Chương 20: Diệt Khẩu

Tiểu Tịnh lấy dao găm của mình ra, buộc chặt ngọc bội vào vào chuôi con dao rồi đặt dưới gối.

Xong, cô lại không màn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cứ thế ôm chăn mà ngủ tiếp.

•••

"Nhiệm vụ lần này thất bại rồi, các ngươi còn dám quay về", một lão già béo xụ đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn mạ vàng, được chạm khắc tinh tế, tay ôm một mỹ nữ trẻ đẹp, giọng nói vô cùng bình tĩnh.

"Thưa chủ nhân, hắn rất ranh mãnh, bọn thuộc hạ đã làm hắn bị thương nhưng nửa đường lại mất dấu", một trong năm tên áo đen đang đứng trước mặt giải thích.

"Ngu xuẩn!", vừa nói hắn vừa ném ly rượu xuống nền, vỡ toang, "Đến năm tên các ngươi đã làm hắn bị thương mà cuối cùng lại vẫn mất dấu, vô dụng".

Hắn trừng mắt, giọng vô cùng ác liệt, làm cho đám người ấy khϊếp sợ, đến mỹ nữ đang nằm trong lòng hắn cũng khẽ giật mình.

Hắn đưa tay vuốt ve, sờ soạng cô ta, cưng chiều, "Tiểu yêu tinh nàng đừng sợ, ta sẽ lập tức giải quyết xong ngay thôi".

Tức thời hắn quay lại, ra lệnh với đám người bên ngoài, "Lôi chúng nó ra, diệt khẩu".

Một tiếng "Rõ" dứt khoát vang lên, năm tên thích khách ấy bị một đám người kéo ra ngoài mặc cho tất cả lời vang xin.

"Tiểu yêu tinh, hôm nay ta đang rất không thoải mái", lão già béo ấy lại dùng nụ cười ghê tởm và đôi mắt dung tục nhìn vào cô gái đang ôm trong tay.

Cô ta vẫn còn hoàn hồn, nghe thấy lời gã già đang nói với mình liền như chợt bừng tỉnh, "Ngài khó chịu ở đâu, để thϊếp chiều ngài".

Vừa nói, thân thể cô ta đã quấn lấy lão, chiếc lưỡi chẻ đôi của cô ta không ngừng mơn mớn cái cổ đầy ngấn của lão.

Mỹ nữ này đích thị là loài rắn thuộc yêu tộc, thế mà lại đi quyến rũ phục vụ một kẻ kinh tởn như vậy.

Hắn lần mò sờ soạng khắp người cô ta rồi lại đè cô ta nằm dưới cơ thể bành trướng của hắn.

Phía bên ngoài cánh cửa đã đóng vang lên tiếng chặt chém, tiếng kêu la thảm thiết cùng mùi máu tanh đang len lỏi phả vào phòng.

Cô ta nằm dưới thân hắn mà rùng mình, thế nhưng cái mùi tanh ấy không hề làm hắn dừng lại hay chỉ nhíu mày một cái.

Mà ngược lại còn làm hắn trở nên hăng máu lên.

•••

"Mỹ nữ, có muốn bỏ chút thời gian cùng đi dạo với ta một hôm nay không?", một tên công tử đang tỏ vẻ nho nhã nhưng đôi mắt không tránh khỏi toát ra vẻ gian xảo.

Tiểu Tịnh đang ngồi lựa một vài món bảo bối cấp thấp của một bà lão ngồi bày bán bên vệ đường không hề có ý định trả lời cũng chẳng thèm liếc nhìn tên công tử ấy lấy một cái.

Hắn bị ngó lơ thì liền cảm thấy không vui nhưng vẫn tỏ thái độ nhẫn nại, khom người xuống cho tạo khoảng cách tương đối, "Nàng nói xem nếu thuận theo ý ta một chút có khi ta sẽ mua hết những món này cho nàng".

Và rồi hắn tiếp tục bị Tiểu Tịnh không thèm để ý đến, mấy kẻ hạ nhân đi theo sau hắn thấy công tử nhà mình hết hai lần bị một cô nương lơ đẹp như vậy cũng nhận thấy rằng chắc chắn chủ nhân đang bốc hỏa nên cũng tỏ thái độ không kiên nhẫn, "Công tử nhà ta có ý ngỏ lời cô còn dám ngang ngược không thèm đáp trả sao?"

Hắn đưa tay ý bảo tên đó yên lặng giữ mồm, đưa mắt lườm bà lão bán hàng cái tia sắc bén rồi nhếch môi cười.

Bà lão hơi co rúm lo sợ, vội vã vừa lấy lại các món đồ trên tay Tiểu Tịnh vừa nói với giọng ủy khuất, "Này tiểu cô nương, thứ lỗi lão không thể bán những món này cho cô nương được, phiền tiểu cô nương đi nơi khác còn chừa chỗ cho lão một con đường kiếm kế sinh nhai".

Tiểu Tịnh liền đặt lại mấy món đồ cho bà lão, tuy từ nãy đến giờ cô không hề nhìn nhưng cô biết chắc chắn thái độ của bà ấy như vậy hoàn toàn là do kẻ sau lưng mình gây ra nên không so đo với bà ấy.

Lúc này Tiểu Tịnh mới chống hai tay lên đầu gối đứng thẳng lên, phủi phủi váy.

Rồi mới dửng dưng quay lại nhìn tên công tử sau lưng.

Hắn thấy cô nhìn mình thì trong chốc lát từ đang khom người cũng vừa thẳng người đứng dậy, nhìn Tiểu Tịnh nở một nụ cười mê hồn.

Bây giờ hắn mới nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dùng một chiếc khăn tơ lụa che lại, hình như đã từng thấy ở đâu rồi chợt sựt nhớ.

"Hóa ra là nữ nhân đang được truyền tai nhau gần đây, không ngờ lại có khí chất như vậy, tin đồn quả đúng không sai", ngừng một lát hắn đưa lưỡi liếʍ nhẹ môi.

"Vẫn với lời đề nghị khi nãy, chắc lần này nàng sẽ đồng ý chứ?", nói rồi hắn lại cười, ánh mắt đầy cảm dỗ.

Tiểu Tịnh đưa mắt khám xét hắn từ trên xuống dưới, hắn vẫn rất thản nhiên đứng im để cho cô đánh giá.

Trong khi ấy hắn lại thô thiển nhìn chằm chằm vào l*иg ngực đầy đặn đang phập phồng của cô, ánh mắt hắn trần trụi như muốn xé toang cả lớp áo, bao nhiêu suy nghĩ đều viết hết lên mặt.

Thật đáng xấu hổ!

Lại dám trêu hoa ghẹo nguyệt giữa chốn đông người như vậy, hẳn là một tên cặn bã, Tiểu Tịnh một lời dứt khoát, "Phiền thứ lỗi, tôi rất không có hứng thú".