Trần Tiểu Tịnh phớt lờ khỏi vấn đề anh ta vừa đề cập, "Ơn cứu mạng ngày hôm nay, nhất định tôi sẽ luôn ghi nhớ ở trong lòng, nếu sau này có duyên gặp mặt tôi sẽ nhất định cố gắng giúp đỡ anh!"
Anh ta nghe cô nói như thế liền bật cười, tiểu cô nương này thật biết cách làm người ta cụt hứng, thật sự không cần biết ân nhân cứu mạng mình là ai, là người như thế nào à, "Hôm nay tôi cứu cô, mai sau gặp lại có thật sự cô đủ năng lực để giúp đỡ tôi chứ?"
"Ừm", một tiếng nhẹ nhàng vang lên, đây là Trần Tiểu Tịnh đang cam đoan với người đàn ông này sao.
Anh ta cũng chỉ cười, sau đó cho xe ngựa chở cô đi, khi xe dừng lại, Trần Tiểu Tịnh vén bức màn, nhìn thấy là cổng phủ của Mãn Xuyên liền lập tức đóng màn lại.
Nãy giờ cô nghỉ ngơi cũng không ít, bây giờ lại còn đang rất khỏe khoắn, Mãn Xuyên cũng không có bên cạnh nên liên múa máy tay chân kéo một chòm mây nhỏ vào xe ngựa, vùi mình vào đó rồi bay mất.
"Ái chà chà! Gái lớn nhà ta lại giận dỗi rồi", Vô Âm xuất hiện ngồi trên vai Tiểu Tịnh từ bao giờ, lại ra vẻ nhàn nhã trêu ghẹo.
Trần Tiểu Tịnh nhìn y bằng ánh mắt sắc lẹm, "Ta rất muốn được một lần chính tay bóp miệng ngươi lại đấy".
Vô Âm chẳng có vẻ gì là sợ sệt, nằm ường ra, "Tôi mới nhận chỉ thị từ cửa luân hồi đấy, có muốn nghe không?"
"Nếu liên quan đến tôi thì tất nhiên muốn!"
"Ngoài việc nối duyên thành công với gã nam nhân kia, cô còn phải tìm được mảnh nguyên thần bị vỡ của cô mà ráp vào mới về được đấy"
Ôi...thật là muốn chửi thề mà, duyên với chả nợ biết dứt thế nào được, còn mảnh kia biết nó to nhỏ dày mỏng thế nào mà tìm, còn văng đến cái nơi xó xỉ nào chưa biết sao mà tìm, thật muốn trở về Sơn Cốc nghỉ hưu bầu bạn với ông bạn già là Thạch Hổ quá.
Song, Trần Tiểu Tịnh cũng chẳng thảnh thơi được chút nào, bay tít lên tầng mây vùi mình trốn ở đấy, ngắm nhìn các khoang tầng không gian đang ngày càng hiện dần ra.
Nằm chơi vơi một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy chỗ nằm của mình đang lung lay dữ dội, cả người Trần Tiểu Tịnh như mất sức, cả người lúc nặng trĩu lúc nhẹ tênh.
Chết tiệt, cô lại bắt đầu không thể sử dụng pháp thuật được, Mãn Xuyên anh ta đã đuổi đến tận đây rồi cơ à.
Cả người cô càng lúc càng chao đảo không ngừng, và cuối cùng là cô rơi ra khỏi tầng mây, rơi xuyên qua các chòm mây ở dưới, lao xuống mặt đất.
Trần Tiểu Tịnh vô cùng sợ hãi, tay chân loạn xạ, còn không ngừng hét lên, xương sống lưng cũng đã lạnh buốt.
Một hơi ấm truyền tới, một vòng tay vững chắc luồng qua người cô, ôm thật chặt!
Trần Tiểu Tịnh như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền ôm thật chặt, từ ban nãy, Trần Tiểu Tịnh vẫn luôn nhắm tịt mắt, bây giờ mới dám hé mắt ra.
Nhìn thấy người vừa cứu mình không phải ai xa lạ, lại chính là Mãn Xuyên, người làm cô đêm ngày thất vọng.
"Buông tôi ra, tôi không cần huynh cứu, mau buông tôi ra!", Trần Tiểu Tịnh vùng vẫy, ngang ngược như một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Ngược lại, Mãn Xuyên lại vẫn luôn rất ân cần, dỗ dành, "Ngoan, yên nào, yên nào!"
Giọng cô chẳng hiểu sao càng nhỏ dần, lại trở thành lí nhí, "Tôi không cần, huynh lại bỏ mặc tôi tiếp đi".
Mãn Xuyên nghe đến thế, liền rất muốn giải thích, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt trong l*иg ngực thì cô đã khóc đỏ hết cả mắt rồi, khó lòng có thể giải bày.
Chỉ đành ôm Trần Tiểu Tịnh đang thút thít, tiếp đất bên cạnh một bờ hồ.
"Có thể để ta giải thích được chưa?", Mãn Xuyên ôn tồn.
"Giải thích cái gì? Huynh giải thích chuyện là huynh đã vứt bỏ ta sao?", Trần Tiểu Tịnh nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, suốt hai mươi năm, cô chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy, chưa bao giờ giai phóng sự uất ức trong lòng như bây giờ.