Sát Dục tinh là loài yêu thú hiếm gặp nhưng không khó đối phó, đây là một loài yêu thú rất háo sắc lại rất cuồng dục hứng tình.
Tú Dương ra lệnh cho người đàn ông đang đứng bên cạnh xẻ con Sát Dục tinh này ra.
Gã đó rút con dao bên hông, một phát đâm mạnh vào nó.
Một chút ý thức thoi thóp còn sót lại trong con yêu thú làm nó giãy người hét lên một tiếng lớn rồi chết đi.
Gã dùng sức xẻ thật mạnh, kéo con dao một đường mổ toang l*иg ngực của nó.
Máu bắn ra tung tóe, văng dính cả vào mặt Tiểu Tịnh.
Tú Dương một tay ghê tởm chạm vào vết cắt trên xác của con Sát Dục tinh móc từ bên trong ra một viên yêu hạch màu đỏ máu.
Ả xoay viên đá chầm chậm trước mặt ngắm nghía, lại đưa ánh mắt gian xảo quét lên người Tiểu Tịnh.
Giọng nói tà mị, "Nếu cô đã thích chống đối, vậy khi xuân dược được điều chế từ viên yêu hạch này hoàn thành, chắc chắn sẽ dành cho cô".
Tiểu Tịnh bất giác run sợ, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh chỉ ném lại một câu, "Thật bỉ ổi".
Bà ta nghe thế không những không tức giận mà còn bật cười khanh khách vô cùng khoái chí.
Từ con đường mòn, một chiếc xe ngựa khác chạy lại.
Người trên chiếc xe đó liền nhảy xuống đến bên Tú Dương thì thầm gì đó, bà ta chỉ khẽ gật đầu.
Người đó nhanh chóng trở lại xe.
A Xuân đưa cho Tú Dương một chiếc khăn tay, bà ta cầm lấy, lâu sạch bàn tay đầy máu, xong xuôi lại ném chiếc khăn lên xác con yêu thú.
Sau đó bà ta cùng A Xuân đi lên xe ngựa, còn Tiểu Tịnh lại bị ném lên chiếc xe ngựa vừa mới đến sau.
Cả hai cỗ xe bắt đầu gập ghềnh chuyển bánh.
Chiếc xe mà Tiểu Tịnh đang ngồi bên trong có các cô gái cũng đang bị bắt trói như cô.
Bọn họ đang hoảng sợ khóc thút thít, có lẽ các cô đây cũng bị lừa gạt bắt cóc rồi bị bán, được Tú Dương thu mua về làm kĩ nữ.
Cỗ xe di chuyển một thời gian dài, đường gồ ghề làm cả người Tiểu Tịnh sốc nảy liên hồi, làm cô vô cùng khó chịu muốn nôn.
Bỗng cô nghe một tiếng hô lớn ở bên ngoài, "Dừng xe".
Tiếng ngựa hí lên, chiếc xe dừng lại thật.
Lại nghe thấy giọng Tú Dương, bà ta ẻo lả nói rằng đây chỉ là xe chở người đến thanh lâu.
Nhưng người đó một mực đòi rà xét để tìm người.
Tấm mành xe ngựa được kéo ra, một nam binh lính tay cầm một bức họa tiến vào trong.
Người này quan sát một hồi, khi lia mắt đến phiên Tiểu Tịnh, hắn hơi khựng lại.
Người nữ nhân này khá giống với bức họa trong tay hắn nhưng lại rất ngờ vực không chắc chắn.
Tiểu Tịnh nhìn đôi mắt hoài nghi của binh lính cảm thấy khó hiểu, nhưng lại có linh cảm vô cùng tốt, có lẽ mình sắp được cứu rồi.
Hắn đưa tay lên che nửa dưới khuôn mặt của Tiểu Tịnh, lúc này mới sửng sốt, giống hệt như đúc.
Người binh lính đi ra khỏi xe, hô to lên, "Đã tìm thấy người".
Những binh lính từ xa xa giật nảy mình lập tức quay lại, dừng hẳn việc lục soát, trên khuôn mặt mệt mỏi thoáng vẻ mừng rỡ.
Một người lính xung phong đi báo cáo, ba chân bốn cẳng tức tốc chạy vào trong thành.
Tú Dương nghe thấy thế thì bất giác nhíu mày, vội vàng lên tiếng, "Này quan binh, ngài nói gì vậy, đây rõ ràng là xe chở người của chúng tôi từ ngoại thành về thì làm sao có người của ngài được chứ?"
"Tú Mama à, chúng tôi lục soát có thì nói có", người binh lính đó nói.
"Làm sao mà thế được, chúng tôi cả tháng nay đều không ở trong thành, có lẽ ngài nhầm rồi".
"Binh lính chúng tôi đã mấy ngày nay không ăn không ngủ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chỉ muốn mong cuộc tìm kiếm này nhanh nhanh kết thúc, chắc chắn không thể nhầm được!", binh lính đó khẳng định.
"Nhưng...", bà ta vừa mới mở miệng thì từ xa có người ngự vân thúc ngựa lao đến.
Khi chợt nhận ra người đó là ai, Tú Dương vô cùng ngạc nhiên.
"Nhị Mãn gia..."
Giọng Mãn Xuyên không hấp tấp cũng không tỏ ra một tí tâm tư nào, vô cùng điềm tĩnh mà lành lạnh hỏi, "Trần Tiểu Tịnh đâu, chẳng phải các ngươi báo đã tìm được người sao?"
Người binh lính cúi đầu, rất dỏng dạt, "Thưa tướng soái, người được tìm thấy vẫn còn ở bên trong cỗ xe".
Nhị Mãn là tướng soái sao, Tú Dương thật không tin
"Mang ra đây".
Tú Dương nghe thế vội vàng can ngăn, "Nhị Mãn, ngài làm thế là không được, ở đây không có ai tên là Trần Tiểu Tịnh cả".
Mãn Xuyên sắc mặt không thay đổi, vô cùng cương quyết ra lệnh tiếp tục đi vào.
Tú Dương giọng nói có hơi mất kiên nhẫn, "Ngài làm thế là không được, như vậy chẳng phải các cô nương bên trong sẽ bị mất giá sao, thế là ngài đang ức hϊếp cái chốn thanh lâu nhỏ của tôi rồi".
Mãn Xuyên lạnh giọng, ý tứ vô cùng ghét bỏ, "Bà muốn thế nào?"
Ả cười tươi đắc chí, như thể đang vớ được một cơ hội ngàn năm, ánh mắt vô cùng thâm ý, "Ngài cũng phải bồi đắp một chút gì đó chứ?"