Hắn vẫn rất bình tĩnh, nụ cười trên môi chưa hề tắt, thật ấn tượng, nữ nhân trong đô thành này từ trước đến nay không một ai là không biết hắn, không một ai muốn từ chối hắn.
Thế mà hôm nay hắn có nhã hứng với cô gái này thì lại bị từ chối thẳng thừng, mà hình như e ra cô ta còn không biết đến uy danh của hắn.
Đây là kiểu câu dẫn mới sao, lạt mềm buộc chặt à, hay đúng là cô nương này không biết hắn thật ư.
Tên người hầu sau lưng hắn lại một lần nữa khó chịu, toang đưa tay định bắt lấy vai Tiểu Tịnh,nhưng cô phản xạ rất nhanh, liền dùng pháp thuật đánh vào người tên đó.
Hắn không phòng bị bất ngờ bị đánh, liền loạng choạng giật lùi vài bước rồi ngã ra đường, tướng người cao to của hắn vang lên âm thanh va chạm thật nặng nề.
Thấy có náo loạn, mọi người trên phố liền tụm lại hóng hớt, xì xào bàn tán.
"Ngươi nhìn xem kia có phải công tử nhà Gia Cát không?"
"Đúng rồi chứ còn gì nữa, mà cô nương kia đã đắc tội với hắn sao".
"Cô nương đó là ai vậy, rất can đảm!"
"Đến cô nương này mà ngươi cũng không biết à, là cô nương ở cái nhà gỗ đấy".
Một vị đại thẩm khác nói chen vào, "Là Gia Cát công tử thì đã sao chứ, hắn cặn bã như vậy chỉ có những người ham vinh hoa mới thuận theo hắn thôi".
Đám người lập tức tái mặt hoảng hốt, "Đại thẩm à, thẩm không muốn sống nữa sao, lỡ đâu hắn mà nghe thấy thì nhà thẩm xem như đi đời".
Bà ta nghe thế thì biết mình đã lỡ lời liền lấy tay tự vả vào miệng mình, sao lại nói năng hồ đồ không biết suy nghĩ như thế chứ.
Tên người hầu thấy nhiều người vây quanh, cảm thấy mất mặt vô cùng, trong chốc lát không còn tình tĩnh, lại muốn lao vào bắt Tiểu Tịnh.
Thế nhưng tên công tử họ Gia Cát kia không hề có ý định ngăn thuộc hạ của mình lại, vẫn đứng dửng dưng xem kịch vui.
Tiểu Tịnh cũng không hề sợ hãi, quyết không để hắn bắt được mà cố gắng ra sức đánh lại.
Chợt nhớ ra vẫn còn một người có thể giúp được mình, Tiểu Tịnh cố gắng truyền âm "Vô Âm chết tiệt ngươi trốn đường nào rồi hả?".
Một giọng nói văng vẳng bên tai, "Tôi có nhiệm vụ chỉ điểm cho cô thôi, còn mấy thứ như thế này thì đừng làm phiền".
"Ta sắp bị người khác ức hϊếp đến nơi rồi, còn chưa đủ cho ngươi chỉ điểm sao", Tiểu Tịnh nghiến răng nghiến lợi truyền âm.
Thế nhưng giọng điệu Vô Âm vọng lại rất thong thả, "Cố trụ thêm một tí nữa đi, người đó sắp đến rồi".
Gì chứ, cô mệt muốn chết rồi, tên này to con như vậy còn muốn cô trụ bao lâu.
Mọi người xung quanh ai cũng cảm thấy tội nghiệp cho Tiểu Tịnh nhưng không ai dám nhảy vào can ngăn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Tên đó là thuộc hạ của Gia Cát Khiêm công tử, nhà họ Gia Cát thuộc bát đại gia tộc nhị đẳng, đám dân đen như họ làm sao có gan dám xía vào những chuyện như thế này.
Ngay chính công tử nhà hắn còn đang đứng đây thản nhiên xem kịch thì bọn họ tốt nhất vẫn là nên yên lặng.
Bỗng từ trong đám đông chen ra một người, người này mặc một y phục gia nô, chạy lại hô to.
"Mau dừng tay lại".
Tên hạ nhân đang đấu pháp thuật với Tiểu Tịnh nghe thế thì đột nhiên dừng lại, hắn đang chiếm thế thượng phong, khóa chặt tay Tiểu Tịnh sau lưng.
Hắn hung hãn nhìn về phía người vừa chạy tới, trừng mắt, "Ngươi là ai, không biết đây là chuyện của Gia Cát công tử nhà ta hay sao".
Gia Cát Khiêm ngay lúc này cũng tiến lên phía trước, nhìn điệu bộ vô cùng ngạo nghễ, "Xin hỏi vị đây là gia nhân của nhà nào, lại dám bảo người của bổn Khiêm ta dừng tay".
Thái độ này là quá ngang ngược, đúng là không xem ai ra gì.
"Gia Cát công tử, vị tiểu cô nương này là người của thiếu gia nhà chúng tôi, xét tình hình không muốn làm lớn chuyện chỉ mong quý công tử thả người", giọng nói của nam nhân này vẫn giữ một mực tôn kính, mặc dù thâm tâm rất khó chịu vì lời nói ban nãy nhưng khuôn mặt vẫn tỏ thái độ đa lễ.
Lúc người này vừa dứt câu, không những tên Gia Cát Khiêm ngạc nhiên mà ngay cả Tiểu Tịnh cũng tròn mắt, cô là người của ai sao?
Gia Cát Khiêm chợt bật cười lớn, vẫn không mang người đang đứng trước mặt để vào trong mắt.
"Thế ngươi nói xem thiếu gia của các ngươi là thuộc gia thế nào mà lại dám đòi người mà ta đã nhắm trúng, thứ mà trước giờ ta đã muốn thì không ai cướp được".
Đối diện với sự ngạo mạn của Gia Cát Khiêm, tuy người đối diện chỉ là một gia nô, không đáng một xu trong mắt hắn nhưng thấy hắn quá xem trời bằng vun như vậy, liền không khỏi khinh thường.
Gia nhân ấy từ từ rút ra một tấm lệnh bài bằng ngọc, đưa đến trước mặt Gia Cát Khiêm.
Lúc này hắn vẫn còn rất ngông cuồng giựt lấy tấm lệnh bài, nheo mắt xem kĩ.
Tên thuộc hạ của hắn buông Tiểu Tịnh ra, hung hăng đẩy mạnh đến bên cạnh công tử nhà hắn, hất hàm lên giọng, "Ngươi nghĩ một tấm lệnh bé nhỏ có thể hù dọa được chủ nhân của ta sao".
Hắn vừa dứt câu, liền có một bàn tay tát mạnh vào mặt hắn làm hắn cảm thấy choáng váng.