- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhị Kiếp Chẳng Dứt Duyên
- Chương 36: Làm Nũng
Nhị Kiếp Chẳng Dứt Duyên
Chương 36: Làm Nũng
Tiểu Tịnh lủi vào góc giường, hai tay ôm chéo trước ngực, làm ra vẻ rất cảnh giác hắn.
Lúc nãy quả thực là hắn lỗ mãng rồi, "Ta xin lỗi".
Mãn Xuyên áy náy, nói một câu rất chân thành.
•••
Từ đó cho đến nay cũng đã gần một tháng, Tiểu Tịnh vẫn luôn được Mãn Xuyên bao bọc trong tư phủ của mình.
Hôm nay, hắn không ra ngoài mà ở trong thư phòng đọc văn án, phê duyệt cho mấy cánh binh.
Đang mãi say sưa, Mãn Xuyên nhìn thấy lấp ló ngoài cửa là bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
Ánh mắt hắn chiếu nên tia ấm áp, mỉm cười, "Nàng vào đây".
Tiểu Tịnh bước vào, rất tự nhiên đến ngồi bên cạnh Mãn Xuyên.
Phải nói là dạo gần đây vì Mãn Xuyên bao lần giở thói mặt dày mà hai người tiến triển tình cảm thêm không ít.
Tiểu Tịnh cũng bắt đầu dính người hơn, nhưng khổ nỗi mỗi lần hắn nũng nịu, cô lại không khách khí mà sẵn sàng tỏ thái độ ghét bỏ.
Ngồi cạnh Mãn Xuyên, cô từ nãy đến giờ đã không dưới năm lần thở dài, chốc chốc lại nằm ường ra dựa vào lưng hắn.
"Nàng không khỏe sao?", Mãn Xuyên kéo Tiểu Tịnh vào lòng, một tay vuốt ve, một tay vẫn cần con ngọc ấn.
Cô trưng ra bộ dạng lười biếng chỉ thở hắt ra thêm cái nữa mà không hề trả lời.
Mãn Xuyên nhíu mày, bỏ ngọc ấn xuống, nghiêm túc nhìn cô.
Tiểu Tịnh tự áp hai hay lên má mình, ngước mặt lên hỏi, "Tôi có xinh đẹp không?"
Hắn khó hiểu, tự nhiên hôm nay lại hỏi như vậy, "Có xinh đẹp".
Cô lại tiếp tục dựng hai cái tai sói của mình lên vung vẫy, "Thế còn như này?"
"Rất đáng yêu".
"Thế nếu tôi cắn huynh?"
"Cũng không tồi, nếu nàng muốn cắn thì ta rất sẳn lòng", vừa nói hắn vừa có ý định kéo cổ áo ra.
Tiểu Tịnh vội vả ngăn hắn lại, sau đó lại hỏi tiếp, "Thế có phải là tôi rất đáng để huynh cưng chiều?"
"Ừm".
"Nhưng tôi thấy hình như huynh không quan tâm đến suy nghĩ của tôi", nói xong Tiểu Tịnh giả vờ buồn bã.
Mãn Xuyên lúm túm, cái dáng vẻ này của cô hôm nay làm hắn rất hoang mang.
Không những chủ động tìm đến hắn mà còn hỏi nhiều câu kì lạ khó hiểu không đầu không đuôi.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Tiểu Tịnh hụt hứng, cái tên khô khan này đúng là không biết thuận theo kế hoạch của cô gì cả.
"Nếu huynh nói yêu ta nhiều nhiều nhiều đến như vậy thì không phải huynh cũng nên...", Tiểu Tịnh giọng úp giọng mở, đôi mắt còn ánh lên vẻ trông chờ.
Sau một hồi biết được là không thể hi vọng gì vào tư duy của tên đầu đất này, Tiểu Tịnh quyết định nói thẳng, bỏ ngay cái tính úp mở.
"Vài hôm nữa là đến tuần hội tạ mùa, huynh không định cho tôi ra ngoài chơi à?"
Mãn Xuyên nghe xong thì ngẩn ngơ hết ba giây, sau đó lại muốn bật cười thật lớn.
Hóa ra là tiểu yêu tinh muốn xin đi chơi, thế mà lại vòng vo cả một buổi trời.
Thật là nàng ngày càng lắm trò.
"Được, nhưng đến lúc đó phải theo ta về không được chạy", hắn thương lượng dặn dò.
Tiểu Tịnh ngoan ngoãn gật đầu, xong lại thoát khỏi vòng tay của hắn, tự mình đi loanh quanh trong phòng tìm xem có gì hay ho.
Mãn Xuyên tiếp tục làm việc, lâu lâu lại ngước lên nhìn cô một cái.
•••
Hôm nay là hội tạ mùa, là khoảng thời gian mà người dân dâng lễ để cảm tạ mùa màng, đã cho họ nhưng vụ thu hoạch bội thu.
Buổi chiều, Mãn Xuyên cùng Tiểu Tịnh ra khỏi phủ, tranh thủ đi dạo trong khi người người vẫn còn đang bận rộn giăng đèn hoa cho kịp tối.
Tiểu Tịnh từ lâu đã không còn dùng voan che mặt, hôm nay ra ra đường lại không còn vẻ mèo lười như khi còn trong phủ với Mãn Xuyên.
Nét mặt này, thần thái này, tất cả đều toát ra một vẻ cao ngạo của các con cháu nhà gia thế nên có.
Tiểu Tịnh hôm nay thật khí chất, thật tương xứng với Mãn Xuyên, làm người ta không kiềm chế được mà ngoái đầu nhìn lại.
Cô là người chủ động cầm tay hắn dắt đi từ quầy hàng này tới gian hàng khác.
Cho đến khi đứng trước một sạp đồ trang sức, Tiểu Tịnh mới chăm chú nhìn ngắm.
Mãn Xuyên thấy cô cứ mãi xem kĩ cây trâm cài được đúc từ bạch kim, chỉ đính vài viên ngọc thạch đơn giản, hắn mới quan sát kĩ tâm tư của cô.
"Ta sẽ mua tặng nàng", hắn đột nhiên lên tiếng, nói xong liền lấy ngân phiếu từ túi càn khôn ra đưa cho người bán hàng.
Mãn Xuyên cầm trâm cài trên tay, nhẹ nhàng tô điểm cho mái tóc xinh đẹp của cô.
Tiểu Tịnh không từ chối hắn, hiển nhiên đứng yên để hắn làm.
Vốn dĩ cô biết đối với Mãn Xuyên, số tiền hắn vừa bỏ ra không hề lớn, nhưng cái cô tìm được là sự tinh tế của hắn.
Mãn Xuyên, huynh thực sự đã cưng sủng tôi đến mức nào?
Đêm tối buông xuống, người người bắt đầu nhộn nhịp ăn mừng, tiếng trống kèn vang lên ầm ĩ nhưng không hề chói tai.
Tiểu Tịnh hôm nay thực sự rất vui vẻ, cô cười rất tươi nắm tay Mãn Xuyên kéo vào đám đông đang nhảy múa, miệng không ngừng hối thúc hắn.
Được người mình yêu chủ động kéo đi, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô cùng nụ cười ngây ngốc, hắn như muốn sửng người.
Tiểu Tịnh nhảy múa cùng mọi người dưới làn mưa thóc đang được trẻ con rải lên trời, chốc chốc lại nhìn về phía Mãn Xuyên.
Hắn nhìn cô đến ngây ngốc.
Sau đó, dòng người trước tầm mắt hắn chen chúc rất đông, che lấp cả Tiểu Tịnh.
Mãn Xuyên giật mình, liền lao vào nhưng Tiểu Tịnh đã biến mất.
Gì vậy chứ, chỉ mới nháy mắt mà người trước mặt liền không thấy, đây không phải trùng hợp.
Sự cảnh giác cao độ của Mãn Xuyên làm cho thời gian như lắng đọng lại trong giây lát.
Hắn quay phắc ra phía sau, chỉ bắt gặp một đôi mắt đang xen lẫn ý cười và thách thức đang nhìn về phía hắn.
Sau đó, người này hòa vào đám đông, nhạt dần rồi biến mất.
Mãn Xuyên căng thẳng đến cực độ đuổi theo, nhưng vừa thoát khỏi vòng người lại không nhìn thấy tên đó đâu.
Vì đêm nay là lễ hội, để tránh kinh động đến người dân, Mãn Xuyên không điều động binh lính, vả lại đây là chuyện tư của hắn, trước đây đã lạm dụng phái binh một lần, bây giờ lại không thể nữa.
Trong đêm nhộn nhịp, Mãn Xuyên rời xa khỏi nơi tụ tập, lập tức một mình lần mò theo từng dấu vết nhỏ nhặt mà tìm kiếm.
•••
"Có chắc chắn là cô ta không?", lão già béo ngồi trên chiếc ghế bành, mắt nhìn nữ nhân vừa bị ném đến trước mặt, chễm chệ hỏi.
Tên thuộc hạ ghé vào tai hắn nói gì đó, hắn nhếch môi gian trá, rồi cho lệnh lui ra.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nhị Kiếp Chẳng Dứt Duyên
- Chương 36: Làm Nũng