Chương 33: Thẩm Tiểu Thư

Cố gắng nặn ra nụ cười miễn cưỡng, có chút dò xét đối với Tiểu Tịnh.

"Hình như cô có gì muốn hỏi tôi à?", Tiểu Tịnh cầm chiếc bánh mật ong từ chiếc trong mâm lên cắn vào một miếng, từ từ thưởng thức, vu vơ hỏi.

Nha hoàn giật mình nhìn Tiểu Tịnh vô cùng hoảng hốt, miệng lắp bắp, "Không... không có...".

Tiểu Tịnh thầm cười nhếch môi một cách kín đáo, vừa nãy cô chỉ tiện mồm nói vài chữ thế mà cô hầu này lại phản ứng mạnh như vậy.

Thật sự người mà Mãn Xuyên phái tới đáng để cô an tâm chứ?

•••

Cả ngày hôm nay Tiểu Tịnh chỉ đi có thể lòng vòng trong phủ của Mãn Xuyên.

Sau khi thăm thú từ chỗ này đến chỗ khác, Tiểu Tịnh đã rút ra một kết luận: Mãn Xuyên là một người tẻ nhạt, nhàm chán vô cùng nhàm chán.

Trong phủ rất lớn, sân rất rộng, hậu viên rất thoáng nhưng chỉ độc nhất một hồ nước.

Còn cây cối chỉ có loài cây lâu năm to lớn, hoa lá mặc nhiên không.

Thoạt nhìn sáng sủa mà lại rất âm u!

Người hầu trong phủ thì nhiều lắm, cả ngày loay hoay quét dọn tưới cây.

Hễ Tiểu Tịnh cô đi lướt qua nơi nào thì bọn họ lại trộm nhìn nơi đó.

Trông cô lạ lắm sao, trên mặt dính gì à?

Thấy cũng kì nên thành ra Tiểu Tịnh cũng không hỏi lý do, hết đi lại ăn, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại lăn trên giường.

Mà khoang đã, ngoài tư phòng này ra thì hình như trong phủ chẳng còn cái nào nhỉ?

Giường này là giường hôm qua cô ngủ, mà phòng này là phòng của Mãn Xuyên... vậy tức là cô ngủ trên giường hắn, ngủ cùng hắn, bây giờ còn lăn trên giường hắn vô cùng thoải mái.

Tiểu Tịnh bật dậy, ôi điên mất!

Đang ngồi vò đầu bứt tai thì bên ngoài có tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng gõ cửa cùng giọng nói vang lên, "Trần tiểu thư, tôi mang canh hầm cho cô".

Tiểu Tịnh dừng động tác vò đầu, chỉnh trang lại chút y phục, "Vào đi".

Vẫn là nha hoàn lúc sáng, trên tay là mâm đựng một bát canh lớn có nắp đi vào, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi cúi đầu ra ngoài.

Tiểu Tịnh không đóng cửa, cố tình để hở gió cho thoáng mát.

Cô chỉ vừa mở nắp bát canh ra, làn khói từ trong tỏa ra nghi ngút.

Chưa kịp cầm thìa lên, chưa kịp hít lấy xem mùi hương từ canh như thế nào.

Bên ngoài chợt thấy một nữ nhân hằn hộc tiến gần.

Xung quanh là vô số nha hoàn đang ngăn cản.

"Thẩm tiểu thư, hôm nay chủ nhân không có trong phủ".

"Chủ nhân căn dặn không ai được bước vào đây, xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi".

"Thẩm tiểu thư xin dừng bước".

Vị tiểu thư họ Thẩm đó không những không nghe, thái độ ngày càng nóng nảy hất hết đám nha hoàn ra.

Tiểu Tịnh hoang mang nhìn ra ngoài, nữ nhân đó rất xinh đẹp, lại sắc sảo.

Y phục mặc trên người vô cùng cầu kì, thoạt nhìn cũng biết là đồ tốt thuộc hạng xa xỉ.

Tuy khuôn mặt đẹp, y phục tương tất tinh sảo nhưng mình chung cô ta không có khí chất.

Tiểu Tịnh khẽ đánh giá lắc đầu.

Vị Thẩm tiểu thư đó đi xộc thẳng vào phòng, khi nhìn thấy Tiểu Tịnh cô ta hơi khựng lại.

Rồi lại liếc nhìn đám nha hoàn vừa nãy đã ngăn cản mình, bọn họ sợ sệt đứng nép bên ngoài không dám ngước mặt lên.

"Cô là ai? Sao lại ở trong phòng của Xuyên ca ca?", Thẩm Nguyệt thái độ thô lỗ chĩa thẳng vào Tiểu Tịnh.

Tiểu Tịnh không đáp lại, cô chỉ hơi ngẫn ra một lúc, rồi lại cong môi khó hiểu nhìn Thẩm Nguyệt.

Thẩm tiểu thư khi thấy hành động đó của Tiểu Tịnh lại nghĩ rằng mình đang chính là bị khinh thường, trở nên tức tối.

Cô ta dơ tay đánh thẳng vào mặt Tiểu Tịnh nhưng lại bị Tiểu Tịnh nhanh hơn một bước chụp lấy cổ tay.

Ánh mắt của cô sắc lạnh chưa bao giờ có, làm Thẩm Nguyệt cảm thấy lạnh gáy, đám nô tì ngoài cửa cũng chợt rùng mình.

Chẳng qua là bổn Tiểu Tịnh ta đây đang rất nóng nảy, còn dồn nén thêm cả bực bội cả tháng nay.

Bây giờ lại lòi ra một Thẩm tiểu thư ngang ngược, ông trời đúng là có mắt đang muốn cô được giải tỏa tâm trạng đây mà.

Thẩm Nguyệt vẫn còn một tay đang không bị giữ, liền đánh một làn khói xanh từ đâu ra nhắm vào Tiểu Tịnh, miệng còn la lên, "Con khốn".

Nhưng Tiểu Tịnh lanh mắt, nhanh tay bẻ vặn cô ta khóa phía sau, bắt lấy bàn tay đang tràn đầy pháp lực của Thẩm Nguyệt đập thẳng vào mặt cô ta.

Tự bản thân ăn một đòn đánh của mình, Còn bị người khác khóa tay, Thẩm Nguyệt gào thét vùng vẫy, "Cô dám đánh ta, cô biết ta là ai không hả?"

Tiểu Tịnh buông tay đẩy Thẩm Nguyệt ra.

Cô ta tưởng cô đã sợ, thái độ vô cùng đắc ý và hùng hổ.

Nào có biết Tiểu Tịnh đến cô ta là ai cũng chả thèm quan tâm.

Chỉ là không có thế lực, nếu nói về thân phận thì Tiểu Tịnh cô nào có ai bằng, cô là người nắm giữ linh khí của Trung Dương đấy.

"Ha! Cũng biết sợ rồi sao, cũng may là cô thả tôi ra nếu không thì cái mạng của cô khó giữ đấy?", Thẩm Nguyệt xoa xoa cổ tay đỏ ửng, còn cao giọng nghênh mặt.

Tiểu Tịnh chẳng thèm đôi co, đối với loại nữ nhân chỉ được cái lớn miệng thế này cô thật sự không có thiện cảm, chỉ tiếc vì sao vừa nãy không đánh vài chiêu nữa cho cô ta câm miệng lại.