Vừa đi lên lầu, một tên thanh niên khuôn mặt lưu manh, dáng người nhỏ bé, liền chạy hỏi, "Hồng tỉ, không phải chúng ta đã hết phòng rồi sao?"
Ả ta đánh bộp lên đầu tên đang nói một cái, "Ta nuôi ngươi thật tốn cơm mà, ngươi không thấy con bé kia sao, xinh đẹp có khí chất lại dễ lừa như vậy sao một người trong nghề như Di Hồng ta có thể bỏ qua!"
Thì thầm một lát, thấy tên thanh niên kia cứ gật gật đầu, ả nói "Lát nữa ngươi dọn qua ở với đám kia một hôm, để phòng của ngươi lại cho ta rõ chưa", "Dạ Hồng tỉ".
Ngồi một hồi, thức ăn được mang lên, thơm nức.
Tiểu Tịnh vô tư ngồi ăn, thưởng thức rượu mà không hề biết mình sắp gặp nguy hiểm.
Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn nhau, quan sát.
Chợt đầu óc cô choáng váng, cảnh vật trước mắt quay cuồng, đôi mắt nhíu chặt, sắc mặt đau đớn.
Tiểu Tịnh chống tay khụy xuống bàn, Di Hồng từ trên lầu chạy xuống đỡ lấy cô hỏi han.
"Này này tiểu cô nương sao vậy? Có phải uống nhiều quá phải không, tôi đỡ cô lên phòng.
Bây giờ Tiểu Tịnh cơ thể không ổn định, không thể làm gì chỉ đành để cho Di Hồng dìu đi.
Đi lên đến nơi, ả ném cô lên giường lúc này cô hoàn toàn ngất hẳn.
Ả lấy từ trong tay áo ra một sợi dây kim cô rồi xích vào cổ Tiểu Tịnh.
Cho đến khi sợi dây này được gỡ ra thì đừng hòng mà cô có thể tỉnh lại.
Di Hồng phủi tay đi ra khóa cửa phòng lại. Bên ngoài, dưới lầu những gã đàn ông đang nôn nóng.
"Di Hồng đại tỉ, hiếm khi có được thịt tươi... ", gã ta nói chưa dứt câu ả Di Hồng đã quát, giọng vô cùng chanh chua.
"Thịt tươi thì đã sao hả, các ngươi muốn hưởng sao, mơ đi! Tầm cỡ như con này bán bộn tiền, thử kẻ nào dám đυ.ng vào ta khử".
"Đại tỉ đã không cho chúng thuộc hạ nào dám, có cần nặng lời thế không!"
"Nặng lời ?? Di Hồng ta chưa gϊếŧ là may cho các ngươi rồi. Đại tỉ ta không gắt để các ngươi trèo lên đầu ta ngồi à", nói rồi ả đanh đá đi về phía tư phòng.
Còn đám thuộc hạ vừa thèm vừa hậm hực nhưng cũng chẳng làm được gì nên đành giải tán, ai về chỗ nấy.
Cứ tưởng hôm nay sẽ có món ngon ai nhè lại bị Di Hồng mắng tới tấp.
Ở bên cạnh Tiểu Tịnh, Vô Âm đang ra sức phá giải xích kim cô.
Nhưng đây là một loại pháp khí trung đẳng, một tiểu tinh sinh yếu kém như y hoàn toàn không thể phá giải được bảo bối này.
Cả buổi tối, nhưng Vô Âm chỉ có thể giúp Tiểu Tịnh có thể nghe được, chỉ thế thôi cũng đã đủ làm y hao tổn biết bao nhiêu là sức lực.
Còn cơ thể, Tiểu Tịnh không hề điều khiển được, không thể mở mắt nhìn, không thể sử dụng phép thuật, chỉ có thể nghe.
Đối với cô, tình trạng hiện giờ chẳng khác nào đang sống kiểu thực vật.
Sáng hôm sau.
Bỗng nhiên cơ thể cô cảm giác nhẹ tênh giống như được ai nâng lên cộng với tiếng nói chua lanh lảnh.
"Nhẹ tay một chút, đây là cực phẩm, phải giao hàng đúng hẹn".
Sau đó, cô được quấn trong bao vải, để lên xe ngựa rồi bắt đầu chuyển bánh trên một quãng đường dài, vào sâu trong trung tâm nội thành.
Đến điểm hẹn, con đường gập ghềnh, cơ thể Tiểu Tịnh bị xốc nhiều lần thành ra vô cùng ê ẩm.
Cộng với cổ đang bị xích kim cô chế ngự nên cô đã bất tỉnh.
"Thế nào Tú Mama, cô nương này là Di Hồng tôi săn được ở ven nội thành gần ngoại ô. Nhan sắc này là cực phẩm hiếm gặp đấy".
Tú Dương là một tú bà của cái thanh lâu lớn nhất ở thành đế này.
Miệng đời gọi bà là Tú Mama.
Sau khi nghe Di Hồng nói có "thịt tươi" liền hẹn gặp để trao đổi đôi chút.
Tú Mama im lặng không mở liền, lập tức A Xuân, người thân tín của bà hiểu ý kéo bức màn xe ngựa vào trong kiểm tra.
Tiểu Tịnh đã người đã lả lịm đi, đầu óc không chút ý thức.
A Xuân vén tóc cô lên xem, cầm bàn tay quan sát rồi lại vạch y phục cô ra để kiểm tra.
Sau một hồi kĩ lưỡng, A Xuân đi ra, "Cô gái này rất ổn, là trinh nữ".
Di Hồng liền nói, "Gì mà ổn chứ, phải gọi là xuất sắc và tất nhiên là trinh nữ rồi."
Tú Mama hỏi, "Giá cả thế nào?".
Di Hồng hơi chút lưỡng lự, khôn khéo hỏi ngược, "Thế bà muốn giá cả thế nào là phải?"
A Xuân đứng bên cạnh Tú Mama ném ra một túi vải thêu.
Di Hồng chộp lấy mở ra xem, là mười thỏi vàng, mắt ả sáng lên.
Lâu nay nghe đồn vị tú bà này giao dịch sòng phẳng, chi rất mát tay nhưng không ngờ lại nhiều như vậy.
Thấy Di Hồng im lặng không trả lời, Tú Dương đã biết tâm ả đang nghĩ gì nhưng vẫn cố tình lên tiếng, "Thế nào, chê ít ư?"
"Không không, Tú Mama quả hào phóng, nếu lần khác còn có hàng tốt tôi nhất định sẽ lại mang đến cho Mama!"
Nói rồi Di Hồng cùng đám thuộc hạ liền rời khỏi.
Lúc này Tiểu Tịnh tai còn nghe loáng thoáng nhưng vì mơ màng nên không biết mình rơi vào hoàn cảnh gì.
Vừa được khiêng vào trong thanh lâu, lập tức phép thuật của Vô Âm mất tác dụng, cô rơi vào trạng thái một cái xác như lúc ban đầu bị xích vòng kim cô.