Chương 22: Tiếp Đãi Riêng

Kẻ vừa tát hắn là Gia Cát Khiêm, công tử của hắn tát hắn như vậy làm hắn bất ngờ.

Hắn thốt lên, "Chủ nhân... sao cậu... "

Mặt Gia Cát Khiêm cứng đờ, trông tái méc cắt không còn giọt máu.

Cái vẻ tự đắc ban nãy của hắn chẳng biết bị thứ gì cuốn sạch, ngược lại còn vô cùng cung kính và sợ hãi.

Hắn hai tay lệnh bài, cúi khom người trả cho gia nhân kia, "Thật thất lễ, đắc tội rồi, phiền ngài về nói giúp với thiếu gia của ngài rằng quả thật ta không biết cô nương ấy là người của thiếu gia nhà ngài".

Thái độ của Gia Cát Khiêm trong nháy mắt đã thay đổi, làm mọi người đang đứng vây xem xung quanh vô cùng ngạc nhiên còn có phần hả dạ.

Không biết tấm lệnh bài kia có giá trị thế nào mà làm công tử nhà Gia Cát thoáng chốc run rẩy như vậy.

Thuộc hạ của của hắn thấy chủ nhân của mình đột nhiên lễ phép với tên này thì khó hiểu, nhìn chằm chằm nhưng lại bị hắn trừng mắt, "Còn không mau cúi đầu tạ lỗi".

Tên đó sợ hãi vội vàng làm nghe lệnh, lập tức làm theo, "Đã đắc tội".

"Thế bây giờ Gia Cát công tử đây có thể nể mặt thả người được rồi chứ".

Gia Cát Khiêm lật đật, "Mau, mau đỡ cô nương ấy lại đây".

Hắn rất cuống quýt làm thuộc hạ của hắn cũng sốt sắng theo, liền đỡ Tiểu Tịnh.

"Người của thiếu gia, chắc chắn ta không cố ý mạo phạm, thật đáng trách tội", nói rồi Gia Cát Khiêm hướng mắt về phía Tiểu Tịnh cười nịnh nọt, "Tiểu cô nương, là Gia Cát Khiêm ta có mắt như mù không biết thân phận của cô, ngàn lần xin cô đừng để bụng".

Tiểu Tịnh nghe hắn nói mấy lời này không những không hạ hỏa mà còn cảm thấy rợn tóc gáy nhưng vẫn "Ừm" một tiếng.

Người nam nhân đến cứu cô đưa tay ý muốn mời cô đi theo, "Thiếu gia đang đợi".

Tuy không hiểu lắm tình thế của mình hiện giờ, nhưng dù gì thiếu gia của người này khi nãy cũng đã hạ lệnh cho người ra cứu cô.

Để phải phép không đi không được, vẫn phải gặp mặt người ta cảm tạ một tiếng trả lễ.

•••

"Anh cũng đang chờ đợi?", sáng sớm tinh mơ, một giọng nói vang lên trong phòng.

Người nam nhân nằm trên giường dường như đang ngủ chợt mở to mắt đầy cảnh giác, "Ai?".

"Chỉ cần trả lời tôi!"

Nhận thấy giọng nói vang vang như tứ phía đổ dồn, chất giọng trầm ổn không hề chứa một tia sát khí.

Người trên giường liền bật dậy, "Phải!"

"Năm năm đúng chứ?", giọng nói lại một lần nữa vang lên.

"Đúng là như vậy", lần này hắn ta đã xác định được người phát ra truyền âm này không có ý gây hại, lại còn biết chuyện của hắn.

"Cô ấy đến rồi chắc ngươi cũng đã cảm nhận được".

Hắn lặng lẽ "Ừm" nhẹ một tiếng, rất thành thật.

"Chiều tà ngày hôm nay, ở trên phố hãy đi tìm cô ấy, đừng để muộn".

"Thưa chủ nhân, vị cô nương ngài mời đã tới", người gia nô đứng trước cửa phòng cung kính.

Trong phòng rất lặng lẽ, chỉ có một tiếng "Ừm" khẽ vang lên nhè nhẹ.

Thế là người gia nô quay sang Tiểu Tịnh, "Phiền cô nương đứng chờ phía ngoài này một chút, thiếu gia nhà tôi muốn tiếp đãi riêng với cô nương".

Tiểu Tịnh gật đầu nhỏ nhẹ, "Vâng, phiền huynh rồi".

Nói đoạn, người đó cúi chào quay đi.

Đây là một quán trà đạo thuộc hạng sang trong thành, người có thể đặt phòng ở đây không phải chỉ có tiền là được.

Không biết là vị công tử nào đã giúp cô còn muốn trực tiếp gặp mặt, Tiểu Tịnh có phần nghi hoặc, tăng cảnh giác lên vài độ.

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong vô cùng trống trải không hề có thứ gì cho thấy đây là đang pha trà thưởng thức.

Một người nam nhân cao lớn đang đứng cạnh khung cửa sổ, quay lưng về phía Tiểu Tịnh, đôi mắt nhìn xa xăm.

Không gian yên tĩnh, vô cùng khó mở lời.

Tiểu Tịnh can đảm bước vào, ngượng nghịu, "Tôi đến đây ý chính là rất muốn cảm tạ ngài khi nãy đã ra tay giải vây... "

"Trần Tiểu Tịnh", chưa nói hết câu cô đã bị người này chen ngang.

Âm thanh thoang thoảng trầm ấm, dễ nghe vô cùng.

Người này biết cô sao, còn gọi tên cô chính xác như vậy.

Kể từ khi xuyên không đến đây, trừ Vô Âm và lão Thạch Hổ hình như cô chưa từng giới thiệu bản thân mình với ai.

Vô Âm luôn đi theo cô còn lão Thạch Hổ thì hoàn toàn không thể, lão còn phải bận bịu trấn giữ Sơn Cốc kia mà.

Tuy khó hiểu là vậy, nhưng Tiểu Tịnh vẫn vô cùng bình bĩnh, nở một nụ cười nhẹ đáp trả, "Vậy... ngài có quen biết tôi sao?"

Nam nhân đó không vội trả lời, từ từ xoay người lại, ánh mắt thâm tình, khuôn miệng hơi cong lên hiện rõ ý cười.

Nam nhân nét mặt tuấn tú, có phần dày dặn trưởng thành.

Mày rậm, mắt to cứng rắn, sóng mũi cao thẳng tắp, môi mỏng nhạt màu.

Tiểu Tịnh khuôn mặt cứng đờ, nụ cười nhẹ nhàng phản phất trên môi vụt tắt.

Người này là người tối hôm qua đã đột nhập phòng cô, còn biếи ŧɦái nhờ vả giở trò.

Mà hình như không chỉ đơn giản như vậy, bây giờ được nhìn rõ tướng mạo...

Tiểu Tịnh chợt mở tròn mắt, nhớ ra rồi, người này chính là vị tướng lĩnh đó.

Là vị tướng lĩnh vừa đi trinh sát trở về cách đây không lâu, đây là một nhân vật kín tiếng rất lớn.

Lại thêm một điều nữa, hắn ta giữ mảnh nguyên thần của cô, thảo nào đêm ấy cô không tấn công hắn được.

Muốn trốn tránh mà lại để hắn tìm ra, Tiểu Tịnh cho rằng lần nào mình thảm rồi.

Lỡ hắn có muốn khống chế cô thì cô làm sao chống đỡ.

Sao hôm nay hắn biết Tiểu Tịnh bị ức hϊếp mà đến giải vây cho cô chứ?

Có phải có âm mưu gì từ trước không?

Thấy vẻ mặt Tiểu Tịnh thất thần suy nghĩ, Mãn Xuyên mới dần dần tiến tới trước mặt cô.

Lúc này Tiểu Tịnh mới hoàn hồn giật nảy mình, chân vô thức lùi lại phía sau vài bước.

Đột nhiên cánh cửa sau lưng cô đóng sầm lại, âm thanh va chạm của khung gỗ lạnh lẽo vang lên.