Chương 23: Gã Điên - Chẳng Cần Phải Quen Biết

Tiểu Tịnh biết đây là do hắn làm, tâm trạng chùn xuống, ánh mắt lạnh đi vài phần, hai tay siết chặt hình nắm đấm.

Nếu hắn có ý đồ gì với cô, pháp thuật không thể sự dụng được thì cô sẽ không ngại làm liều mà đánh tay đôi với hắn.

Hơn nửa năm qua, số võ kĩ mà Tiểu Tịnh nhọc công tu luyện không được xem là ít.

Dù biết như vậy so với người trước mặt vẫn không đáng là gì nhưng cô chắc chắn không chịu khuất phục.

Tiểu Tịnh đưa hai tay lên thủ thế, bàn tay siết chặt trở nên trắng bệch, lộ rõ gân xanh.

Nét mặt bình thản, nhưng Mãn Xuyên biết rằng Tiểu Tịnh đang rất căng thẳng, rất cảnh giác mình, hắn thở ra một hơi dài.

Rồi điều mà Tiểu Tịnh đang lo lắng cũng đã tới, hắn khống chế cô.

Nhưng không phải theo hướng mà nãy giờ cô đang suy diễn, mà cách của hắn lại làm cô rất ngạc nhiên.

Mãn Xuyên nắm lấy đôi bàn tay đang căng cứng của cô, miết nhẹ dịu nhàng, lặng lẽ xoa xoa.

Tiểu Tịnh mở to đôi mắt, hắn đang làm gì vậy?

Cô muốn rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn nhưng đột nhiên hắn lại tăng lực nắm chặt hơn.

Bực tức, Tiểu Tịnh hơi lớn giọng hỏi, "Này, huynh có ý gì thế hả?"

Mãn Xuyên không nói gì, ánh mắt rất hiếm khi dao động của hắn hôm nay lại vô cùng ấm áp nhìn vào Tiểu Tịnh.

Làm cô cảm thấy người này rất lạ, rất không được tự nhiên tìm cách lãng tránh khỏi đôi mắt ấy.

Mãn Xuyên một lần nữa dịu dàng, kéo hai tay của Tiểu Tịnh đang dần thả lỏng xuôi xuống thân.

Nhưng hắn không hề buông tha cho cô, mà bất ngờ ôm chặt lấy Tiểu Tịnh.

Đôi cánh tay săn chắc của Mãn Xuyên vòng qua thân thể mảnh mai của Tiểu Tịnh, giam cô vào lòng.

Cả người cô bị nén chặt như muốn hòa tan vào cơ thể của hắn ta, một lòng muốn thoát khỏi hắn nhưng không thể, vòng tay của hắn quá vững chắc.

Thân ảnh cao lớn của Mãn Xuyên vô cùng cường đại so với cô, hắn cúi người vùi đầu vào hõm cổ mịn màng của cô hít lấy hít để mùi hương cỏ dại.

Gã này bị điên rồi sao?

Trong đôi mắt vốn bình thản của cô lần này lại vô cùng sợ hãi, rất hoảng loạn, khẽ rùng mình run lên vài hồi.

Hắn như nhận ra được tâm trạng của Tiểu Tịnh, liền dừng lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế dính sát.

Mãn Xuyên chất giọng hơi khàn khàn rất êm tai, hơi thở nóng ấm phả vào gáy cô, nhả từng chữ vào tai, "Chỉ một chút, ta đã rất nhớ nàng rồi".

Nhớ?

Tại sao?

Tiểu Tịnh và hắn là hai người không quen biết tại sao hắn lại đường mật nói ra những lời đó như thể rất sâu đậm?

Tiểu Tịnh lần này lại rất muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.

Hắn biết Tiểu Tịnh tuy là một cô gái mạnh mẽ, suy nghĩ khó đoán nhưng lại là người chịu mềm không chịu cứng, nên nhất thời dỗ dành như đọc được tâm tư của cô, "Chẳng cần phải quen biết, ta đã rung động nàng ngay từ lần gặp đầu tiên".

Lần gặp đầu tiên là tối hôm qua sao, hay là lần hắn cưỡi ngựa quang vinh trở về, Tiểu Tịnh liền suy nghĩ.

Nhưng cô đâu biết rằng lần đầu Mãn Xuyên gặp cô còn sớm hơn cô tưởng tượng.

Tiểu Tịnh nhất thời nao lòng.

Đột nhiên Tiểu Tịnh nhận ra bản thân không hề ghét bỏ cảm giác này, ngược lại còn cảm thấy được ôm vô cùng an toàn.

Mùi hương của hắn sộc vào mũi Tiểu Tịnh, thoang thoảng nhàn nhạt nhưng lại rất lưu luyến.

Chẳng hiểu sao lại làm cho Tiểu Tịnh gỡ bỏ phòng bị.

Qua một khắc sau, Mãn Xuyên lại tiếp tục cọ mặt vào cổ cô.

Lần này Tiểu Tịnh vẫn để yên, thân thể không hề nhúc nhích.

Giọng nói của Tiểu Tịnh vang lên, "Huynh buông tôi ra được rồi chứ?"

Mãn Xuyên buông cô ra, cô lùi về sau vài bước để tạo khoảng cách với hắn.

"Huynh giúp tôi giải vây một lần, tôi cũng đã giúp huynh ẩn nấp một lần còn để huynh ôm lâu như vậy xem như đã trả đủ, chúng ta không ai nợ ai".

Giọng nói trong trẻo nhàn nhạt không nóng không lạnh của cô ấy vang lên vô cùng nhẹ nhàng nhưng khi âm thanh ấy chui vào tai Mãn Xuyên lại cảm thấy nhức nhối.

Hắn ngồi xuống ghế, gương mặt hơi thất vọng.

Hóa ra từ nãy đến giờ cô ngoan ngoãn để hắn ôm lâu như vậy rột cuộc chỉ là không muốn mình nợ hắn.

Mãn Xuyên trông như thế này nhưng khi đặt vào Tiểu Tịnh lại giống với một kẻ ích kỉ đi đòi tiện nghi như thế hay sao.

Lòng Mãn Xuyên chợt chua chát, hắn dỗ ngọt Tiểu Tịnh như vậy hóa ra những lời ấy cô vẫn không để vào tai.

Ban nãy tất cả lời nói của Mãn Xuyên tuy là dùng để dỗ dành đứa trẻ mới lớn này nhưng những lời đó đều là thật lòng, đều là những lời trong tâm muốn nói.

Mãn Xuyên bây giờ rất muốn giữ Tiểu Tịnh lại ở bên mình, nhưng lại chẳng biết nói thế nào để ràng buộc cô.

Xưa nay hắn chưa tính kế ai bao giờ, thế mà hôm nay lại phải tìm cách níu kéo cô gái trước mặt.

Nhất thời hắn mới mặt dày bỏ đi sự tự tôn suốt ba mươi năm của bản thân, "Ta đã giúp nàng thoát khỏi tên tiểu tử Gia Cát Khiêm, còn trước mặt nhiều người trong thành tuyên bố nàng là người của ta, chẳng phải nàng cũng nên vậy không?"

Tiểu Tịnh nhíu mày lại, quả thật khi tấm lệnh bài bằng ngọc thạch của hắn đưa ra ai nấy đều sững sốt.

Khi giải quyết rắc rối xong, bọn họ ai cũng tự động tránh đường cho cô, không dám bàn tán nữa.