Chương 37: Nha Hoàn Bỏ Trốn

"Làm nhân tình của ai lại không làm, lại đi làm cho tên tiểu tử thối Mãn Xuyên" vừa nói, hắn vừa tiếng lại gần Tiểu Tịnh.

Hắn đưa tay bóp chặt lấy cằm cô, bắt cô phải ngước lên nhìn vào khuôn mặt ghê tởm của hắn.

"Một mỹ nữ tuyệt phàm thế này, chết đi thật đáng tiếc, không biết hắn ta có đau lòng không nhỉ? Hay là nhanh chóng đi tìm một tình nhân mới?", dứt lời, hắn cười đến điên loạn, giọng cười như tiếng hú của ma quỷ vô cùng kinh hãi.

Tiểu Tịnh căm phẫn, "Ti bỉ".

Nhưng hắn cũng chả thèm tức giận, xem lời nói kia hệt như một trò hề, miệng cười sâu hơn.

Hắn thả cằm Tiểu Tịnh, ra lệnh cho người vào mang cô đi.

Tiểu Tình không chịu khuất phục, dù đang bị trói hai tay đằng sau nhưng vẫn không có ý định nằm yên chịu thiệt, ra sức vùng vẫy chống trả.

Bọn thuộc hạ không sao mang cô đi được, pháp thuật và sức mạnh của cô hóa thành từng tia lửa điện, phóng ra tứ phía, chiếu loạn cả căn phòng.

Nhìn thấy lũ ăn hại ngay cô một con đàn bà đã bị trói mà cũng không thể mang đi được, Tên lão béo già vô cùng tức giận.

"Đám vô dụng".

Nói đoạn hắn một tay hất ngang trong không trung một cái, lập tức Tiểu Tịnh được phen đau nhói, nguyên thần như muốn nổ tung một trận.

Cảm giác mùi tanh của máu đã xộc lên đến tận cổ họng nhưng lại nén xuống không thể trào ra, cô ho khan mấy tiếng cùng dáng vẻ thê thảm muôn phần.

Cô nhanh chóng bị bị mùi thối mốc làm cho bừng tỉnh, chiếc bao vải nặng mùi nhanh chóng bị đám người kia trùng vào đầu.

Cơ thể trong phút chốc trở nên nhẹ bổng, sau một khoảng lắc lư lại bị ném xuống, cảm giác vô cùng rõ rệt.

Trong cơn mơ màng, hơi thở yếu ớt, Tiểu Tịnh vẫn còn nghe ra được tiếng cười đùa.

"Người ta là con gái đó, ngươi không thể không biết thương hoa tiếc ngọc mà nhẹ nhàng một chút sao", câu nói vừa dứt còn vang lên tiếng cười kha khả.

"Tiếc gì cái loại này, chẳng phải cũng là đi làʍ t̠ìиɦ nhân cho người ta hay sao, nếu ngươi ham xem ra ngươi chán sống chả thiết cái mạng què của ngươi nữa à".

Sau đó là tiếng sập cửa nặng nề, bọn chúng đã rời khỏi.

Tiểu Tịnh chìm vào cơn mê nhưng trong đầu vẫn vọng lại lời nói của hai tên vừa nãy, hóa ra từ trước đến nay trong mắt người đời cô cũng chỉ là tình nhân của nhị thiếu gia Mãn Xuyên.

•••

"Ôi chả mấy khi được gặp nhị Mãn, không biết hôm nay ngọn gió nào lại đưa cậu đến đây", Thẩm Lý dáng người to béo đang ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc, tuy lời nói có chút khoa trương văn vẻ nhưng điệu bộ lại có phần cao ngạo chỉ nhìn Mãn Xuyên bằng nửa con mắt.

"Thật ngại quá chẳng may hôm nay phải làm phiền Thẩm gia, mấy ngày trước phủ tôi có để lạc mất một nha hoàn, chó săn trong tư phủ có đánh hơi được tới đây, có lẽ đang lẫn trốn trong phủ của Thẩm Lý thúc rồi".

Lời nói của Mãn Xuyên vẫn giữ một mực bình tĩnh, ánh mắt che giấu sự sắc bén đang cố ý thăm dò, vẫn không nên đánh rắn động cỏ.

Thẩm Lý làm ra vẻ hơi ngạc nhiên, "Thật có chuyện đó sao, nhưng chỉ là một nha hoàn bình thường chẳng lẽ hôm nay cậu đến đây không phải chỉ có vậy thôi chứ, có phải..."

Nghe thấy được ý tứ trong câu nói của lão già Thẩm Lý, Mãn Xuyên cũng rất nhanh chóng tìm được cho mình một lý do.

"Nha hoàn ấy trước khi đi đã trộm mất của tôi một món đồ, thứ đó với tôi rất quan trọng nên không thể dễ dàng tha cho y".

Thẩm Lý nghe xong gật gật như đã hiểu, "Vậy thế thì không được rồi, từ khi nào mà trong phủ của cậu canh gác lại lỏng lẻo như thế?"

"Đôi khi lơ là một tí, lại có kẻ muốn làm phản", Mãn Xuyên bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi.

Thẩm Lý đang cười bỗng cứng đờ, trong mắt thoáng lướt qua vẻ hoảng hốt.

Giữa lúc ông ta còn đang suy nghĩ về hàm ý trong câu nói của Mãn Xuyên, Mãn Xuyên lại cất lời.

"Thoải mái với người làm bấy lâu nay thực sự bọn chúng đã được nước làm tới rồi".

Nghe được câu này lão ta mới thở phào, không biết tên tiểu tử này đã nhìn ra được gì hay đơn giản là hắn chỉ đang nói vu vơ.

Suốt cả buổi sau nói chuyện, Thẩm Lý chỉ liên tục lảng tránh sang chuyện khác, Mãn Xuyên lại hoàn toàn không có cơ hội dò xét.

Cuối cùng Mãn Xuyên đành phải cáo từ, ngay vừa lúc đứng lên, Thẩm Nguyệt từ bên ngoài cổng lớn chạy vào, khuôn mặt hớn hở, lao vào ôm cánh tay của hắn cứng ngắt.

"Mãn Xuyên hôm nay huynh đến đây là để tìm muội sao?", vừa nói cô ta vừa dụi đầu vào Mãn Xuyên giọng nũng nịu.

Thẩm Lý vờ kéo con gái ra, tỏ ý khó xử, "Thật để nhị Mãn phải chê cười rồi, nhìn xem tiểu nữ này chả để ý để tứ gì cả, ngày càng không biết phép tắc".

Bị cha kéo ra, Thẩm Nguyệt tỏ vẻ nuối tiếc không cam, liên tục đưa mắt nhìn Mãn Xuyên, chẳng mấy khi huynh ấy đến chơi phủ.

Mà lúc này Mãn Xuyên hắn đối với Thẩm Nguyệt còn không thèm nhìn lấy một cái, cười nhẹ nói, "Không sao, không sao, sau này Thẩm thúc quản chặt con gái trong nhà lại là được".

Mà hai chữ "quản chặt" này được hắn rất nhấn mạnh.

Nhưng trong mắt Thẩm tiểu thư lời nói này vô cùng soái, vô cùng êm tai, khiến cô ta ngẩn ngơ đến mê mệt.

Thấy đứa con gái không có tiền đồ này rõ ràng người ta đang nói xéo nhưng lại đứng ngẩn cả ra đó, Thẩm Lý cuối cùng rất mất mặt.