Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhị Kiếp Chẳng Dứt Duyên

Chương 11: Chuốc Rượu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nơi đây được bao bọc xung quanh là một loại trường khí, đến Vô Âm cũng không thể xông vào.

Bất lực để Tiểu Tịnh bị đưa đi.

Tú Mama nhìn thấy ở cổng kĩ viện của mình là hai vị của Mãn gia, lập tức dẻo miệng chạy lại nịnh bợ.

"Tam Mãn gia đã lâu rồi ngài không ghé thăm tôi, ây chu còn có nhị Mãn gia nữa sao. Ngọn gió nào hôm nay lại đưa hai vị khách quý đến chỗ Tú Dương tôi vậy!"

Tam Mãn miệng cười khản khái còn vị nhị Mãn kia mặt lạnh như tiền, Tú Mama cũng biết là hắn không hề muốn đến đây, bao nhiêu lần cũng vì tam đệ của mình níu kéo nên chỉ miễn cưỡng.

Vì thế bà không thể tùy tiện bắt chuyện.

"Tú Mama, hôm nay huynh đệ ta đến chỉ muốn uống rượu, không phiền bà xếp cho tôi một bàn".

"Ây gì mà phiền chứ, ngài đến đã là phúc phận cho thanh lâu tôi, nào mời lên gian phòng."

Mụ ta dẫn hai người lên phòng trên lầu sau đó kính cẩn đóng cửa lui ra.

"Cứ khăng khăng kéo ta đến đây, đệ muốn cả thiên hạ biết thân phận của ta à", một giọng nói trầm cất lên.

"Huynh lại thế rồi!", tam Mãn nhăn nhó.

Nhà họ Mãn có cả thảy là ba vị thiếu gia, ai cũng rất khôi ngô tài giỏi.

Trong đó, người con trưởng đã từ giã đất trung dương để đi ngao du tìm tòi luyện phép, người con út là một thương nhân giàu có và đào hoa.

Còn người con giữa là một viên tướng không rõ cấp bậc đang làm việc dưới trướng thành chủ khu vực, chấn hưng cho Trung Dương.

Hai anh em Mãn gia ngồi hàn huyên khá lâu, tam Mãn mới đi xuống lầu để xem vũ nữ ca múa.

Tú Mama nhìn thấy hắn liền đến nhỏ giọng thì thầm.

"Tam Mãn gia, hôm nay chỗ Tú Mama tôi có hàng mới cố ý để dành cho ngài... không biết ngài có muốn thử", giọng Tú Dương nửa úp nửa mở cố ý mời gọi.

"Hôm nay tôi không được khỏe, không có hứng, thật tiếc quá đã phụ lòng Mama rồi", hắn trưng ra bộ mặt tiếc nuối nhìn bà ta cười.

"Cô gái này thực sự rất được, chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng, vã lại còn rất sạch sẽ... vẫn còn là trinh nữ".

"Thật như lời bà nói chứ? Còn rất sạch sẽ, thế...", tam Mãn ngưng nói ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó bảo Tú Mama sắp xếp món "thịt tươi" ấy vào phòng kế bên phòng mà hắn và nhị Mãn đang ngồi.

Tam Mãn kia ôm kế hoạch trong đầu, phấn khởi trở về phòng rượu mà không thèm ở lại sảnh để xem mỹ nữ.

Ngồi uống rượu đến khuya, nhị Mãn đã say nhưng tam Mãn vẫn còn rất tỉnh táo.

Đúng là vị đệ đệ này của hắn cố ý chuốc rượu, chả trách hắn say đến như vậy.

Nhưng nhị Mãn cũng thực sự quá cứng, khiến tam Mãn phải uống với hắn đến tận khuya mới có thể chuốc say thành công.

Trong hơi men, tam Mãn đẩy hắn qua phòng bên cạnh còn mình thì yên giấc tại phòng rượu chờ xem kịch hay vào sáng mai.

Tiểu Tịnh từ sớm đã bị khiên sẵn vào phòng, thân thể mơ màng không chút phản kháng.

Thân thể trần trụi không một mảng y phục, chỉ đắp lên người là mảnh lụa thưa mỏng, mỏng đến mức có thể nhìn xuyên thấu.

•••

Khi gã đàn ông áp xuống, Tiểu Tịnh có cảm giác nhưng chân tay bất động không thể kháng cự.

Cơn đau tê tái khiến cô thực sự hối hận sống không bằng chết.

Nhẽ ra cô không nên đi vào trong quán trọ đó.

Cơ thể rục rịch cả đêm, nút thắt dây kim cô trên cổ bị nới lỏng, sợi dây rơi ra hoàn toàn, Tiểu Tịnh dần có lại ý thức sau bao ngày bất động, mở mắt.

Bên ngoài trời đã sáng, có thể cử động, cô nhúc nhích ngón tay.

Dùng cánh tay chống cơ thể tàn tạ ngồi dậy, mái tóc dài rủ rượi.

Tiểu Tịnh vén nó qua một bên, lộ ra hõm cổ trắng nõn.

Dưới ánh nắng mỏng manh từ cửa sổ chiếu vào, cùng gương mặt mệt mõi, toát lên là vẻ đẹp hài hòa tựa tiên nhân.

Tiểu Tịnh dùng mảnh lụa đêm qua quấn quanh người nhưng vẫn không thể che đi cơ thể mảnh khảnh, một cơ thể đu đưa mịn màng.

Trong đôi mắt đen vô hồn của cô, căn phòng này như một cái ngục u tối.

Căn phòng này là nỗi nhục nhã đã cướp đi tấm thân trong trắng gìn giữ suốt bây lâu.

Đảo mắt một vòng, ngập tràn mùi hỗn tạp, mùi rượu, mùi phiến hoa, mùi xuân thủy và cả mùi của gã đàn ông bên cạnh.

Thật buồn nôn!!

Gã đàn ông vẫn ngủ say, đưa lưng về phía cô, ánh sáng yếu ớt làm cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ.

Toàn thân ê ẩm, nhất là giữa hai chân, khẽ cử động là đau rát như cắt thịt, thấu vào tận xương tủy.

Tiểu Tịnh nhẹ nhàng trượt xuống giường, đôi chân run rẩy, cơ thể chao đảo.

Muốn nhân cơ hội chạy trốn, phải chạy trốn khỏi đây.

Không ngờ vừa đứng dậy đi được mấy bước thì cơ đùi mềm nhũn, toàn thân ngã khụy xuống sàn một tiếng "bịch".

Gã đàn ông tỉnh dậy, cô luống cuống vịn vào bàn, vớ được một cái bình sứ trang trí ở đó, liền dùng hết sức đập mạnh vào gáy hắn ta. Cái bình vỡ choang.

"A...", gã kêu lên đau đớn, nằm lăn ra sàn.

Nhân cơ hội, Tiểu Tịnh bất chấp thân thể, chạy ra khỏi phòng.

Đi qua dãy hành lang dài, chạy xuống sảnh trốn vào một phòng chứa đồ.

Ở phòng tam Mãn, mới sáng sớm, nghe thấy tiếng "A" ở vách kế bên.

Nghĩ ắt hẳn sẽ có kịch hay, liền ngáp ngắn ngáp dài đi sang xem sao.
« Chương TrướcChương Tiếp »