Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhị Kiếp Chẳng Dứt Duyên

Chương 13: Không Thể Trở Về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Là đang tức giận ư? Huynh ấy đã nói vậy rồi ta còn biết hỏi gì nữa chứ.

Thấy y không trả lời, Mãn Xuyên trầm giọng, "Mãn Long, hình như dạo này đệ nhàm rỗi quá không có việc gì làm nhỉ".

Mãn Long cười nịnh nọt, "Nhị huynh, chuyện tối qua có phải huynh cũng nên suy xét".

"Suy xét?? Đệ còn dám nghĩ đến suy xét, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài há chẳng phải ta đang tự sỉ nhục chính ta sao?"

"Nhưng cô gái ấy rất sạch sẽ, vẫn là trinh nữ... nên đệ mới làm thế. Huynh cũng nên vui vẻ."

Vẻ mặt Mãn Xuyên khựng lại, không phủ nhận, quả đúng hắn cũng đã vui vẻ.

Nhớ lại cảnh mây mưa tối qua, tuy cơ thể trong tay hắn mềm nhũn, nhưng ngũ quan vẫn toát lên vẻ thần thái, khuôn mặt mang nét đẹp sắc sảo, từng đường nét trên cơ thể rõ ràng đến mức khiến hắn không thể không nao lòng.

Cho dù đêm qua có rượu hay không, có bị đánh thuốc hay không nhưng chắc chắn khi ấy tâm hắn đã không ổn định, tâm hắn đã dao động. Dao động với một mức không thể kiềm chế bản thân.

Tự tâm chột dạ, Mãn Xuyên mặt mày không mấy vui vẻ, bảo Mãn Khanh mau về.

Mãn Khanh ngầm hiểu nhị huynh đã tha cho hắn, liền hí hửng lui ra ngoài.

Còn Mãn Xuyên vẫn một mình ngồi trong thư phòng, tay cầm sách, mắt nhìn chữ nhưng đầu óc hắn thực sự đã phiêu bạc nơi đâu.

Chẳng còn tâm trạng mà ghiền ngẫm được thêm chữ nào.

•••

Trong sự hoảng sợ, Tiểu Tịnh cứ chạy mãi, mặc kệ hạ thân đau rát, mặc kệ ánh nhìn của tất cả người đi đường.

Nhưng... đây là đâu?? Cô không biết nơi này, càng không biết đường về Sơn Cốc. Làm sao bây giờ ?

Y phục rách nát, đôi chân trần trắng nõn đỏ ửng lên, hai vai run rẩy, khuôn mặt sợ hãi. Tiểu Tịnh co rúm trong con hẻm nhỏ.

Trời tối rồi sao,... a Vô Âm đâu?

Từ lúc trốn khỏi Thanh Lâu, không hề có sự xuất hiện của y. Vô Âm bỏ rơi cô rồi ư, bây giờ thê thảm thế này cô biết phải làm gì...?

"Đáng chết... Vô Âm lại dám bỏ mặc ta?", giọng Tiểu Tịnh lả đi, ba phần tức giận bảy thê lương.

"Tôi nào dám bỏ mặc cô chứ!", từ xa, một giọng nói vọng lại. Vô Âm... y đang từ xa tiến lại gần.

Nhìn thấy y, ánh mắt Tiểu Tịnh lóe lên tia vui mừng nhưng chỉ trong giây lát cô trở nên giận dữ. "Vô Âm ngươi đã đi đâu vậy hả, ngươi biết ta sợ đến mức nào không...".

"Tôi tìm thấy một căn nhà hoang ở gần đây, có vào đó kiểm tra một chút, cô có thể thu dọn để ở đó".

"Tại sao phải ở đó, chúng ta không về Sơn Cốc sao, tôi...", Tiểu Tịnh vội vàng lên tiếng nhưng nói được một nửa cô liền khựng lại.

Cô đang lo sợ, cô bây giờ là một kĩ nữ bỏ trốn nếu còn tiếp tục ở lại đây, e rằng sẽ bị Thanh Lâu bắt lại, chúng có dây kim cô chế ngự... với pháp lực mèo hiện tại chắc chắn cô sẽ không thoát được lần nữa.

"Sẽ chưa thể về Sơn Cốc, thiên cơ bất khả lộ. Đừng lo, tôi biết cô đang nghĩ gì!" , cắt ngang nổi sợ của Tiểu Tịnh, Vô Âm chỉ hời hợt nói một câu nhưng trong ý tứ lại vô cùng nghiêm túc.

"Thiên cơ bất khả lộ"

"Thiên cơ bất khả lộ"

Tiểu Tịnh cô thê thảm thế này còn chưa đủ hay sao chứ.

Đến cái trong trắng mà cô cất giữ hai mươi năm nay cũng đã bị cướp mất.

"Đừng nghĩ nữa, cô muốn ngồi đây cả đêm sao, mau đi theo tôi".

Tiểu Tịnh cố gắng trấn tĩnh bản thân, cô từng bước một đi theo Vô Âm.

Trong không gian tối tăm lạnh lẽo, cuối cùng cũng đã tìm thấy căn nhà hoang mà y nói.

Đây là một căn nhà nhỏ hai tầng bằng gỗ rất cũ kĩ, có thể nhận thấy nó đã bị bỏ rất lâu rồi.

Cửa mở ra, bên trong không khí ẩm thấp, cô phẩy tay tạo ra ngọn lửa xanh hất lên trần nhà.

Khắp nơi toàn là bụi bặm và mạng nhện, đồ đạc cũ kĩ ngổn ngang.

Tiểu Tịnh chẳng buồn để tâm đến chúng, điều quan trọng của cô bây giờ là kiếm ra được một chỗ để tắm gội rữa cho sạch sẽ hết tất cả những gì mà gã đàn ông kia đã để lại trên cơ thể của mình.

Bỗng bên ngoài có tiếng gọi của một thiếu niên vọng vào, "Có ai ở trong không, tôi... tôi đến giao đồ".

Sau một hồi không có ai xuất hiện, cậu thiếu niên liền để đồ trước cửa rồi chạy đi.

Lâu nay chỗ nhà ấy là chỗ để hoang tự nhiên bây giờ lại có người đặt hàng giao đến thật không khiến người ta lo sợ.

Một lúc sau, Tiểu Tịnh mới mò mẫm ra trước cửa lấy túi đồ, quay vào hỏi Vô Âm, "Cái này là sao vậy?".

"Chẳng có gì đâu, kiểu như đặt hàng rồi giao tới như thời hiện đại thôi!"

Cô kinh ngạc, "Ở cái thời này mà cũng có cả dịch vụ như vậy cơ à".

"Ừm tất nhiên là có rồi, chỉ cần "liên thần" tốt là có thể liên lạc và chuyển ngân lượng tùy ý".

"Liên thần??? Nghe giống sóng não điện tự nhỉ".

"Đại loại là như vậy đấy",

"Ồ", Tiểu Tịnh gật đầu hiểu thấu, uầy thật không thể tin là cái thế giới này có tồn tại sóng não cơ đấy, cứ nghĩ cái nơi đây cổ lỗ xỉ lắm chứ.

Trong túi đồ, là một bộ hán phục, một đôi hài thêu và một tấm mành che mặt, còn có cả một ít màn thầu kèm theo. "Này mà ngươi lấy ngân lượng ở đâu để chuyển cho người ta vậy".

"Từ chiếc nhẫn của cô". Bây giờ Tiểu Tịnh mới nhìn lại, chiếc nhẫn đá màu lam trên tay cô vẫn còn.

Sau đấy, Vô Âm biến mất, cô cũng chẳng mấy quan tâm liền cầm bộ y phục đi thay.

Thân thể sạch sẽ quả thực thoải mái.

Ngó nghiêng xung quanh, bẩn quá, muốn dọn dẹp hết tất cả dám lộn xộn này phải vất vả mấy ngày.

Vã lại tên tiểu yêu Vô Âm kia còn bảo mình phải ở lại đây, thế thì tất nhiên không thể không tân trang nơi này lại được.

Nhưng khổ nỗi nơi này đã quá rách nát tàn tạ, lẽ nào y muốn cô hít bụi mà chết ngất hay sao.
« Chương TrướcChương Tiếp »