Mãn Xuyên nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Tịnh tệ đi thì vô cùng lo lắng, liền lập tức ấn người cô xuống.
Giọng nói của hắn lạnh nhạt pha lẫn ba phần tức giận, "Tỉnh lại rồi còn có sức vùng vẫy sao?"
Không hiểu sao Tiểu Tịnh nhìn thấy vẻ mặt này của hắn thì rất sợ hãi, trừ cái dáng vẻ hằng ngày hắn nịnh nọt cô ra thì cô chưa bao giờ bắt gặp hắn tức giận như bây giờ.
Thấy Tiểu Tịnh đôi mắt hoang mang rụt người lại thì hắn hài lòng, hóa ra cô nương cũng biết sợ!
"Tôi... tôi... bỏ tôi xuống", Tiểu Tịnh nhỏ giọng lên tiếng.
Mãn Xuyên không nói gì, hắn vẫn như một tảng băng lạnh lẽo bế cô ra ngoài, Tiểu Tịnh không còn sức lực để vùng vẫy mặc kệ để hắn mang đi.
Nhưng trên đường khuôn miệng nhỏ nhắn của cô lại không ngừng kêu hắn thả cô xuống.
Nhưng cái khí thế của Mãn Xuyên lại áp lực bức người làm cho thái độ của Tiểu Tịnh chưa kịp nhen nhóm đã yểu xìu ngay lập tức.
Mãn Xuyên bước vào một căn phòng tràn ngập hơi nước vô cùng ấm áp, bên trong còn toa ra mùi thảo dược vô cùng nồng đậm.
Bây giờ Mãn Xuyên mới đặt cô xuống, thân thể Tiểu Tịnh loạng choạng mấy bước liền lập tức đứng vững.
"Cởi đồ ra", hắn trực tiếp ra lệnh.
Tiểu Tịnh mở tròn mắt, hai tay ôm chéo ngực vô cùng cảnh giác.
Hắn muốn làm gì?
Mãn Xuyên nhìn hành động của cô mà lắc đầu, "Đi tắm".
Tiểu Tịnh nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm, là do mình nghĩ sâu xa rồi, nhưng ai bảo hắn nói năng cộc lốc như vậy chứ.
Tiểu Tịnh đưa tay cầm lấy cúc áo, đang định mở ra thì sựt nhớ là Mãn Xuyên hắn còn đang đứng trước mặt, mắt chăm chăm nhìn mình thì liền khựng lại.
"Quay đi,huynh không ra ngoài sao? ", Tiểu Tịnh trầm giọng.
Mãn Xuyên quay lưng lại, mặt hướng ra cửa nhưng không bước đi, "Ta không ra ngoài".
"Tôi không tắm", cô cương quyết trả lời.
"Không muốn tự tắm, ta sẽ tắm cho nàng".
"Huynh dám", Tiểu Tịnh có chút tức giận.
Mãn Xuyên cao ngạo, "Nếu không muốn thì nhanh lên, ta không có gì là không dám".
Tiểu Tịnh vô cùng tức giận, nhận thấy bản thân giống như đang bị ức hϊếp nhưng tình cảnh này lại không chiếm thế thượng phong đành bất lực.
Cô chạy ra sau bức bình phong, ở đó có một cái bồn nước bằng gỗ, nước tỏa lên ấm áp vô cùng.
Tiểu Tịnh nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, chốc chốc lại lén lút nhìn xem cái bóng đen có còn ở đó hay không, nhất mực canh chừng.
Y phục của cô dính đầy máu tanh của Sát Dục tinh trông bẩn vô cùng, thế mà Mãn Xuyên hắn lại không chấp nhặt mà ôm cô mấy canh giờ chỉ để đợi cô ngủ dậy.
Hắn không cảm thấy kinh hãi à?
Cô bước vào bồn tắm, lẳng lặng nhấn chìm cả cả thể vào tảng nước bên trong.
Hương thảo dược thanh mát tỏa ra vô cùng dễ chịu, sau một hồi thấm nước vết thương lại hơi nhói đau khiến Tiểu Tịnh rên lên khe khẽ.
Mãn Xuyên ở bên ngoài lập tức hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Tiểu Tịnh sợ hắn sẽ xông vào lập tức trả lời, "Không, không có gì!"
Một lát sau, khi đã tắm xong, Tiểu Tịnh tìm thấy một bộ đồ ngủ bằng vải tơ tằm đặt cạnh ghê, chắc là chuẩn bị cho mình liền vớ lấy mặt vào.
Tiểu Tịnh bước ra, Mãn Xuyên nghe thấy tiếng động liền quay lại thì thấy cô đang đứng trước mặt mình, tay đang chăm chú vuốt nước trên tóc.
Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Tịnh bị hơi nước ấm làm cho trở nên ửng hồng, Mãn Xuyên nhìn cô đến mê mẫn.
Hắn ho nhẹ vài tiếng rồi nói, "Lại đây, ta ôm nàng về phòng!"
"Không cần, tôi tự có chân đi được", Tiểu Tịnh thẳng thừng từ chối.
Mãn Xuyên chẳng muốn nói nhiều, lập tức tiếp tới trực tiếp ôm lấy cô nhấc bổng lên.
Tiểu Tịnh hốt hoảng đưa tay vận lực đánh hắn nhưng chợt nhớ ra điều này rất vô dụng chỉ có thể đấm bình bịch vào hắn ta, miệng còn luôn chống đối.
"Tên biếи ŧɦái thả tôi xuống, nhanh lên".
Hắn lập tức buông hai tay ra làm Tiểu Tịnh mất điểm tựa sợ ngã xuống mà liền vòng hai chân qua hông Mãn Xuyên siết chặt, hai tay còn vô thức ôm cổ hắn.
Tiểu Tịnh vô cùng tức giận với hắn cũng như tự tức giận với chính hành động của mình, căm phẫn hét lên, "Đồ lưu manh huynh làm gì vậy hả".
Mặt hắn vẫn lạnh tanh không hề có cảm xúc, ngay khi cô quay đi nơi khác ánh mắt hắn mới lộ rõ ý cười sâu xa.
Tiểu Tịnh định tụt xuống khỏi người hắn thì Mãn Xuyên lập tức vòng hai tay xuống đỡ mông cô lên ngăn cản.
Cô trừng mắt với hắn, nhưng hắn dửng dưng làm như không nhìn thấy liền ôm cô về phòng mặc kệ giữa đường cô có lộn xộn cỡ nào.
Mãn Xuyên để cô ngồi trên giường, Tiểu Tịnh lập tức co người, hai tay che ngực.
Hắn ném cái khăn bông lên đầu Tiểu Tịnh, "Nàng suy nghĩ nhiều rồi, chẳng lẽ là mong chờ ta làm gì nàng?"
Cô lập tức mặt đỏ bừng, gì chứ, bổn cô nương đây muốn chạy thoát ngươi còn không kịp!
Mãn Xuyên tiến lại gần ngồi đối diện Tiểu Tịnh, hai tay cầm lấy cái khăn lau tóc cho cô, động tác vô cùng dịu dàng như đang nâng niu một bảo bối.
Tiểu Tịnh không phản kháng, dường như đã quen với những hành động này, dù sau cô cũng không thể né tránh, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên hưởng thụ như một đứa trẻ.