện phiếm một chút, có đôi khi Bạch Phàm sẽ nói về những chuyện hứng thú mà mình gặp được vào ban ngày, có đôi khi là oán giận các vị tiên sinh vì sao càng ngày càng cho bài nhiều như thế, thuận tiện bày tỏ sự thông cảm một cách thân thiết với Ân Duệ. Thỉnh thoảng hắn sẽ phát hiện trên người của Ân Duệ có thêm một ít vết thương, hỏi ra mới biết đây là lúc ban ngày Ân Duệ luyện võ gặp phải, đứa bé này thật sự rất vất vả, đương nhiên Bạch Phàm đau lòng đồng thời cũng bị đau về da thịt, đây là cảm động lây a.
So sánh với thư của Bạch Phàm thì thư của Ân Duệ ngắn gọn hơn rất nhiều, mở đầu cũng giống như Bạch Phàm, đại khái kể lại sự tình đã xảy ra vào ban ngày, cùng với chương trình học thế nào, nếu có học môn võ mới thì Ân Duệ sẽ viết khẩu quyết về quyền pháp hoặc kiếm pháp cho Bạch Phàm, có điều kiện thì còn có thể trực tiếp đem quyền phổ mang về cho Bạch Phàm xem, nguyên nhân là vì như thế nên Bạch Phàm càng ngày càng có hiểu biết đối với
bí kiếp võ lâm. Mà mỗi lần ghi nhớ một bộ quyền pháp hoặc một quyển kiếm phổ mới thì ngày hôm sau Bạch Phàm liền sao y một phiên bản ở thế giới hiện đại của mình, sau đó trân trọng mà đặt vào một cái hộp gỗ nhỏ rồi khóa lại để giấu kín, đây thật sự là một hộp bảo vật, đam mê sưu tập như vậy không liên quan đến bất cứ thứ gì, chỉ có thể nói là một người hiện đại cuồng nhiệt sau khi đạt được mộng võ hiệp mà thôi.
Nhưng so với việc Bạch Phàm hay tự thuật nhật trình thì Ân Duệ dường như càng thích nói một chút này nọ cùng với Bạch Phàm hơn, tùy tiện là nội dung gì, chỉ cần có thể làm cho hắn có cảm giác đang trao đổi với Bạch Phàm là được rồi. Khi luyện võ sẽ luôn có những vấn đề thắc mắc, cho dù là bậc thầy võ thuật cũng tránh không được cũng gặp phải vài vấn đề, cho nên mỗi khi Bạch Phàm có vấn đề gì thì đều hỏi Ân Duệ trong thư. Ân Duệ đối với Bạch Phàm có thể nói là có hỏi tất đáp, hết thảy những gì Bạch Phàm không rõ thì Ân Duệ đều trả lời rất nghiêm túc, tuyệt đối không giấu diếm nửa điểm, nếu cũng trả lời không được thì hai người sẽ cùng nhau tham khảo, nếu thật sự vẫn không ra thì phải đi học sư phụ dạy võ hoặc là Ân Nam Hàn, kể từ đó hai người xúc tiến việc học cho nhau lại có hiệu quả hơn so với một người.
fynnz.wordpress.com
Đương nhiên đối với những vấn đề không được giải đáp thì Bạch Phàm ngoại trừ hỏi Ân Nam Hàn còn có thể hỏi ở một chỗ khác. Hiện tại không phải có một câu hay sao, có vấn đề gì thì cứ hỏi Baidu, khi mạng internet phát triển như thế thì đủ loại vấn đề trên trời dưới đất đều có, Bạch Phàm thậm chí còn nhìn thấy ở trên mạng có người hỏi phương pháp tu luyện thành tiên, cho nên hắn không hề bị áp lực. Hơn nữa hắn cũng đã từng suy nghĩ nếu nước ngâm dược ở thế giới kia đến thế giới này vẫn có hiệu quả, trong thân thể của hắn cũng xuất hiện nội lực, như vậy có phải thể chất của cả hai thế giới là giống nhau hay không, kỳ thật ở thế giới của hắn cũng có người biết võ cổ điển, chẳng qua bình thường che giấu rất kỹ, không muốn cho người khác biết mà thôi.
Sau khi có suy nghĩ này, Bạch Phàm bắt đầu tìm tòi các từ mấu chốt ở trên mạng như công phu, võ thuật v.v… Cuối cùng hắn tìm ra được vài trang web, trong đó có một trang tên là Công Phu Trung Hoa, mở ra thì thấy bên trong phân rất nhiều mục, nào là võ Thiếu Lâm, công phu Võ Đang, võ ngoại quốc, nhưng nội dung của từng mục lại vô cùng thiếu thốn, hơn nữa lăn qua lộn lại chỉ có một nội dung, võ Thiếu Lâm chủ yếu là về đòn cước, còn đăng rất nhiều ảnh trên phim, công phu Võ Đang toàn bộ đều là Thái Cực quyền, Bạch Phàm nhìn một hồi thì quyết định đi ra.
Sau đó Bạch Phàm lại mở một trang Võ Thuật Trung Hoa khác, liếc mắt một cái thì Bạch Phàm liền có cảm giác đau dạ dày, nào là chương trình võ thuật, đẳng cấp võ thuật, khu vực võ hiệp, phía trên còn có dấu hiệu của thế vận hội Olympic….
Bạch Phàm càng tìm càng thất vọng, hơn nữa còn bị suy sụp, nhưng trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, khi Bạch Phàm cơ hồ muốn bỏ cuộc thì trong lúc vô ý hắn lại mở ra một diễn đàn nhỏ, không ngờ phát hiện không khí võ học ở bên trong lại cực kỳ sôi nổi, cách trình bày cổ kính cũng lập tức giành được hảo cảm của Bạch Phàm, hắn lại trở nên bình tĩnh mà xem một lượt.
Diễn đàn này có tên rất đơn giản, gọi là
Diễn Đàn Võ Cổ Điển, bên trong phân loại cũng rất hợp lý, có mục tầm sư kết bạn, bên trong lại chia ra hai mục lớn, thứ nhất là nhận đồ đệ, cái còn lại là tìm cao nhân sư phụ, phía dưới mục lục tuy rằng không quá sinh động nhưng thoạt nhìn rất nghiêm túc, đều để lại cách thức liên hệ, không giống những trang web nhí nhố khác.
Ngoại trừ tầm sư kết bạn thì nơi này còn có các mục ghi chép về luyện võ, bên trong có rất nhiều bài linh tinh nhưNhật ký luyện võ, Bạch Phàm xem một lượt, đại bộ phận đều là nói hưu nói vượn, nhưng có một vài bài làm cho Bạch Phàm cảm thấy rất có cửa. Cho đến khi nhìn thấy một bài có tên là
Lòng yên tĩnh thì mới có thể tiến vào cảnh giới cao nhất của tu luyện, Bạch Phàm không tự chủ được mà bấm vào, trong bài này chỉ có vài người trả lời, số lượng đọc cũng rất ít, dù sao ai chẳng biết muốn tiến vào cảnh giới cao nhất thì phải tĩnh tâm a, điều này chẳng phải là vô nghĩa hay sao, nhưng sau khi Bạch Phàm xem xong bài này thì trong lòng có một chút kích động, hắn biết lần này thật sự gặp được đồng đạo, là người luyện võ trong chốn thành thị này, Bạch Phàm suy nghĩ một chút, nghiêm túc viết một bài trả lời ở bên dưới, sau đó lưu lại trang web này, dự tính lần sau sẽ vào xem tiếp.