Chương 40

-Tư Đằng cậu nói gì?

-Không có gì.

"..."

Chắc hẳn anh Đông Lộ hiểu lầm rằng anh đang nói chuyện với anh ấy.Càng may,cô cứ luôn cảm thấy mỗi lần cô vào ngõ cụt thì luôn được anh Đông Lộ giải vây.Ánh mắt lấp la lấp lánh của cô không ngừng mà đưa lên như lời cảm tạ đối với anh.

Ngụy Tư Đằng ở một bên khẽ xùy một tiếng,nhìn cô là biết không muốn dính dáng đến anh.Lần nào nói chuyện cũng lảng tránh như vậy.Lúc bên trong xe sờ yết hầu của anh bị anh bắt tại trận cũng giả vờ bây giờ cũng hệt như thế.

Anh đưa tay lấy di động trong túi quần ra,giao diện wechat không hay dùng bị anh ném gọn vào một xó xỉnh.Bây giờ liền lục ra rồi nhấp vào nó.Bạn bè của anh không nhiều tổng cộng chỉ có 5 người.Ngụy Đông Lộ,Ngụy An,Tịch Lạc,Lâm Duệ người cuối cùng là cô.Gửi cho cô một tin nhắn rồi anh liền tắt di động nhét lại vào túi.

Di động của cô rung lên một hồi cô mới phát giác ra.Cô không có thói quen xài điện thoại,chiếc này cũng là mới mua gần đây.Lấy di động từ túi ra,trông thấy thông báo thì hai mắt cô liền ngỡ ngàng liếc người bên cạnh.

Sau đó khẩn trương nhấp vào xem,anh gửi vỏn vẹn mấy chữ lời ít ý nhiều.

"Em thích tôi?"

"...."

Khung trò chuyện của cả hai đều trống trơn,bây giờ liền hiện một dòng tin nhắn từ anh.Càng nhìn cô lại lại há hốc mồm.

Anh quả thật là tính ngay thẳng,có gì nói đó.Thắc mắc gì cũng hỏi thẳng nốt,cô không trả lời anh.Vội vàng nhét lại điện thoại vào túi.Khuôn mặt bất giác ửng hồng lên,biết ngay sẽ không tránh được việc bị anh chất vấn hành động lén lút của cô.

Biết vậy cô đã không sờ yết hầu của anh,biết vậy cô đã không nhìn lén anh.Nhưng biết sao được,anh như cục nam châm hút chặt lấy đôi mắt của cô vậy.Suy nghĩ một hồi cô dứt khoác lôi di động ra trả lời tin nhắn kia.

"Tất nhiên là thích rồi ạ,Nhị Gia tốt bụng như vậy.Rất giống anh trai của em"

"....."



Không biết có phải cô suy nghĩ nhiều hay không mà từ lúc anh xem tin nhắn liền lạnh mặt với cô.Đến tận lúc lên xe ngồi cũng không hề cho cô một ánh mắt,suốt quãng đường về cô cũng chỉ ngồi một chỗ trò chuyện cùng Ngụy Đông Lộ.

Lâu lâu lại lén quan sát anh,khuôn mặt cực kì khó coi.Hàng mày chau lại hiện rõ vẻ đang bực tức,không lẽ cô chọc giận anh rồi.Nhưng đoạn tin nhắn kia cô đâu có nói gì quá đáng,còn khen anh tốt bụng kia mà.

Người này thật đúng là khó hầu hạ còn khó chiều.Chẳng lần đâu mà được nhưng lại nghĩ đến bộ quần áo rồi cái nón của anh.Quế Tư Hạ lại cảm thấy mình không nên chấp nhất với anh,liền tốt bụng quay sang nhỏ giọng hỏi.

-Nhị Gia,anh mệt ở đâu ạ.

"..."

Không trả lời cô luôn,đôi mắt hẹp dài chỉ liếc cô trong thoáng chốc rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngụy Đông Lộ ngồi bên kia trông thấy vậy thì khuôn mặt liền cười hí hửng.

-Em kệ cậu ta,tính thối như vậy là như cơm bữa.

"...."

Nói tới đây Ngụy Đông Lộ không dám nói nữa,ánh mắt kia vừa nhìn anh một cái thì anh đã muốn ngủm luôn.Cái tính khí này không phải anh chưa từng trải nghiệm qua,thế là Ngụy Đông Lộ chỉ trò chuyện đôi câu cùng cô rồi lại đeo tai nghe lên chơi game.

Bên này,bị anh ngó lơ càng làm cô thấy khó chịu hơn.Buổi sáng không phải rất tốt sao tự nhiên nói trở mặt liền trở mặt.Càng huống chi khuôn mặt của anh bây giờ hệt như lần đầu cô gặp anh.Cảm giác rất xa cách,cô hoàn toàn không thích cảm giác này chút nào.

Nhưng anh ghét người nói nhiều cũng ghét bị làm ồn.Không còn cách nào Quế Tư Hạ chỉ đành tủi thân ngồi yên một chỗ không làm phiền đến anh nữa.

Chiếc xe mau chóng chạy vào khuôn viên của Ngụy Gia,sau khi cô cùng Nhị Gia xuống xe thì chú Lý cũng quay đầu trở Ngụy Đông Lộ về nhà.

Không cho cô cơ hội mở miệng,Ngụy Tư Đằng liền lạnh mặt tiến vào bên trong nhà.Lúc đi qua mẹ mình anh cũng chỉ nhìn bà rồi mỉm cười.

Khúc Uyển đang đi dạo trong khuôn viên,vừa hay đi đến sảnh chính liền thấy một cảnh trước mắt.Bà nheo mắt nhìn con trai đi vào nhà rồi lại nhìn về phía Quế Tư Hạ.

Ánh mắt quét trên người của cô một lượt cho tận đến lúc cơ thể nhỏ nhắn kia lại gần cúi đầu cất giọng chào.



-Phu Nhân.

Từ xa cô đã trông thấy Ngụy phu nhân,theo lẽ thường cô liền đi sang chào một tiếng cũng không thể bỏ đi được.Lời vừa dứt bước chân của cô định rời đi thì giọng nói ngọt ngào kia vang lên.

-Cháu vừa đi chơi cùng Tư Đằng sao?

Cô nghe hiểu ý,liền vội vàng lên tiếng.

-Dạ có anh Đông Lộ cùng bạn của Nhị Gia nữa ạ.

-Bộ đồ này?

Khúc Uyển chắc chắn biết nhãn hiệu này,con trai nhà bà thường xuyên mặc của hãng này.Giá cả không phải ai cũng mua được,một thứ nhà nghèo như con bé này sao có thể mua nổi.Bà cũng biết tỏng cả chỉ là hỏi cho lấy lệ,không ngoài dự đoán của bà.Giọng nói nhỏ nhẹ kia cất lên.

-Dạ,là của Nhị Gia mua ạ.Cháu sẽ chuyển lại tiền cho Nhị Gia.

-Ô hô không cần,cháu cứ giữ lấy mà mặc.Nhà ta cũng không thiếu đồ,được rồi về lại ngôi nhà nhỏ của cháu đi.

-Vâng ạ.

Đáp lại bà xong,cô quay lưng rời khỏi.Sau lưng cô như có một lỗ hỏng khét một lỗ to đùng.Là ánh mắt săm soi kia của Ngụy phu nhân dán chặt đến,làm sao cô có thể không nghe hiểu ý của bà kia chứ.Bước chân còn chưa xa,giọng nói mềm mỏng chứa đầy sự mỉa mai lại lần nữa vang lên.

-Cháu nên sống đúng với thân phận của mình đừng đi quá giới hạn.

Bước chân của cô khẽ dừng lại,rồi tiếp tục sải bước về phía ngôi nhà nhỏ của mình.Hai vành mắt của cô đã phiếm hồng nhưng không hề rơi nước mắt.Chưa bao giờ cô có ý định mơ mộng đến vị trí xa vời kia cả.Chỉ là tình cảm nhỏ bé của cô không chịu được mà nẩy mầm.

Nhưng cô sẽ không vượt quá giới hạn bởi vì cô đã tự dặn lòng tình cảm này chỉ nên trôn giấu.Cô sẽ sống đúng với thân phận của bản thân.Sẽ không hèn mọn mà đến gần anh nữa.Suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu lại càng khiến l*иg ngực cô đơn đến khó chịu.

Mối tình đầu luôn luôn phải đau lòng như thế sao.Khó khăn lắm cô mới động tâm với một người,khó khắn lắm cô....cô mới để ý một người nhiều đến như vậy.Ngay cả lòng tự trọng của cô cũng đã bị dập nát luôn rồi.