Chương 8: Pháp Nộm Hình Nhân

Ở nơi Sơn Cốc này mà lại có mấy quyển sách rác như này sao ?

Không đúng!! Chắc chắn không bình thường, ắt hẳn phải có thứ gì đó giấu đằng sau quyển sách kì lạ này.

Nghĩ thế Tiểu Tịnh càng chăm chú hơn, cố gắng dò xét đám chấm nhỏ trên giấy.

Nhưng hồi lâu sau cũng không hề có tiến triển.

Cô tự nghĩ lẽ nào là do mình quá đa nghi rồi ư, lẽ nào chuyện chỉ đơn giản là sách rác không hề có nghĩa lý.

Mặt trời tắt hẳn, Tiểu Tịnh đang định ném quyển sách đi.

Bỗng những chấm tròn ấy đột ngột ánh lên chiếu ra mình hình nhân to chừng bàn tay, ngũ quan không rõ ràng bắt đầu di chuyển linh hoạt trên trang giấy.

Nhìn chung qua cũng biết hắn đang rất uyên chuyển làm từng động tác về công phu luyện pháp lực.

Vô Âm lên tiếng "Đây là pháp nộm, nếu muốn luyện công hãy làm theo hắn", ồ ra là vậy.

Tiểu Tịnh thử làm theo pháp nộm, qua một canh giờ cô đã học được cách vận khí sơ cấp tạo ra được khối tinh lực !! Cô gấp sách lại ngưng luyện công.

Trở về hang, có một bầy khỉ đang ở trong, mang đến cho Tiểu Tịnh một giỏ hoa quả và một con gà nướng đặt trên bàn.

Thấy cô trở về bọn chúng mới cung kính lui ra.

Chúng cũng biết nói chắc hẳn cũng là yêu tinh.

Tiểu Tịnh nhìn thức ăn trên bàn, "Yêu Tinh cũng là từ động vật, lẽ nào cũng ăn động vật ư??"

"Cô nghĩ gì mà có thể đem yêu tộc ra so sánh với động vật vậy hả, tính ăn chay luôn à", Vô Âm phản bác.

Động vật thì cũng chỉ là động vật thôi.

Nếu muốn trở thành một phần tử của yêu tộc thì phải cực khổ tu luyện thập kiếp.

Nghe Vô Âm nói thế, Tiểu Tịnh chẳng nghĩ ngợi gì mà bắt đầu ăn uống.

Dù sao cả ngày hôm nay không ăn gì cũng đã khiến cô đói lả rồi, chẳng thể suy nghĩ được nhiều như vậy.

Nhận thấy xung quanh hơi tối, cô thử vận dụng những thứ vừa học ban nãy, tạo thành ngọn lửa xanh nhỏ rồi phẩy tay ném lên cao.

Thế là cả không gian sáng lên, Vô Âm tấm tắc "Học nhanh đấy, không tồi".

Tiểu Tịnh cười cười, cố gắng nhai nuốt miếng ăn ở trong miệng rồi quay mặt về phía Vô Âm. Cô cao giọng,

"Tôi là ai chứ! Là Sơn Cốc chủ đấy!" cô cười tự đắc.

"Không có liêm sĩ", Vô Âm trưng ra bộ mặt khinh bỉ nhìn cô.

"Có liêm sĩ sẽ giúp tôi sống lâu hơn sao !?", Tiểu Tịnh trả treo, thật đúng là cạn lời mà.

Sau khi ăn xong, Tiểu Tịnh lon ton chạy vào phòng lấy ra một bộ y phục rồi chạy ra khỏi hang.

Khi chiều lúc cô đi dạo đã phát hiện ra một cái hồ nước nóng nhỏ xíu bên cạnh còn có hồ nước mát, rất thích hợp để ngâm mình.

Tiểu Tịnh nhẹ nhàng thoát y, bước xuống hồ nước nóng.

Hơi nước bốc lên, một làn khói mơ hồ phả vào khuôn mặt thật dễ chịu.

Cô hụp xuống, hưởng thụ dòng nước tinh khiết. Vừa ngoi lên, những giọt nước bắn ra nhiễu xuống khoáy động mặt hồ.

Mái tóc ướt lã lơi, khuôn mặt yên tĩnh được ánh trăng chiếu rọi đẹp đến mê hồn.

Vẻ đẹp không hề vương vấn chút bụi trần, đôi mắt đen láy chứa đầy nét mị hoặc.

Tiểu Tịnh mặc y phục rồi cầm lấy áo choàng, trở về lại nơi ở.

Cô phẩy tay, ánh lửa xanh khi tối cô thắp lên lập tức tắt hẳn.

Ung dung đi vào giường nằm ngủ ngon lành, còn Vô Âm y cũng đã tìm cho mình vài thứ để làm ổ ngay đầu giường và yên giấc từ sớm.

•••

Ở một nơi khác trong nội thành.Tại chốn Thanh Lâu,

"Nhị huynh, không phải huynh cứ định ngồi yên một chỗ như vậy chứ? Ở đây có rất nhiều cô nương đang chờ huynh đấy!",một người tay đang ôm hai ả thanh y vừa nói với giọng đầy ý trêu chọc.

Một cô ả thuận theo lời nói của vị tam gia kia định xà vào lòng vị nam nhân được gọi là "nhị huynh" đang ngồi im mà ưỡng ẹo

"Đúng đấy huynh xem người ta đã chờ huynh lâu lắm rồi ý!".

Nhưng ả chỉ vừa chạm vào người hắn ta thì cánh tay bỗng khựng lại, từ ngón tay chuyền đến cảm giác đau nhói ngã thụp xuống đất.

Vừa rồi khi gã nam nhân kia bị ả ta chạm vào liền dùng pháp thuật bẻ gãy tay.

Đám kĩ nữ trong phòng liền xanh mặt hoảng sợ.

Vị tam gia kia lập tức lên tiếng đuổi tất cả ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người.

"Huynh cứ định cự tuyệt nữ giới mãi thế à?"

"Dơ bẩn!"

"Những kẻ ở đây tuy đúng rằng không sạch sẽ nhưng quả thực là đệ nghĩ cho huynh..."

"??Nghĩ cho ta, ta không cảm thấy như vậy!" hắn ta vẽ mặt nghiêm túc ngắt lời.

Bị ngắt lời quả thực không dễ chịu chút nào nhưng gã vẫn phải nói tiếp, chán chường.

"Năm nay huynh đã 30 rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện chung thân đại sự không kẻo khi già quá lại chẳng có người đếm xỉa".

"Việc này cũng không đến lượt đệ quản." vừa nói hắn đứng dậy ra ngoài bỏ lại vị đệ đệ kia.

•••

Thời gian trôi qua, thoáng chốc cũng đã đến xuân.