Đi một hơi xuống tầng trệt, đây là một khu được xem như siêu thị nhỏ của tòa nhà này.
Tiểu Tịnh lên tiếng gọi, "Lấy cho cháu như mọi khi cô nhé! "
Cô bán hàng gật nhẹ mỉm cười lấy cho Tiểu Tịnh một chai nước lọc và một cái bánh mì, "Tiểu Tịnh cháu xem ngày nào cũng ăn thế thì làm sao có sức làm việc"
Tịnh ta cười tươi, "Cô xem cháu rất khỏe mà, khỏe như cháu còn cần ăn nhiều nữa sao"
"Ây gu cái con bé này thực biết nói đùa! Vẫn là đừng nên xem thường sức khỏe! "
"Cháu biết chứ, sắp có lương rồi chắc chắn sẽ tự tẩm bổ cho bản thân".
Tiểu Tịnh nhanh chóng đến nơi làm việc, vẫn như mọi khi chào lão bảo vệ già một tiếng rồi hẳn chạy vào trong.
Vì là thực tập nên hầu hết tất cả nhân viên ở đây chẳng mấy ai để ý đến cô, miễn cưỡng lắm thì chỉ là cười xã giao thay cho lời chào hỏi.
Mà như thế cũng tốt, cô sẽ bớt vướng vào những rắc rối do nhiều chuyện gây ra.
Ngồi ngay ngắn vào bàn, bật máy tính lên mở vào bản báo cáo còn dang dở...
Ừ HỬ... không thể nào, hôm qua cô chỉ vừa mới nhập hơn một nửa thôi sao bây giờ lại đầy đủ không hề chứa bất kì một thiếu sót gì như thế này.
Bỗng trong đầu Tiểu Tịnh vang lên giọng nói tối qua, "Chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi sẽ giúp cô mà!"
Bất chợt rùng mình lẽ nào giấc mơ ấy là thật, có tiếng đáp trả, "Tất nhiên là thật!"
Ôi mẹ ơi!!! Cái quái gì đang xảy ra vậy... mình điên rồi sao...
"Không không, cô không điên tất cả đều là sự thật!"
Thứ âm thanh ấy lại vọng vào trong tai cô vô thức đập bàn... tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn cô, nhận thấy có nhiều ánh mắt dán vào mình Tiểu Tịnh cười lấy lệ xin lỗi mọi người.
Bọn họ vẫn nhìn Tiểu Tịnh bằng tia mắt ghét bỏ, xem cô như thể phiền phức.
Giọng Trác Nhiên từ phía cửa vang lên, " Hôm nay có lương mọi người sẽ được về sớm, không phải tăng ca".
Mọi người như chuyển sự chú ý về phía thư kí Trác, nét mặt mừng rỡ chẳng còn chú ý đến sự hiện diện của Tiểu Tịnh lúc này.
Định quay lưng bước đi bỗng Trác Nhiên trở lại hỏi, "Trần Tiểu Tịnh, cô đã nhập xong tài liệu chưa? "
"Dạ rồi thưa chị Trác! "
Trác Nhiên hài lòng, "Tốt, cô in ra một bản rồi gửi báo cáo qua gmail cho tôi"
"Dạ vâng!"
Cả phòng nhốn nháo, có lương rồi, bọn họ hẹn nhau xem tối nay sẽ đi đâu ăn chơi, chọn nơi để đi hát cùng đồng nghiệp giải khuây.
Duy chỉ có Tiểu Tịnh vẫn yên ắng làm việc, đi photo tài liệu gửi bản báo cáo.
Vì tài liệu nhiều nên mãi đến đầu giờ chiều cô mới in xong hết giấy tờ, trở lại máy tính để gửi gmail đi rồi cầm xấp tài liệu lên phòng thư ký Trác.
Cốc cốc cốc !!
"Vào đi"
Cô đẩy cửa bước vào, "Chị Trác! Em Tiểu Tịnh, em mang tài liệu đến"
Trác Nhiên không hề ngẩng mặt lên, "Ừ được rồi để đó đi, đến đây ký nhận lương này"
Tiểu Tịnh nhanh chóng lại gần, "Vâng ạ, gmail em gửi chị nhận được rồi chứ. "
"Ừ tôi nhận được rồi! "
Trác Nhiên đặt phong bao lên bàn rồi từ trong ngăn kéo lại lấy ra thêm một phong bao nhỏ, "Còn đây là tiền thưởng tháng này của cô, tháng sau cô sẽ được nhận chính thức, rất có năng lực"
Trần Tiểu Tịnh trưng ra bộ mặt vui mừng cảm kích, liên tục cúi gập người, "Cảm ơn chị, em sẽ thật cố gắng"
Trác Nhiên lộ rõ sự vui vẻ, "Chỉ cần cô hoàn thành tốt nhất định sẽ tăng lương"
Vừa ra khỏi phòng làm việc của Trác Nhiên, Tiểu Tịnh cầm phong bao trên tay.
Khá là dày, xem ra lương bổng của TTA thực sự phóng khoáng.
Thảo nào lại có biết bao nhiêu người tranh nhau để được vào công ty này cơ chứ.
Cô phải giữ gìn công việc ở đây thật tốt.
Tan làm Tiểu Tịnh chưa về nhà, cô ghé vào một nhà vệ sinh công cộng.
Lau đi lớp trang điểm trên khuôn mặt, trong gương hiện ra một cô gái đẹp với gương mặt mang nét vô hồn nhưng lại vô cùng mị hoặc.
Đây mới đúng là Trần Tiểu Tịnh, từ nhan sắc cho đến tính cách đều là một vẻ lả lướt đầy cám dỗ.
Tiểu Tịnh đi đến một tiệm ăn nhỏ, đây là cửa tiệm với màu sắc và cách bài trí đơn giản.
Không gian yên tĩnh làm cho người ta có cảm giác thoải mái, hơn nữa thức ăn ở đây đặc biệt ngon.
Cô đã ăn ở tiệm này suốt từ những năm học cấp 3 đến bây giờ.
Người phục vụ tên Điền Chấn cũng chính là chủ cửa tiệm này, khi thấy Tiểu Tịnh vén màn bước vào thì lên tiếng hỏi, "Dạo này thấy em ít thường xuyên ghé quán của tôi nhỉ? "
Cô trả lời câu hỏi của anh ta nhưng trong lời nói lại chẳng mang bất kì một sắc thái nào, "Chẳng phải vì công việc quá đổi chồng chất hay sao"