Chương 16: Ánh Nhìn Của Tướng Lĩnh

Vừa uống một ngụm, vị rất kì lạ nhưng ngon vô cùng, "Tiểu cô nương đây là thứ nước gì vậy? Rất đặc biệt! "

"Đây chỉ là nước hoa quả bình thường, tôi chính là pha theo sở thích thôi!"

"Hóa ra như vậy, cô nương thật có tài kết hợp đấy! ", một người đang mân mê ly nước vừa tấm tắc khen.

Tiểu Tịnh nghe vậy chỉ biết cười đáp trả, nói gì vậy chứ kiếp trước nghề tay trái của cô là pha chế đấy đừng đùa.

Sau khi những người giao đồ đều đã đi sạch, Tiểu Tịnh lại ngồi cắm cúi dùng con dao rọc các dây thừng rồi sắp xếp vào vị trí ngăn nắp.

Cô làm một hồi lâu thì chợt phát hiện ra một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú.

Tiểu Tịnh quay lại nhướng mày, "Có chuyện gì, sao lại nhìn ta như vậy?"

"Tôi nhớ lần đầu tiên gặp cô, cô không hề thân thiện như vừa nãy!", Vô Âm nhàn nhạt trả lời.

"Thế lúc ấy trông ta thế nào?", Tiểu Tịnh hỏi lại nhưng không hề nhìn Vô Âm, vẫn tiếp tục làm việc.

"Rất lãnh đạm."

Tiểu Tịnh cười nhẹ, "Thế sao, tôi thật không biết đấy."

Vô Âm không hề tiếp tục trò chuyện, không gian liền trở nên yên lặng.

Qua một lúc, Tiểu Tịnh chợt dừng động tác, ngồi phịch xuống sàn gỗ nghiêm túc nhìn về phía Vô Âm, "Bản thân con người sinh ra vốn chẳng có ai là lãnh đạm, nếu không phải cuộc sống quá khắc nghiệt thì ta cũng chẳng muốn đeo thêm một chiếc mặt nạ nặng làm gì."

Bản thân con người sinh ra vốn chẳng có ai lãnh đạm... câu này đúng lắm!

Nhưng cô chỉ vừa mới hai mươi tuổi thì rốt cuộc đã trải qua những gì?

Vô Âm chửi thề trong bụng, mẹ khϊếp, ông đây đứng canh giữ cổng luân hồi thì có chuyện gì mà không biết huống chi lần này nhiệm vụ của ta là cô.

Phong ba bão táp chắc gì cô đã trãi qua hết mà đã tự họa cho mình bộ mặt vô cảm cơ chứ.

Đây chính là đang tự tạo áp lực cho mình rồi lấy cớ này mà thu mình tự cô lập thì đúng hơn.

Ta đây chính là nói cô trời sinh lãnh đạm đấy!

"Cô vẫn còn trẻ, vẫn chưa trải hết đau khổ!", Vô Âm khinh bỉ ném cho Tiểu Tịnh một câu.

Cứ nghĩ cô sẽ buồn bã hay phản ứng thế nào nhưng thật không ngờ cô lại trưng ra bộ mặt gợi đòn, nhe răng cười híp mắt.

"Đúng đúng, là ta còn quá trẻ, ta vẫn là một tâm hồn thiếu nữ năng động nên bây giờ thay đổi vui cười một tí vẫn còn kịp."

Phụt...! Chẳng phải câu trước còn than thở cuộc sống khắc nghiệt hay sao, bây giờ lại lật mặt bảo bản thân là tâm hồn thiếu nữ năng động.

"Ông đây phán cô là một bà già tăng động đấy!", Vô Âm cáu kỉnh.

"Này, nào phải bà già chứ, ta chỉ mới hai mươi cái xuân xanh mà thôi", Tiểu Tịnh tỏ vẻ trẻ con không giành được kẹo cãi lại.

Vô Âm đen mặt, đây là cái biểu cảm gì vậy hả, hóa ra bản tính cô nàng này lại trẻ con như vậy à.

Càng nhìn càng thấy buồn cười, "Tôi nói cô bà già thì chính là bà già, nào lại đây để ta giúp bà già khiêng đồ một tí nào!"

Tiểu Tịnh càng giận dỗi tìm lời châm chọc, "Ta thấy người nhỏ bé thế kia chưa chắc đã khiêng được cái chăn của ta có khi còn bị nó đè cho ngộp thở đấy!"

"Ta tuy thể lực pháp thuật không cao nhưng cũng không phải yếu ớt!", y nghênh mặt đáp trả.

"Đừng biện minh nữa, ta nghĩ người không cần phải quá nhọc lòng đâu, ha ha!", Tiểu Tịnh lại lên tiếng bỡn cợt.

Cảm thấy bị khinh thường, y bực bội, "Còn đùa ta một tiếng nữa ta sẽ đánh cô, hừ!"

"Được được không đùa nữa, ngươi là khỏe nhất, nào lại đây ta chia đồ cho ngươi khiên, haha"

Thế là cả một buổi chiều họ thỏa mái vui vẻ dọn dẹp, trêu chọc nhau không màng thời gian.

•••

Một tháng sau

Cái tin đồn "thiếu nữ kì lạ" kia đã dần lắng xuống, nhưng vẫn còn không ít nam nhân tâm địa bất chính dòm ngó ngôi nhà.

Hôm nay, nghe nói là ngày mà quân đi trinh sát biên giới Trung Dương trở về, người dân nô nức chào đón.

Người đứng dưới đường, kẻ đứng trên lầu ào ạt mong ngóng đoàn quân hãy nhanh nhanh xuất hiện từ cổng thành.

Chuyến trinh sát này vô cùng thuận lợi, chứng tỏ họ đang rất an toàn, nhân dân sẽ được ấm no vui vẻ.

Đoàn người đi đến đâu, tiếng hò reo vang lên đến đó, cả thành đều tràn ngập niềm vui trong sự náo nhiệt.

Tiểu Tịnh đứng trên tầng cũng đang nhìn ngắm đoàn quân oai hùng từ phía xa xa.

Nhưng không hiểu vì sao càng về gần, cô càng cảm nhận được dòng khí tức đang chèn ép trong l*иg ngực vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn.

Vị tướng lĩnh dẫn đầu cưỡi trên lưng một con ngựa đên to khỏe, đang tiến về phía chủ phủ trong dòng người tấp nập.

Chợt vị tướng lĩnh đó ngước lên vô tình nhìn Tiểu Tịnh đang đứng trên lầu, chỉ một giây sau liền nhìn về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng cái liếc nhìn ấy hình như quả thực là dành cho cô, ánh mắt người đó như trực tiếp xoáy vào mắt cô, in hằn trong hải não.